Phong Dực ngay lập tức ném luôn bác sĩ xuống đất, chạy thẳng vào phòng cấp cứu. Tống Tử Dương dở khóc dờ cười đỡ vị bác sĩ dậy. "Tình hình cô ấy có ổn không?" "Tống thiếu yên tâm, Trầm tiểu thư không nguy hiểm đến tính mạng. Viên đạn bị bắn vào bên sườn phải, chúng tôi đã làm phẫu thuật lấy ra." "Có để lại sẹo không?" Liễu Tuệ Thanh chen vào đúng ngay vấn đề. "Nếu như chăm sóc tốt sẽ không để lại sẹo." "Phiền ông rồi." Vị bác sĩ nào đó khóc ròng. Chủ tịch Phong được chút dịu dàng như Tống thiếu đây thì tốt biết bao nhiêu. Phong Dực nhìn vợ mình nằm yên lặng trên giường bệnh, xung quanh là dây truyền dây dẫn cắm chằng chịt, nhìn chỉ số trên máy đo một bên chỉ số liệu bình thường hắn mới yên tâm. Ai biết rằng lúc cô bị bắn đến bây giờ hắn đã sợ hãi, phải, là sợ hãi, sợ hãi mất cô đến nhường nào. "Anh đi xử lý vết thương của anh và thay quần áo đi, chị ấy không sao rồi." "Ừ." Hắn ở bên cô một lát rồi cũng ra ngoài xử lý vết thương, lúc ra ngoài còn không quên quay đầu lại gằn một lần. "Cô ấy tỉnh lại báo cho tôi, không báo các cậu chết chắc." Phong Dực ra ngoài không bao lâu thì cô tỉnh dậy, lưng đau đến ê ẩm. "Chị, chị tỉnh rồi." "Lạc Lạc, con nhóc này làm tớ lo chết đi được." "Phong..." "Được rồi anh đi gọi cậu ấy." Lâm Khải lắc đầu rồi ra ngoài. Tống Tử Dương ở phía sau nhìn cô rồi cũng ra ngoài theo. Xem ra anh thật sự không còn một tia hy vọng nào nữa rồi, cô ấy sau khi tỉnh dậy người muốn gặp nhất chỉ có Phong Dực. Anh ở đây còn làm gì nữa chứ. "Bảo bối, em tỉnh rồi." Phong Dực dịu dàng nắm lấy tay cô. "Em đau..." "Anh xin lỗi." Liễu Tuệ Thanh hiểu ý nhanh chóng ra hiệu cho Lâm Khải cùng Trầm Quân ra ngoài. Không ai muốn làm bóng đèn cho cặp đôi sướt mướt này đâu. "Tay anh?" "Không sao, không đau bằng tim anh, lúc em trúng đạn, rất đau." "Dực, mọi chuyện đã qua rồi đúng không?" "Phương Lỗi tự sát, công ty của ông ta phá sản, tài sản bị niêm phong, Phương Tiểu Vy kia bị bắt, anh sẽ không tha cho cô ta." "Anh, đừng... Cô ta gây chuyện này cứ để pháp luật giải quyết." "Nhưng cô ta dám làm em bị thương." "Cô ta cũng sẽ lãnh đủ, anh đừng nhúng tay vào." "Được, nghe em." "Em muốn về nhà." "Anh sẽ đưa thêm bác sĩ và y tá về." "Không, em muốn yên tĩnh, em không sao, chỉ cần chăm sóc vết thương là được." Phong Dực chiều cô, ngay sáng hôm sau mang cô về nhà. Lúc đầu Trầm Quân ngăn cản nhưng vì cô cứng rắn quá nên cũng đành thôi nhưng cậu cũng nhanh chóng an tâm khi có Phong Dực. Tối, cô nằm trong lòng hắn, nhớ về hôm bị bắt cóc. "Sao anh biết nơi đó để cứu em?" "Em về nước không lâu, lại biết nơi đó nên chắc chắn em hay thường xuyên lui