"Anh là ai?" Hoàng Khải nhìn người đàn ông cao to trước mặt, khó hiểu nhíu mày. Sam trợn to đôi mắt hết cỡ, không thể tin được Hoàng Hải lại không nhớ mình: "Tôi là Sam! Thuộc hạ của Ma Thần lão đại! Chúng ta đã gặp nhau nhiều lần rồi, vậy mà em lại không biết?" Doctor Two bắt đầu đảo mắt suy nghĩ, hình như đúng là đã gặp qua. "À... Tôi nhớ rồi! Thì sao?" Sam thầm rủa trong lòng, sao lại lạnh lùng như thế? "Có điều... Sao lại gọi tôi là "em"? Anh lớn tuổi hơn tôi à?" Mà dù có lớn tuổi hơn thật thì cũng có vẻ khó nghe lắm! "Đúng vậy!" Sam cười tươi rói, nhìn rất tỏa nắng, có điều trong mắt của Doctor Two thì chỉ có hai từ "nham nhở"! "Anh tới đây làm gì?" "Để em yêu tôi!" "Anh bị điên à? Tôi không phải đồng tính!" "Tôi biết vì vậy tôi ở đây để bẻ cong em!" "Trời đất ơi! Người đâu, đưa tên này ra ngoài đi!" Hắn thật tức chết với lý lẽ của tên này! Cũng may là hắn còn đang ở Phi Tước đấy, không phải trên sao hỏa! "Vô ích thôi! Lão đại của em đồng ý cho tôi ở đây vài hôm rồi! Sam vừa nói vừa cười nửa miệng, trông rất đểu cáng... "Đó là chuyện của anh ta! Không liên quan đến tôi! Nơi đây là phòng thí nghiệm, không phải ai cũng có thể vào!" Từ đâu lại xuất hiện tên ngáo này vậy? Hắn là trai thẳng! Trai thẳng đấy! "Tôi cứ thích ở đây đó! Thì sao nào?" Hoàng Khải tức đến hộc máu, cũng không hiểu tại sao mình lại dễ bị kích động đến thế, rõ ràng hắn luôn rất bình tĩnh dù trong tình huống nào kia mà! Sam nhìn thấy Hoàng Khải như thế thì lấy làm thích thú vì ý đồ của mình đã thực hiện được. Dù đã nhiều lần gặp Hoàng Khải như lúc lập bẫy Phi Tước, hoặc lúc ở hôn lễ của Đường Hi nhưng không lần nào hắn thôi bị cậu ta cuốn hút! Mỗi lần như thế tim lại đập thật mạnh! Dần dần, Sam đã biết cảm giác này là gì rồi... Hắn thích Hoàng Khải! Những lúc rảnh rỗi cũng thường nghĩ về cậu ta, không biết dáng vẻ của Hoàng Khải khi đang nghiên cứu sẽ ra sao? Hắn thật không chịu nổi nữa, đành đi tìm lão đại xin nghỉ phép vài hôm. Ma Thần ngạc nhiên, đó giờ Sam đâu có vụ này? Hỏi ra mới biết hắn đi tìm Hoàng Khải, cho nên rất vui vẻ đồng ý ngay. Thật chất Sam là không biết Ma Thần đang mang trong mình một bụng mưu mô. Hắn còn chưa nguôi vụ Hạ Trúc nhắc về Hoàng Khải trước mặt hắn đâu! Rất nhanh chóng, chiếc điện thoại trên bàn đã được kết nối tới Lạc Gia: " Chào Lạc lão đại!" "Chúng ta thân lắm sao?" Lạc Kình vẫn một giọng lạnh băng đến rét run, dường như chán ghét nói chuyện với Ma Thần. "Hạ Trúc nói dạo này vợ anh rất muốn đến thăm cô ấy?" "Đừng vòng vo!" Lạc Kình trầm giọng đến âm độ. Vợ hắn thật đáng giận! Dạo này quá rãnh rỗi không cần chứng minh thân phận nữa, cho nên suốt ngày đòi đi chơi! Đặc biệt nhất là lại muốn đến Ma Sát bang! "Nếu tôi nhất quyết không cho cô ta đến đây thì dù muốn cô ta cũng không đến được!" Ma Thần phúc hắc cười trong lòng. "Điều kiện!" Rất nhanh Lạc Kình đi vào chủ đề, hắn thật sự chẳng muốn Đường Hi đi đâu cả! Dù là Hạ Trúc đến Lạc Gia đi chăng nữa cũng không thích! Cách vài ngày là cô lại mở máy tính lên mà tán gẫu với cô ta, cũng may là cô ta đang tránh nhiễm bức xạ điện từ, sợ ảnh hưởng thai nhi cho nên dạo này cũng không nói chuyện nữa! "Sam thích Hoàng Khải - lão nhị của Phi Tước, cho nên cậu tạo điều kiện cho bọn họ đi!" "Ghê tởm!" Lạc Kình đương nhiên đồng ý nhưng thật rùng mình khi nghĩ tới dáng vẻ hai người đàn ông bên nhau... "Ha Ha Ha..." - -------------------- "Thật mệt mỏi! Làm ơn về hành tinh của anh đi!" Hoàng Khải hai mắt thâm quầng, vừa đi như chạy vừa nói. "Không thích!" Sam lẽo đẻo theo sau từng bước, rất nhanh đã trả lời vô cùng dứt khoát. "Vậy anh thích cái gì hả?" Hoàng Khải tức giận la lên. "Thích ở trên người em!" "Đồ....