Oan gia là tổng tài
Chương 16
"Em vợ anh gọi đến đòi người."
"Hả?"
"Là Trầm Quân."
Trầm Giai Lạc đỏ mặt nhìn hắn trong chốc lát rồi rúc đầu vào cổ hắn. Hắn bật cười nhìn cô gái trong lòng mình xấu hổ, tâm tình càng trở nên thoải mái.
"Xấu hổ gì chứ? Sớm muộn gì cũng thế."
"Anh nói điều này với bao nhiêu người rồi hả?" Cô bặm môi nhìn hắn.
"Hừm. Một thôi."
Cô mỉm cười ngọt ngào ôm lấy cổ hắn. Hắn vuốt ve tấm lưng trần của cô, tay kia cầm lấy điện thoại.
"Anh gọi lại cho cậu ấy nhé?"
"Nó sẽ nổi điên lên mất."
"Làm như thế với anh rể tương lai là bất kính."
Nói rồi hắn bấm số gọi đi, đầu bên kia tút hai hồi chuông dài rồi có người nghe máy.
"Chủ tịch. Chị gái tôi..."
"Cậu yên tâm, Giai Lạc ở chỗ tôi khá tốt."
"Tôi có thể gặp chị tôi hay không?"
Hắn nhướng mày nhìn cô gái đang nằm trong lòng hắn, ngón tay vẽ trên ngực hắn.
"Muốn gặp em."
Hắn đưa điện thoại cho cô, bàn tay tiếp tục vuốt ve lưng cô, thỉnh thoảng vỗ nhẹ lên mông cô.
"Trầm Quân. Chị đây."
"Chị sao chưa về?"
"Không cần lo cho chị. Lát nữa chị về nhà."
"Cần em đến đón không?"
"Chị tự bắt taxi được."
Bàn tay trên eo cô khẽ nhéo, cô nhìn hắn, thấy hắn chau mày nhìn cô. Cô muốn bắt taxi? Hắn bỏ đi đâu?
"Chị và chủ tịch..."
"Lúc về nói cho em sau. Bye."
Không đợi em trai mình nói thêm câu nào, cô đã tắt điện thoại. Lập tức một lực đè cô xuống giường, hôn môi cô ngấu nghiến. Hắn giận dỗi gì vậy chứ?
Sau một hồi hôn cô đến rã cả sức lực, hắn ngẩng đầu nhìn cô nhíu mày.
"Anh là đang giận dỗi gì chứ?"
"Em đón taxi về? Em xem anh là cái gì chứ?"
"Chủ tịch Phong, anh là đang bực chuyện này hả?"
"Giờ khắp người đều bực bội."
Hắn vùi đầu vào tóc cô, hơi thở nặng nề. Bàn tay vuốt dọc lưng cô đến bờ mông cong, cơ thể nóng rực ôm cô cứng ngắc. Qua một lần triền miên, cô phần nào hiểu rõ những biến đổi trên cơ thể hắn. Vật nam tính của hắn lại ngẩng cao đầu chọc vào giữa hai chân cô.
"Dực... Anh..."
"Anh muốn em."
Lần đầu dịu dàng triền miên, lần thứ hai mạnh mẽ, hắn đem cô ăn sạch từ đầu đến cuối. Tiếng thở dốc, tiếng nức nở rên rỉ, tiếng va chạm của da thịt, mùi hoan ái trải khắp căn phòng.
Lần nữa tỉnh dậy đã là buổi chiều, cô thấy phần thân dưới như không còn thuộc về mình nữa. Cô gắng ngồi dậy vớ chiếc áo sơmi của hắn trên giường mặc vào. Xoay người định bước xuống giường, bàn chân run run bước không vững khiến cô ngã xuống sàn.
"Á."
"Giai Lạc."
Hắn vội chạy đến đỡ lấy cô. Chết tiệt, hắn vừa ra ngoài nhận điện thoại cô đã tỉnh dậy rồi xuống giường.
"Sao không gọi anh?"
"Em không biết."
Cô vô lực dựa vào người hắn, tham lam hít lấy mùi hương nam tính chỉ thuộc về riêng hắn.
"Em giờ đi không nổi đâu. Đói chưa? Anh có chuẩn bị thức ăn rồi."
"Em đi không vững là tại ai hả?" Cô tức giận lườm hắn.
"Anh có thể cho em một tuần đi không vững, muốn thử không?"
Nhìn cô gái trong lòng giận đỏ mặt, hắn cười hạnh phúc. Bế bổng cô lên đem cô xuống nhà.
Hắn không để cô ngồi xuống ghế mà ôm luôn trong lòng, để cô ngồi trên đùi hắn.
"Anh... như thế này không được."
"Ngồi im, em mà cựa quậy nữa anh không biết mình mất tự chủ sẽ thế nào đâu."
Ai biết được lúc sáng cô còn ngồi ăn cùng hắn, khoảng cách như rất xa. Bây giờ cô ngồi trên đùi hắn, há miệng ăn miếng trứng cuộn hắn đút, nhìn hắn ôn nhu lau khóe miệng cho cô. Trái tim cô ngập tràn hạnh phúc.
