Oan Gia! Làm Bạn Gái Tôi Nha!
Chương 89 : Giày cao gót
(Mấy nhiệm vụ học hành không có gì mới nên tua nhanh nhé)
Chiều, hôm nay là lịch tập nhảy với Hạo Thiên. Trước khi tập nhảy là phải tập đi giày cao gót.
Haiz, nghĩ tới đã nản.
Nó thở dài rồi nhìn chiếc giày 5 phân trước mặt. Nhiệm vụ của nó là phải vác đôi giày này đến phòng tập của Hạo Thiên.
Nghe thì dễ đấy, nhưng thực hành thì...
-.-
Nó loạng quạng đi trên đôi giày đó. Mặc bộ váy học sinh mà Lâm Thiên Khánh tặng cho hôm qua. Ahihi, khá dễ thương nha...
Bỏ đôi giày đi là hoàn hảo rồi.
Haiz...
Vì đây là việc luyện tập của từng nhóm nên không thể nhờ Dương Hàn Phong đưa đi được. Nó đành làm phiền đến Lâm Thiên Khánh, bắt cậu phải ra trạm xe buýt đón nó. Nhất định không cho cậu vào nhà.
Còn lí do thì...
Đến trước cổng phòng tập của Hạo Thiên (phòng tập của Hạo Thiên ở bên ngoài, không phải ở nhà), nó bước xuống và tẹo nữa thì vỡ mồm vì trượt chân. May mà có Lâm Thiên Khánh đỡ, không thì...mất thi.
Hạo Thiên vui vẻ nồng nhiệt đón nó vào, nhưng lại nhìn Lâm Thiên Khánh với ánh mắt chẳng mấy đón tiếp. Điều này cậu có thể hiểu. Nhìn ánh mắt của Hạo Thiên nhìn nó cậu đã biết đườc anh đang nghĩ gì mà.
Nhưng thật tiếc cho Hạo Thiên, Lâm Thiên Khánh cậu đây cũng rất thích nó.
Nếu là những thứ khác, hay bất kể cái gì cậu đều có thể nhường cho mọi người. Nhưng nó thì không. Dù có mất tất cả, cậu cũng không thể mất nó được.
Đầu tiên, anh tập nó đi thẳng người trên giày cao gót. Anh đặt một quyển vở trên đầu nó, cho nó đeo giày cao với chiều cao gót tăng dần từ 5-7 phân.
Mặt nó căng hết sức, mắt trợn to để xác định phương hướng. Điều này làm anh và cậu đều phải phá ra cười.
- Nào, dãn mặt ra! Làm gì mà căng như sắp đi đánh giặc thế?!
Hạo Thiên nói rồi lăn ra cười. Lâm Thiên Khánh cũng chẳng nể nang, ngồi cười hết công suất. Nó tức tím mặt, giậm chân bình bịch. Mà quên rằng...nó đang "đứng" trên một cái sào được gọi tắt là giày cao gót!
Quả như dự đoán, nó chới với một lúc rồi ngã sấp xuống đất. Nhìn bộ dạng nó thảm hơn bao giờ hết: Hai chân chổng ngược lên, giày cao gót mỗi chiếc bay một nơi, mặt úp xuống đất, hai tay áp sát nền gạch hoa. Trông nó bây giờ chẳng khác nào con sâu đang bò bò...
Hạo Thiên kinh ngạc mở to mắt. Trời ơi, bé con của anh...sao lại thảm đến vậy! Ngã đến không thấy quê hương luôn. Anh định chạy đế đỡ, thấy nó cũng tội ghê nhưng mà...nhặt mồm cái đã!
Nó bị ăn một cú ngã lịch sử, không còn mặt mũi nào. Thế mà hai tên con trai kia cứ nhìn nó cười không ngậm được mồm. Đau đớn đứng dậy, nó hét lên, to đến nỗi phòng tập của Hạo Thiên dù cách âm đến mấy cũng không có tác dụng:
- Anh còn tình người nữa không hả Hạo Thiên? Còn cậu nữa, Lâm Thiên Khánh. Tôi là Queen của cậu đó. Cậu nỡ lòng nào để hoàng hậu của mình chết không nhắm mắt?! Hai người...đúng là máu lạnh mà! Tôi thật vô phúc, vô phúc mới đi kết bạn với mấy người!
