Do chương 57 watpat không thông báo nên có thể sẽ có nhiều bạn chưa đọc, các bạn nhớ xem lại mục lục truyện nha!!!! - ----------------- Đường Hi hốt hoảng: "Làm...Làm gì có!" tại sao trong đầu hắn lúc nào nghĩ về chuyện đó hết vậy? Cô chỉ đang nói thật lòng thôi mà.... "Tạm tha cho em! Đi thôi!" Nói rồi hắn nắm tay cô đưa đi. "Đi đâu? Còn nghi thức nào khác nữa hả??" Đừng đùa, cô mệt rồi nha~ "Đến nơi sẽ biết! - ----------------- Đúng như Lạc Kình nói thật....Đến nơi sẽ biết! Ở đây thiếu đèn như vậy, không khí ảm đạm như vậy, thì chỉ có thể là phòng giam của Lạc Gia mà thôi! Cước bộ hắn từ từ chậm lại, vừa đi vừa nói với cô bằng giọng trầm thấp nghiêm túc: "Đây là kẻ thù đã giết cha mẹ em" "Thịch thịch" Cô nghe rõ cả tiếng tim đập của mình, cảm xúc hiện tại thật khó tả... sao cô thật giống như là không muốn biết! Lạc Kình dừng lại ở phòng giam cuối cùng, cũng là phòng nhìn đáng sợ nhất, với những cột trụ to lớn được chạm khắc những con hổ đen đáng sợ. Lạc Kình ôm eo cô tiến đến nhìn vào người bên trong... Đường Hi đột nhiên cảm thấy tim quặn đau một cái, người bên trong là một ông lão tóc bạc trắng, ngồi trên ghế tràng kĩ mà lưng cứ khòm xuống, râu mọc dài trắng và xơ xác, cả người ông ta như bị ai đó rút hết máu, cứ như không còn sinh khí, làn da cứ nhăn nhúm lại, trông rất tội nghiệp. Dù chưa thấy rõ khuôn mặt lão ta nhưng trong cô đã dấy lên niềm thương cảm sâu sắc, tại sao? Đó là kẻ đã giết ba mẹ cô, nhưng sao cô đau quá... Jocelyn Nhân Vũ nghe được tiếng động bên ngoài, từ từ ngẩng đầu lên nhìn... Trước mắt ông chính là Lạc Kình và một người con gái, mà đứa con gái này sao lại... sao lại có những đường nét giống cháu ông và Đường Hạo quá! Mặc dù không có nét đặc biệt ấn tượng như họ, nhưng sự kết hợp này quá hài hòa, lại còn có khí chất như Đường Hạo nữa.... Không... Không lẽ... "La...Lavendia?" Đường Hi như muốn ngã quỵ xuống, cũng may đã được Lạc Kình một tay ôm lấy. Ông ta biết cô? Lạc Kình mở cửa nhà lao ra, cả hai cùng tiến vào trong... "Con là Lavendia?" "Tại sao ông biết tôi?" Đường Hi đôi mắt không rõ đang biểu lộ cảm xúc gì, cứ trân mắt mà nhìn lão già gầy yếu trước mặt. "Đúng thật là con sao? Là ta đáng chết! Ta đáng chết!" Jocelyn Nhân Vũ khóc lên như đứa trẻ, ông ta khóc vì quá đỗi vui mừng, khóc vì đứa cháu chắt của ông vẫn còn sống. Khóc không phải vì còn người của hoàng tộc còn sống, mà khóc vì người thân ông còn sống! Điều nuối tiếc nhất trong cuộc đời ông đó chính là đã tiếp tay cho giặc giết chết chính người thân của mình, giết cả đứa cháu chưa thấy mặt! "Ông rốt cuộc là ai hả?" Đường Hi gào lên tức giận, đây thật là kẻ đó? Tại sao lại khóc? Đó không phải là nước mắt giả dối! "Ta... Ta là kẻ giết ba mẹ con!" Lạc Kình bất ngờ trước câu nói của ông ta, không phải là nói ra thân phận mình, mà là thú nhận sao? "Tôi biết! Tôi là muốn biết thân phận ông!" Jocelyn Nhân Vũ lau lau nước mắt, gắng gượng nở một nụ cười thật tươi: "Ta là ông cố của con!" Đường Hi cảm thấy hình như tai mình đã ù đi, không còn nghe rõ mọi thứ nữ rồi, làm gì có chuyện ông giết cháu mình chứ? "Ông nói dối!" Lạc Kình luôn ở phía sau cô, để cô tựa lưng vào hắn, chứ nếu không chắc cô đã ngã từ lâu rồi... Jocelyn Nhân Vũ lắc đầu, buồn rười rười: "Ta thật sự là ông của cháu... Chỉ là ta không xứng đáng mà thôi.." - ----------------- "Hi Hi!" Nghe Lạc Kình gọi cô mới hoàn hồn lại: "Hả???" Lạc Kình nhìn thấy vẻ mặt phờ phạc của cô mà không khỏi đau lòng, có phải hắn đã sai khi cho cô biết hay không? Dường như nghe được suy nghĩ của hắn, cô cười cười, hai tay áp lên má hắn: "Em không sao!" Cô mệt mỏi, kéo Lạc Kình nằm lên giường với mình, nhỏ giọng nói với hắn: "Chúng ta... Em không muốn trả thù nữa, thả ông ấy ra đi!" Lạc Kình bất ngờ, nhìn cô nhíu mày. Đường Hi cảm thấy thật nhẹ nhõm khi nói ra lời này, chính miệng ông ta đã nói hết mọi chuyện cho cô nghe, tất cả... Cô hận! Nhưng cô cũng đau, rất đau, tất cả thật không đáng một tý nào cả! Nghĩ tới muốn lao ngay vào giết chết ông ấy, nhưng hình ảnh chính tay mình giết chết ông mình, lão già gầy yếu không biết còn sống được đến khi nào... Thì cô lại không nỡ. Ba mẹ chắc chắn cũng không muốn gia đình tương tàn như thế, không muốn lịch sử gia tộc có chuyện ông giết cháu, cháu giết ông... Ngay chính lúc đó cô đã biết, ý muốn trả thù của cô yếu hơn rất nhiều so với việc tha thứ cho ông ấy! Cô cứ vậy, không nói lời nào mà ra khỏi nơi ngột ngạt đó, tới khi về phòng, Lạc Kình gọi cô, cô mới có thể nhẹ nhõm được một chút. "Tại sao?" Lạc Kình khó chịu, hắn thật muốn giết chết lão ta ngay lập tức. Đường Hi chỉ lắc đầu, ôm eo hắn mỉm cười: "Đó là ông cố em!" "Hừ!" "Kình! Cám ơn anh!" Nghe giọng nói nhỏ như mèo con của cô, tâm trạng bỗng chốc tốt lên trông thấy, hôn trán cô một cái, mới nhẹ giọng nói: "Muốn khóc thì khóc đi! Một lần này nữa thôi!" Đường Hi mở to mắt nhìn hắn, ý hắn là sẽ không bao giờ để cô khóc nữa sao? Nhưng mà... "Không! Em sẽ không khóc!" Mọi chuyện đã kết thúc, không nên để nước mắt kết thúc câu chuyện này. "Đồ ngốc!" Lạc Kình hết nói nổi khi thấy đôi mắt kiên định của cô. "Anh sắp xếp cho ông ấy đến một chỗ thật tốt nha!" Đường Hi cười cười lấy lòng, cô biết Lạc Kình là không muốn đâu, hắn rất muốn giết ông ấy đấy chứ! Hắn đương nhiên biết nụ cười ấy có ý nghĩa gì, đã vậy hắn không từ chối đâu, lại giở nụ cười tà ác ra làm Đường Hi run nhẹ một cái: "Vậy tối nay em đừng hòng ngủ!"