Đồ khốn!" Hoàng Khải hai má đỏ cả lên, nhớ đến chuyện tối hôm qua... Thật không tin được hắn lại dám làm chuyện này với anh. Sam ở lại đây gần một tháng rồi, Hoàng Khải thấy hắn chỉ đi theo mình, nhìn mình, cũng không làm gì quá lố nên dần dà cũng quen, không cảnh giác Sam nữa. Cho đến tối tuần trước... Hắn từ đâu lại chui vào trong chăn mà ôm chặt lấy anh, sau đó, sau đó.... Mẹ nó tên khốn nạn! Từ lần đó ngày nào hắn cũng "làm", hai mắt anh thâm quầng là do Sam quá tràn trề năng lượng! "Đừng giận, Không phải em cũng rất thích sao?" "Đó là phản ứng sinh lý!" "Không nói nữa! Đi thôi!" Sam kéo mạnh Hoàng Khải vào người mình, tiến về chiếc phi cơ phía trước. "Anh đưa tôi đi đâu?" "Về nhà!" "Đồ điên!" "Nhờ vậy mới cuỗm em đi được!" "...." - ----------------- Dù có bực bội đến đâu đi nữa, ghét Sam đến đâu đi nữa, Hoàng Khải cũng dần dần bị lung lay bởi sự chân thành của Sam. Ở chung lâu ngày dường như đã không thể xa nhau được. Tuy nhiên mỗi người có một công việc riêng, Hoàng Khải lại là người của Phi Tước nên cũng phải bay đi bay về giữa hai bên, những lúc như vậy Sam chỉ muốn đưa binh đi đánh sập Phi Tước bang! Rốt cuộc hắn cũng biết "hạ hỏa" là thế nào rồi! Lúc Hoàng Khải ở Phi Tước sẽ đều đặn gọi cho Sam, mà lại ngay lúc ban đêm mới nhức nhối chứ! Vừa nói chuyện vừa tưởng tượng được ôm người trong lòng mà hạ thân như có lửa! Đành phải dội nước lạnh trong đêm.... Lại nói Ma Thần giờ mới biết mình dại đến cỡ nào, có cảm giác như dẫn sói vào nhà! Hạ Trúc từ khi biết Hoàng Khải sẽ ở đây thì vui lắm, lúc nào cũng kêu "Nhị ca Nhị ca đến nói chuyện với em đi, em buồn quá!" Ừ thì phụ nữ có thai buồn bực là chuyện thường, nhưng sao không nói chuyện với hắn? Lại bảo tên đó làm gì? Còn "Nhị ca Nhị ca"... Ma Thần tức tối: "Hắn bây giờ không phải như trước kia nữa! Phải kêu là "Nhị Tỷ" mới đúng!" Hạ Trúc ngay lập tức trừng mắt, tức giận đánh lên người hắn: "Đồ không có lương tâm! Nếu Nhị ca nghe được sẽ buồn biết bao! Đồ vô cảm!" Thật muốn nổi nóng! Nhưng lỡ cô lại khóc thì sao, còn em bé trong bụng nữa chứ! Đành phải ngậm ngùi nghe vợ mắng. Thật sự thì Ma Thần đâu biết rằng mình không phải kẻ vô cảm duy nhất! Đường Hi nghe được tin này từ miệng Thiệu Đổng, thì vui vẻ cười nham nhở từ sáng tới chiều, Trong đầu cũng thầm kêu là "Nhị Tỷ" bởi vì biết chắc anh ấy là tiểu thụ roài! Ở Phi Tước, Sky còn vô sĩ hơn, cứ mỗi lúc có riêng hắn và Hoàng Khải thì y như rằng sẽ diễn trò ỏng ẹo, làm duyên làm dáng: "Nhị Tỷ! Nhìn bộ đồ em mới mua nè! Đẹp không!" Hoàng Khải tức tối gọi cho Sam hòng bảo hắn trừng trị Sky, ai ngờ hắn lại rất tỉnh: "Có sao đâu!" Tội nghiệp Hoàng Khải phải luôn sống trong cảnh áp bức, danh hiệu người nghiệm nghị nhất ở Phi Tước cũng bị hủy...