Thân là trưởng khoa vậy mà có quyền hạn ngang với giám đốc của bệnh viện? Thật là làm cho người khác phải tò mò. Không khí xung quanh chợt trùng xuống, do mải tập trung nghĩ về mối quan hệ mờ ám giữa bác sĩ Đỗ và giám đốc của bệnh viện nên tôi không chú ý đến việc Vũ Phong đang nhìn mình không rời mắt. “ Chuyện của cậu và Tuấn Anh sao rồi?” Để xoá bỏ bầu không khí im lặng, Vũ Phong liền chuyển sang một chủ đề khác. Không hay biết rằng câu hỏi đã vô tình cứa sâu thêm một nhát vào tim tôi. “ Không sao cả, hai người chúng tôi vốn dĩ chưa có sự bắt đầu!” Tôi mỉm cười đau xót, tưởng niệm cho mối tình chưa kịp nở đã sớm lụi tàn. Với tình trạng bây giờ, tôi và Tuấn Anh khó có thể đối diện với nhau huống chi là chở thành bạn như trước đây. Vũ Phong trầm ngâm trước câu trả lời từ tôi, cảm xúc của cậu ta khá hỗn loạn, không biết bản thân nên vui hay nên buồn đây? Bởi vì Vũ Phong rất có cảm tình với tôi, nhưng liệu đó có phải là tình yêu, hay đơn thuần chỉ là cảm giác quan tâm của một người bạn? “ Cậu cũng đã động lòng với Tuấn Anh?” Vũ Phong không chần chừ hỏi thẳng câu hỏi mà bản thân tôi đã sớm có câu trả lời. “ Đúng, tôi từng nghi ngờ về tình cảm của mình, nhưng cuối cùng tôi cũng xác nhận được là bản thân đã yêu Tuấn Anh!” “ Vậy tạ sao không nói cho cậu ta biết? Tự làm khổ bản thân và làm đau người khác, liệu cái giá này có xứng đáng hay không?” “ Tôi không còn sự lựa chọn khác, địa vị của hai người chúng tôi vốn đã có khác biệt. Tôi không thể bất chấp yêu một người mà không màng đến hậu quả về sau!” Sau khi trút bỏ nỗi lòng trước người mà mình cho rằng có thể tin tưởng, tôi như gạt bỏ được phiền muộn dồn nén bao lâu nay. Vũ Phong dường như đã hiểu ra vấn đề, chỉ vì mặc cảm thân phận và địa vì nên tôi chấp nhận dứt bỏ tình cảm của mình và chôn chặt nó vào trong tim. Nên khen sự hy sinh này là cao thượng, hay nên trách là khờ dại đây? Tôi và Vũ Phong cứ đứng hàn huyên tâm sự như vậy mà không hề hay biết rằng từ đằng xa, có người đang núp ở phía sau bức tường và đã nghe thấy hết toàn bộ câu chuyện. Người bí ẩn kia dùng tay bấu chặt vào bức tường, ánh mắt sắc sảo hiện lên tia căm hận không thể giết chết kẻ đó và phanh thây hắn ra thành trăm mảnh. ——————— Trở lại căn biệt thự, Thiên An ngồi đong đưa trên chiếc xích đu đặt tại khuôn viên phía sau căn biệt thự. Đôi mắt to tròn ngước nhìn bầu trời u ám không có lấy một tia nắng, gió thổi làm cho tiếng là cây tạo ra thanh âm xào xạc. Trong bầu không khí ảm đạm này, bất chợt Thiên An lại nhớ đến bài hát đồng giao mình đã từng học, miệng khẽ ngân nga bài đồng giao, giọng hát hoà quyện cùng với tiếng gió khiến không gian xung quanh càng thêm phần ma mị. Bài đồng dao như bài hát triệu hồn, sau khi bài hát kết thúc, cũng là lúc Thiên An nghe thấy đâu đó vang vọng giọng hát của một người phụ nữ đang ngân nga hát lại bài đồng dao mà con bé vừa hát. Suy nghĩ của một đứa trẻ vốn rất đơn thuần, nhưng Thiên An thì lại khác, con bé đủ thông mình để nhận ra giọng hát kỳ lạ kia có vấn đề. Không nghĩ nhiều, Thiên An vội vã đứng dậy khỏi xích đu