"Anh chuẩn bị quần áo cho em rồi. Ăn xong anh đưa em về."
"Ừm."
"Thật sự không muốn đưa em về."
Cô khó hiểu nhìn hắn, ánh mắt ngây thơ đáng yêu khiến hắn rung động. Hắn hôn lên trán cô, vén mấy sợi tóc xòa lòa của cô.
"Muốn em ở đây."
Cô đỏ mặt, tim đập thình thịch, nhảy xuống khỏi người hắn, cố gắng trốn chạy trên đôi chân run cầm cập.
"Em đi thay quần áo."
"Anh ôm em đi."
Hắn bật cười sải bước bất ngờ bế thốc cô lên phòng, ý cười lan tràn trong đáy mắt. Cô gái của hắn có một mặt đáng yêu, đỏ mặt như thiếu nữ mà bây giờ hắn mới biết. Cô không mạnh mẽ như vẻ bình thường hắn hay nhìn thấy, cô yếu đuối, e thẹn, chỉ có hắn mới được nhìn thấy.
Thay một bộ váy rộng rãi hắn chuẩn bị, cô chải lại tóc, bước chân đi đã rõ ràng nhưng vẫn còn hơi đau. Hắn vẫn bế ngang cô khiến cô mải đỏ mặt không thôi.
"Anh để em tự đi, từ đây đến chỗ để xe không xa mà."
"Anh thích."
Hắn bá đạo nhéo chóp mũi cô, mở cửa xe đặt cô vào ghế lái phụ rồi vòng về ghế lái nổ máy cho xe rời khỏi biệt thự.
"Chị."
Trầm Quân đứng trước cửa, chạy như bay đến cạnh chiếc xe hơi xa hoa đang đỗ lại trước cổng. Trầm Giai Lạc bước ra, tay vịn lấy cửa xe ngã vào lòng Trầm Quân.
"Chị. Chị sao vậy?"
"Từ từ rồi nói."
"Giai Lạc. Em dám nói dối là em đi vững rồi hả?"
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng khiến cô rùng mình, sao cô quên mất tên ma vương còn đang trong xe chứ?
"Chủ tịch." Trầm Quân gật đầu thay cho lời chào hỏi. Chị cậu với chủ tịch đây là sao chứ?
"Em không muốn bị bế đi hoài đâu, mất mặt lắm."
"Thà mất mặt chứ không thể để em bị ngã."
Hắn lại bá đạo bế ngang người cô lên, mặc cho cô phản ứng đánh vào lồng ngực hắn. Trầm Quân một bên ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.
"Là tại ai làm em đi không nổi hả?" Cô ai oán hét lên, tay đánh vào lồng ngực hắn.
"Vốn định để em ngoan ngoãn trên giường lâu một tí nhưng sợ em giận anh nên thôi."
"Anh..."
Cô tức đến đỏ mặt, tên này sao lại có một mặt vô liêm sỉ đến mức này cơ chứ? Nhìn Trầm Quân phía sau đang ngơ ngác, cô chợt hắng giọng.
Hắn lưu luyến rời khỏi cơ thể thơm dịu của cô, nhìn Trầm Quân lên tiếng.
"Trưởng phòng Trầm không cần bất ngờ, tôi với Giai Lạc là thật lòng." Hắn vẫn giữ giọng điệu lạnh lùng xa cách như thường ngày.
"Chị..."
"Phong Dực anh về đi, em cần nói chuyện với Trầm Quân."
"Bảo bối nghỉ ngơi sớm đi." Hắn cúi người hôn lên trán cô, khẽ vuốt tóc cô rồi rời đi.
Trầm Quân ngồi xuống sofa nhìn chị gái mình, ánh mắt không giảm bớt sự khó hiểu.
"Chị và anh ấy là quan hệ yêu đương."
"Chị. Anh ấy thật lòng với chị hay không?"
"Chị cảm thấy anh ấy là thật lòng. Bọn chị cũng đi quá giới hạn rồi."
"Chị cũng nhanh quá đó. Vừa về không bao lâu đã hốt gọn chủ tịch."
"Em không có ý kiến chứ?"
"Chị là chị của em, chị yêu ai em phải ủng hộ. Chủ tịch là người đàn ông tốt, em hy vọng chị mình hạnh phúc."
"Trầm Quân. Cảm ơn em."
Trầm Quân trong quá khứ từng hứa với cô, sau này cô có bạn trai, cậu sẽ là người điều tra tên đó, nếu hắn ta không tốt, gây tổn thương cô, cậu sẽ là người phải bảo vệ cô. Trầm Giai Lạc mỉm cười nhìn cậu em trai đã 23 tuổi nhà mình, cậu đã có thể bảo vệ cô nhưng cô cũng cần một người đàn ông khác bảo vệ cô cả đời.
"Chị. Em có chuyện muốn nói."
"Chuyện gì?"
"Tống Tử Dương về nước rồi."
Ly nước trong tay cô sánh ra một chút rồi nhanh chóng trấn tĩnh lại. Cô nhìn Trầm Quân, bên tai vẫn vang câu nói của cậu.
Tổng Tử Dương. Tống Tử Dương...
Truyện khác cùng thể loại
118 chương
19 chương
112 chương