Ông Chồng Lớn Tuổi

Chương 27 : Bác sĩ Dương không về

Kỳ thực Dụ Trừng đang muốn tránh đi chỗ khác, mà không kịp. Cậu có chút luống cuống giống như người nhìn trộm vừa bị phát hiện, cậu ngập ngừng nói: "Em... Em ra ngoài một chút.... Trong phòng hơi ngộp... " Cậu không dám ngước mắt lên, cậu sợ sẽ nhìn thấy hai người còn đang nắm tay nhau, nó như kim châm vào tim cậu. Nam thanh niên dung mạo đẹp trai kia như đang nhìn cậu đánh giá một lượt từ trên xuống dưới rồi mới nhìn tay anh ta đang nắm tay bác sĩ Dương mà buông ra, để tay anh ta trở lại hai đầu gối mình. Anh ta mỉm cười: "Đây là người trẻ tuổi đó? " Dương Tấn Hoài " Uh "một tiếng với nam thanh niên, sau đó lại nói với Dụ Trừng :" Em chờ anh một chút " Bác sĩ Dương không đợi cậu phản ứng đã quay xe lăn đẩy người kia vào một phòng bệnh ở hướng khác. Cậu ở hành lang bệnh viện đợi anh, cậu bắt đầu chán ghét mùi bệnh viện. Cậu không biết mình có thật sự đang chờ anh trở lại hay không, bởi lần nào chờ anh cũng rất lâu, hoặc là không đến. Cậu tuy rằng ngoan ngoãn thông cảm cho anh, nhưng cũng bắt đầu cảm thấy có chút mệt mỏi, nếu nghe lời chờ đợi anh như vậy rốt cuộc có kết quả gì không? Lần này quả thật anh không để cậu chờ lâu, rất nhanh đã ra khỏi phòng bệnh, còn nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, như sợ rằng người trong phòng bị kinh động. Dụ Trừng không biết là vì lịch sử hay là đang cẩn thận lo lắng cho người ta. Anh đi đến trước mặt cậu, cậu cố gắng kiềm chế tâm tình đang xoắn xuýt của mình, cũng không dám đặt ra câu hỏi chất vấn anh. Cậu nở nụ cười với anh, chuyện vừa rồi cũng không nhắc tới. Không biết tại sao cậu lại không nói ra được, mà cũng không biết phải nói sao? Bác sĩ Dương nhìn cậu một chút hắn, nói: "Người lúc nãy là bạn anh, cậu ta còn rất trẻ nhưng bệnh rất nặng, người nhà cũng không có, anh là bác sĩ điều trị trị, giúp gì được anh sẽ giúp, chỉ đơn giản là giúp một chút mà thôi " Dụ Trừng gật đầu liên tục: "Em biết! Anh thân là bác sĩ đương nhiên sẽ tận tình với người bệnh ". Anh chịu giải thích với cậu như vậy, cũng đã rất tốt rồi. Cậu cũng không dám hỏi anh có phải mấy ngày nay không về là bởi vì người kia hay không. Cũng không hỏi xem hai người là bạn bè cũng có thể thân thiết như vậy sao? Cậu cũng tự nói với bản thân, chuyện đó cũng không là cái gì. Cậu là một người khi gặp chuyện gì sẽ im lặng để trong lòng. Bề ngoài cứ như không có chuyện gì xảy ra. Cậu không bản thân mình tại sao lại như vậy. Cứ đem lỗ tai, mắt cùng tâm lừa gạt như không có gì. Cậu nói với bác sĩ Dương :" Em không quấy rầy anh nữa, Anh bận gì thì làm đi. Em về trước! ". Anh sờ tóc cậu, nói :" Vậy em tự mình đón xe trở về nhà nha! ". Lúc này cậu thật sự cảm thấy được sự ôn nhu dịu dàng của anh dành cho cậu đều vì sự ngoan ngoãn nghe lời mà ra. Vì vậy cậu cũng thật ngoan mà nghe lời anh. Bác sĩ Dương tiễn cậu lên xe taxi, cậu vẫn không nhịn được hỏi anh:" Tối nay anh có về nhà ăn cơm không? " " Anh sẽ ăn ở bệnh viện " anh trầm mặc một lúc mới trả lời. " Um! Em biết rồi, em sẽ không nấu phần cho anh" Dụ Trừng gắn gượng nở một nụ cười cứng nhắc. Cậu vốn muốn nói thêm vài câu với anh, nhưng cũng không biết nên nói gì. " Hẹn gặp anh ở nhà " cậu chỉ biết nói như vậy mà thôi. Lúc về nhà, cậu cảm thấy hối hận vì không rộng rãi thông cảm cho anh, cậu cảm thấy lòng dạ mình thật hẹp hòi. Bình thường nếu không có người bạn kia anh cũng ít khi trở về nhà ăn tối. Khi ông nội cậu bệnh anh vẫn tận tình chữa trị dù chỉ trên danh nghĩa bệnh nhân và bác sĩ. Huống chi người kia lại là bạn của anh nữa. Nếu không vì tận tình như vậy anh và cậu đã không ở cùng nhau. Cậu không biết vì sao tâm tình lại tệ như vậy, càng suy nghĩ càng buồn bực như muốn nổi nóng, cậu bắt đầu chán ghét chính mình. Kết quả tối nay anh cũng không về nhà.