và tính chạy đi thật nhanh, nhưng đôi chân của con bé chợt khựng lại. Tâm trí dường như đã bị thôi miên, vô thức đi theo giọng hát đầy ma mị kia, hướng đến căn nhà cũ của lão Lý. Phút chốc đã dừng chân tại chiếc giếng cổ rất lâu rồi không có người dùng đến, kế bên là căn nhà cũ gần như đã bị bỏ hoang của láo Lý. Thiên An hoang mang nhìn xung quanh, không hiểu vì sao bản thân lại đủ can đảm đi vào tận đây. Bỗng nhiên từ trong chiếc giếng vọng lên tiếng khóc đầy ai oán, do bản tính hiếu kỳ nên Thiên Anh liều mạng lại gần, hai tay đặt lên thành giếng, mắt nhìn xuống bên dưới. Bên trong chiếc giếng khá là sâu, và dưới đó vẫn còn đọng lại nước, chợt Thiên An nhìn thấy vật gì đó ở phía dưới, cố gắng nheo mắt để nhìn kỹ hơn vì nó nằm ở một khoảng cách khá xa. Đột nhiên từ phía sau lưng xuất hiện bóng người chậm rãi bước đến gần mà con bé không hề hay biết. Chỉ đến khi nhận ra vật kỳ lạ đang nổi trên mặt nước chính là con búp bê vải mà người đàn bà điên tặng thì cũng là lúc người bí ẩn kia đã đứng ngay phía sau lưng của Thiên An, nhưng khi con bé phát hiện thì đã bị kẻ bí ấn đó dùng khúc cây lớn đập vào đầu bằng một lực khá mạnh, đến người trưởng thành cũng không thể trụ vững sau cú trí mạng đó, và tàn nhẫn hơn chính là việc kẻ bí ẩn đã không chút do dự đẩy cơ thể Thiên An xuống chiếc giếng sâu vài mét. Vẫn chưa dừng lại ở đó, hắn ta còn dùng những nhánh cây khô để lên chiếc giếng nhằm mục đích che đậy việc có người vô tình phát hiện ra xác của Thiên An. Xong xuôi mọi việc, hắn khẽ nhếch môi cười lạnh rồi quay lưng âm thầm rời đi. Hắn ta rốt cuộc là ai? Tại sao có thể tuỳ ý ra vào căn nhà này và điều quan trọng hơn là tại sao hắn ta lại ra tay tán nhẫn với một đứa trẻ không có sức kháng cự như vậy? —————— Trên chuyến xe buss trở về nhà, tôi nhìn ra bên ngoài cửa kính, bầu trời bắt đầu xuất hiện những cơn mưa nặng hạt. Lúc này tôi vẫn chưa ý thức được đã có chuyện nghiêm trọng gì sảy ra khi không có mình ở nhà, ánh mắt vẫn vô tư nhìn khung cảnh ngoài kia. Đột nhiên qua khung cửa kính, tôi bất ngờ trông thấy hình ảnh phản chiếu quá Thiên An, con bé ngồi ngay bên kế bên tôi với bộ dạng ướt sũng, đôi mắt vô hồn như một xác chết. Giật mình quay đầu nhìn vào chỗ trống ở bên cạnh, nhưng tôi không hề thấy bất cứ ai. Trên gương mặt không dấu nổi sự hoang mang, trong lòng bỗng trỗi dậy cảm giác bất an khó tả bằng lời. Ngồi trên xe buss nhưng tôi vẫn cứ thấp thỏm lo lắng không yên, còn một đoạn đường nữa mới về đến trạm dừng cuối cùng. Khi chiếc xe buss dừng tại trạm, tôi là người đầu tiên bước xuống xe và chạy thật nhanh trên đoạn đường vắng, mặc cho mưa ngày một nặng hạt, sấm chớp loé sáng cả bầu trời, tôi vẫn liều mạng chạy thật nhanh, thầm cầu mong Thiên An không sảy ra bất cứ chuyện gì. Vài phút sau tôi cũng dừng chân trước cổng căn biệt thự, toàn thân đã ướt từ đầu đến cuối, đôi môi tái nhợt đi vì lạnh, nhưng tôi vẫn không bận tâm đến tình trạng thảm hại của bản thân lúc này. Khẩn trương đẩy cổng chạy vào, đôi chân bắt đầu đau nhức vì phải chạy một đoạn đường dài, nhưng tôi vẫn