Hạo Thiên ho khan rồi chạy đến đưa cho nó ly nước:
- Nào dám...Vy Khánh. Em bớt giận, hạ hỏa, hạ hỏa. Anh nào dám làm phản. Chỉ là...cảnh tưởng ngàn năm có một ấy buồn cười ứ chịu được...
- Đi ra! Anh...anh còn dám chế nhạo em! Huhu, tôi bất hạnh quá mà!
Lâm Thiên Khánh cũng nhập cuộc:
- Kích động quá Queen của tôi ơi. Chuyện cỏn con như vậy sao lại khiến cậu nổi nóng rồi. Cậu cứ như thế này thì làm sao mà tập được. Không tập được thì sẽ không thi được. Không thi được thì không được giải King and Queen. Không được giải King and Queen thì sẽ rất có lỗi với lớp...
- Dừng! - Nó chặn họng lâm Thiên Khánh - Cậu nói nhiều quá!
Rồi nó lại kiêu hãnh đứng lên, rồi lại suýt ngã. Hai thằng "nghiệt nhân" kia lại bụm miệng cười. Nó lại suýt nữa cởi giày ra mà phang cho mỗi thằng một nhát...
Thật tức chết mà!
Nó đi trên đôi giày cao đó đến sưng đỏ cả chân mà vẫn chỉ lẹt đẹt được bài bước ở đôi giày năm phân. Quả thực học cái này còn khó khăn hơn cả học Hoá.
Hạo Thiên cho nó 2 tiếng nghỉ lấy sức và ăn chiều. Còn anh phải về nhà để giải quyết một số công việc gì đó. Nó và Lâm Thiên Khánh bèn gọi cơm hộp.
Nếu như là nó của bao ngày khác, gặp những chuyện ăn uống bình thường như thế này thì nó sẽ xử lý khác. Nhưng hôm nay nó hơi khác, cho nên nó xử lý không mấy bình thường.
Nó chỉ động đũa vài miếng rồi bỏ dở, ngồi tự kỉ ở một xó. Lâm Thiên Khánh vốn đã không ăn nhiều, cũng đem hộp cơm đi cho mấy chú chó lang thang.
Sắc mặt nó chẳng có gì là vui vẻ, vừa ỉu xìu vừa lo lắng vừa đau khổ. Tập đến thế nào chăng nữa, thì nó vẫn không đi được trên giày cao gót. Huống hồ còn nhảy chung với cả Lâm Thiên Khánh.
Cuộc thi này...chắc nó phải bỏ cuộc thôi.
- Không được bỏ cuộc! - Lâm Thiên Khánh như đọc được ý nghĩ của nó, đập bàn nói lớn làm nó hơi giật mình.
- Dù gì tôi cũng không học được. Chỉ còn hơn ba ngày nữa, mà nhảy tôi còn chưa biết, lại còn vụ ăn uống cho lịch sự sang chảnh. Tôi...không làm được!
Nó bất lực nói. Trước giờ chưa có gì làm nó bất lực như thế này. Kể cả việc nhóm bạn thân của nó mấy năm trước tan rã, trong khi nó là nhóm trưởng nhưng không giữ được nhóm. Chuyện này quả thực nó không làm được, dù cố gắng đến mấy, cũng không thể được...
- Cậu nỡ để lớp chúng ta bị cười nhạo? Còn lớp trưởng Ngọc Vy, Hoàng Nhật, cô chủ nhiệm thì sao? Cậu nỡ phụ lòng tin của họ?
- Nhưng...tôi không thể... - Nó rơm rớm nước mắt.
- Không gì là không thể cả. Mọi chuyện đều trông có vẻ bất khả thi cho đến lúc nó được hoàn thành. Cố lên, còn có tôi bên cậu mà! - Lâm Thiên Khánh xoa đầu nó, an ủi.
- Thật không? - Nó sụt sùi.
- Thật. Nào, đứng lên. Tôi dạy cậu. Trông cách dạy của Hạo Thiên khá nặng nề. Yên tâm, sẽ không đau chân như hồi sáng nữa.