tới." "Ưm, thật may vì anh nhận ra." "Đau không?" "Còn đau." Hắn mở cúc áo cô, cô nhíu mày nắm chặt áo, cô còn bị thương nha, hắn là vội vàng gì chứ. "Chỉ muốn xem vết thương của em một chút, anh không phải vội vàng muốn em đâu." Hắn nhìn tấm lưng trần trắng nõn của cô bị một miếng gạc lớn làm nhức mắt, máu vẫn còn thấm trên miếng gạc khiến lòng hắn đau như cắt. "Xấu lắm đúng không?" Cô vùi đầu vào lồng ngực hắn, mặc cho hắn vuốt ve lưng cô. "Không, không xấu." "Sẽ để lại sẹo." "Không có." "Dực, anh sẽ bỏ em chứ?" "Em nói gì vậy? Anh giống hạng người đó lắm hả? Anh sẽ chăm sóc cho em, nhất định sẽ không có sẹo. Bảo bối, anh yêu em còn không hết." "Lúc bị Phương Tiểu Vy cho người xâm hại, người duy nhất em nghĩ tới là anh." "Anh đến trễ, anh xin lỗi." "Không, họ chưa làm gì em." "Chúng nó chạm vào em, chỉ cần chạm vào em anh sẽ điên tiết." Đêm đó cả hai chỉ yên lặng ôm nhau, cô thiếp đi trong vòng tay hắn, bàn tay hắn vẫn đau lòng vuốt ve lưng cô. Đã hứa với cha mẹ em sẽ chăm sóc cho em thật tốt, nhưng lại để em chịu khổ thế này, Giai Lạc, anh xin lỗi. Trầm Giai Lạc tỉnh dậy, cô nhẹ nhàng vươn vai, vết thương ở lưng truyền đến cơn đau khiến cô nhíu mày. Mặc chiếc áo sơmi của hắn vào, cô đi xuống dưới nhà. "Đã tra ra những kẻ hôm đó đến từ đâu hay chưa?" "Thưa chủ tịch, bọn lính đánh thuê này thuộc một bang phái nhỏ ở miền Nam California." "Bọn chúng đang bị cảnh sát giữ à?" "Vâng thưa chủ tịch." "Giết chúng, âm thầm đừng cho cảnh sát biết." "Nhưng..." "Bọn chúng chạm vào cô ấy, tôi không muốn để chúng sống." "Dực..." Trầm Giai Lạc như hóa đá khi nghe câu đó từ Phong Dực. Hắn nói hắn sẽ giết đám người kia sao? Hắn làm sao có thể thao túng mọi thứ được như thế? "Giai Lạc..." "Dực, anh và A Trình là đang nói đùa hay sao?" "Giai Lạc, anh buộc phải làm thế." "Dực, không được." "Bọn chúng chạm vào em." "Nhưng em không sao cả. Dực, đừng giết người, em không muốn mất anh. Em biết Phong thị lớn mạnh như thế tất nhiên phải được trả bằng rất nhiều nước mắt, mồ hôi và máu. Em biết anh là con người lãnh khốc, tàn nhẫn nhưng xin anh đừng vì một chuyện như thế mà giết người. Nghe em, được không?" "Giai Lạc, em thiện lương như vậy, anh là không muốn em bị bất cứ thứ gì gây tổn hại." "Em không cần, em cần anh thôi. Nghe em, đừng giết bọn chúng, cả Phương Tiểu Vy, cứ để cho cảnh sát." "Chủ tịch, anh xem..." A Trình cũng đứng về phía Trầm Giai Lạc. "Nghe cô ấy." Hắn ôm lấy cô, nhẹ nhàng hết sức vì sợ cô đau, ánh mắt không đành lòng dặn dò A Trình. Chỉ cần cô muốn, hắn sẽ làm, cô muốn hắn đừng giết người nữa, hắn cũng sẽ làm, vì cô, hắn nguyện làm tất cả.