cắn răng chịu đựng cơn đau đó. Vào đến nhà, tôi ráo riết nhìn xung quanh, căn biệt thự vốn lạnh lẽo nay còn đáng sợ hơn khi mà không có một bóng người quanh đây, nơi này sắp trở thành căn nhà hoang theo đúng nghĩa. “ Thiên An, Thiên An!” Tôi tìm quanh căn biệt thự cũng không trông thấy bóng dáng của con bé đâu, miệng gọi đến mức khàn cả giọng nhưng đổi lại chỉ là sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Cơ thể dần thấm mệt, tôi không thể đứng vững thêm được nữa, đành phải dựa vào một bức tường gần đó tránh việc bản thân ngã khuỵ. Bất chợt cánh cửa chính tự động hé mở, tôi liền chú ý đến sự việc bất thường này. Cùng lúc đó Thiên An từ bên ngoài đi vào, cơ thể ướt sũng nước, làn da tái nhợt cùng sắc mặt thẫn thờ của con bé rất giống với dáng vẻ tôi từng trông thấy trên chuyến xe buss, mặc dù lúc đó tôi cho rằng mình đã bị ảo giác. “ Thiên An, em đã đi đâu vậy? Chị nói là không được đi lung tung rồi mà!” Gạt bỏ toàn bộ hình mà ảnh bản thân đã nhìn thấy trên xe buss, tôi gấp gáp chạy lại dùng tay nắm lấy bả vải của con bé trách móc. Thiên nhìn tôi bằng ánh mắt vô thần, tôi chợt nhận thấy cơ thể của con bé rất lạnh, và bộ đồ ướt cùng đôi chân trần dính đầy rong rêu của con bé cũng làm tôi chú ý đến. “ Thiên An, tại sao cơ thể em lạnh quá vậy?” Con bé không có ý định trả lời, lặng lẽ lướt ngang qua tôi rồi đi về phòng của mình ở lầu hai. Đột nhiên thái độ con bé thay đổi, điều này càng khiến tôi không khỏi lo lắng. Theo chân Thiên An lên lầu hai, đứng trước cửa phòng mà lòng tôi đầy hồi hộp, tập trung tinh thần đẩy cánh cửa qua một bên. Căn phòng thiếu ánh sáng do bầu trời bên ngoài đang mưa lớn, thứ duy nhất soi sáng căn phong chính là bóng đèn ngủ mờ mờ ảo ảo được đặt bên cạnh giường. Qua ánh đèn huyền ảo, tôi chợt phát hiện Thiên An đang xoã mái tóc dài đứng cúi đầu trước tấm gương lớn được đặt trước lúc tôi chuyển đến đây sống. “ Thiên An!” Tôi dè chừng gọi tên con bé, phải thừa nhận rằng biểu hiện kỳ lạ này làm tôi có phần sợ hãi. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, Thiên An chính là em gái của tôi, dù cho không cùng chung huyết thống nhưng căn bản hai chúng tôi đã lớn lên bên nhau, vậy tại sao vào thời khắc này tôi lại có thái độ dè chừng với con bé? Một lúc sau vẫn không thấy động tĩnh gì từ Thiên An, tôi dần trở nên mất kiên nhẫn, vội bật công tắc đèn bên cạnh lên, trong nháy mắt toàn bộ căn phòng đều bừng sáng. Thoáng chốc Thiên An đã đứng trước mặt tôi, sự xuất hiện bất ngờ không có tiếng động này nhất thời doạ tôi một phen sợ hãi. “ Chị có cần em nữa không?” Bất chợt con bé cất giọng hỏi tôi, câu hỏi đường đột khiến tôi phải mất vài giây để định hình lại. “ Chị không cần em nữa sao? Thật sự không cần em sao?” Con bé dần trở nên kích động khi thấy tôi chưa trả lời câu hỏi của mình, tôi bắt đầu lo lắng đặt tay lên vài của con bé. Đột nhiên Thiên An ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào tôi, gương mặt toàn là máu cùng đôi mắt trắng đục một lần nữa doạ tôi chết điếng người, không giữ được thăng bằng liền ngã lùi ra sau.