Lâm Thiên Khánh đỡ nó dậy rồi tháo đôi giày ra, đeo vào cho nó một đôi dép bông xinh xắn. Cậu lấy dầu xoa chân cho nó. Nhìn dáng vẻ chú tâm này của cậu...thật chẳng giống ấn tượng ban đầu của nó tí nào.
Cuối cùng thì cậu vẫn là một tên đại ca dịu dàng.
Nó bất giác mỉm cười...
Nửa tiếng sau, cậu lại “bắt” nó đeo lại chiếc giày cao gót kia. Nhưng lại lót vào hai bên hai chiếc khăn lau mềm. Việc này sẽ không làm đau chân nó nữa.
Nó bước đi từng bước nhỏ theo sự chỉ dẫn của Lâm Thiên Khánh. Cậu đi sát bên cạnh nó, chỉ bảo từng li từng tí một. Khi nó chới với sắp ngã, cậu lại đỡ nó, bắt nó đứng thẳng lên. Chẳng mấy chốc, nó đã đi thành thạo trên đôi giày năm phân.
Lâm Thiên Khánh nhìn thành quả do mình đào tạo ra, mỉm cười:
- Cậu thấy chưa. Tôi nói rồi mà, cậu nhất định sẽ làm được.
- Không tin được. Nhanh thật đấy, mới có nửa tiếng thôi! - Nó tự hào nhìn đồng hồ.
- Vậy giờ chúng ta chuyển lên giày bảy phân nhé! - Chớp nhanh lấy cơ hội, cậu đưa ra trước mặt nó một đôi giày cao gót nữa.
Nó chản nản, rồi cũng gật đầu. Phương pháp dạy của Lâm Thiên Khánh cũng khá ổn, chân nó cũng không còn đau như sáng nữa.
Bốn giờ chiều, Hạo Thiên mới lái xe đến nơi. Vừa vào đế cửa, đã thấy nó đứng vô cùng tự tin trên chiếc giày bảy phân. Anh ngạc nhiên:
- Nhóc con à, em...
- Em đi được rồi! Hihi... - Nó vui mừng nhảy nhót, gót giày nghoẹo về một bên nhưng nhanh chóng được giữ thăng bằng.
Hạo Thiên mỉm cười khen:
- Nhóc con, em giỏi lắm.
- Đều là nhờ Lâm Thiên Khánh đã dạy em suốt buổi trưa đó. Phương pháp của cậu ta rất tốt. - Nó kể công, rồi nhìn Lâm Thiên Khánh.
Hạo Thiên nhìn cậu, không vui. Nhưng dù gì cậu ta cũng đã giúp anh dạy nhóc con. Không có cớ gì để anh bực mình cả.
- Cảm ơn cậu. - Anh khe khẽ.
- Có gì đâu. Cậu ta pà Queen của tôi mà. - Lâm Thiên Khánh cười nhẹ.
Buổi tập tan tầm vào 5 giờ chiều. Hạo Thiên đưa nó về nhà, hẹn nó ngày mai sẽ cùng anh tập nhảy. Nó gật đầu, trầm tư nhìn ra xa.
Chắc giờ này hắn và Huỳnh Lệ Anh đã rất ăn ý trong việc phối hợp với nhau rồi. Họ đều là dân thượng lưu, đối với mấy việc như thế này đã chẳng có gì xa lạ nữa.
Nó không chắc có thắng được Huỳnh Lệ Anh hay không, nhưng tỉ số giữa nó và Huỳnh Lệ Anh chênh nhau khá lớn. Một bên là học sinh khoá đầu tiên, chưa có kinh nghiệm và không có tên tuổi gì trong trường. Còn một bên là học sinh khoá giữa, rất xinh đẹp, thành thạo và vô cùng nổi tiếng trong trường - hoa khôi khoá trước cơ mà.
Đấy là không kể mấy anh chị lớp 12, lớp 11 và cả couple Nhi - Bảo nữa.
Haiz, khó ăn thật
Truyện khác cùng thể loại
6 chương
78 chương
13 chương
61 chương
64 chương
101 chương
21 chương