Phòng hội nghị lớn của Nam Thiên Nơi đây là vốn đẻ tổ chức cuộc họp lớn toàn niên mỗi năm một lần của tập đoàn. Nhưng hôm nay lại được chưng dung dung để tổ chức tiệc nhật cho Lạc Thần. Mang tiếng là tiệc sinh nhật như thật ra nó là buổi lễ công bố chính thức hắn sẽ trở thành chủ tịch hội đồng quản trị mới. Buổi tiệc lớn như vậy thì tất nhiên tất cả cổ đông của tập đoàn cũng sẽ tới. Nhưng khiến mọi người khó hiểu đó chính là ngoài Lạc Thần ra thì không có bất cứ một ai của Lạc thị cả. Lạc Thần lúc này đang nhận vô số lời chúc mừng của mọi người. Hắn vẫn thản nhiên tiếp nhận. không kiêu ngạo cũng không tỏ ra khó chịu. Đương lúc này thì tổng giám đốc cùng phó tổng, tức anh họ của An Như – Hải Đăng và Thiên Bảo đi tới chỗ hắn. Cả hai đều không biểu lộ bất kì cảm xúc đặc biệt gì, nhưng giọng nói vang lên rõ ràng ẩn đầy sự phẫn nộ: -Anh hài lòng rồi chứ?_Hải Đăng nói -Ý anh là gì tôi không hiểu?_Lạc Thần giả ngu -Cướp chỗ cổ phần nhượng lại đó rồi lấy vị trí của An Như. Cậu không thấy mình như vậy là quá hèn hạ sao?_Lần này là Thiên Bảo lên tiếng -Số cổ phần đó là tôi được tin tưởng giao lại. Hai người như vậy có chút vu khống đấy! -Hừ! Còn chúng tôi ở đây thì anh đừng hòng lộng hành. Chờ đó! Nói rồi cả hai đều nỏ đi. Lạc Thần cũng không vì đó mà tức giận. Hắn cần chuẩn bị tinh thần cho điều mình sắp phát biểu tới đây trước mặt tất cả mọi người. -Xin mọi người chú ý! Lạc Thần dõng dạc lên tiếng. Tất cả mọi người trong hội trường đều tập trung sự chú ý về phía hắn. Kể cả Thiên Nhu, cô đã đến từ lâu nhưng lại không muốn trò chuyện giao tiếp với bất ki ai ở đây. -Trước tiên tôi xin cảm ơn mọi người đã đến buổi tiệc này ngày hôm nay. Vậy nên không dài dòng. Tôi có điều muốn thông báo với tất cả mọi người. Đó là......... Hắn cố tình kéo dài giọng khiến những ai ở đây đều cảm thấy tò mò cùng hồi hộp. Là chuyện gì quan trọng mà lại ngập ngừng khó nói như thế. -LẠC THỊ TỪ NAY SẼ HỢP NHẤT. LẠC THỊ SẼ BIẾN MẤT, CHỈ CÒN NAM THIÊN. CÒN TÔI SẼ ĐƯA LẠI SỐ CỔ PHẦN LẠI CHO NAM CUNG AN NHƯ VÀ TRỞ LẠI VỊ TRÍ PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA MÌNH. Lời nói phát ra khiến tất cả mọi rất sốc. Như vầy là sao? Tại sao lại thành như vậy? Nếu như thế thì như vậy Nam Cung tiểu thư vẫn sẽ là chủ tịch sao? Nam Thiên cũng sẽ lớn mạnh hơn khi có thêm Lạc thị cùng hợp nhất. Đây là mưu đồ của chủ tịch cùng phó chủ tịch để thử lòng bọn họ sao? Nếu không thì sao lại phải diễn vở kịch cướp quyền như vậy chứ? Thêm nữa bảo sao Lạc thị không có một ai tới đây. Có còn một công ty nào tên là Lạc thị còn tồn tại nữa đâu. Và tất nhiên cả Thiên Nhu, Hải Đăng và Thiên Bảo cũng vô cùng ngạc nhiên. Tấ cả bọn họ đều không ngờ được chuyện như vậy đã xảy ra. Lạc thần hình như còn sợ mọi người còn nghi ngờ nên đã đem ra giấy ủy quyền nhượng lại cổ phần. Có con dấu của luật sư đàng hoàng. Vậy nên không thể là giả được.Lạc Thần trước sự bang hoàng của tất cả khách khứa vẫn ung dưng bước xuống sân khấu. Thậm chí trên gương mặt còn có thêm ba phần kiên định. Mọi người trước sự việc quá đỗi bất ngờ như vậy không biết nên xử sự ra sao. Chẳng ai còn dám ra bắt chuyện với hắn. Lạc Thần cũng chẳng quan tâm đến điều đó. Hắn vẫn đang tự nhiên thoải mái nhâm nhi rượu vang. Phải một lúc lâu sau ba người Thiên Nhu quay ra nhìn nhau rồi cùng quyết định lại gần -Không ngờ anh lại làm như vậy_Thiên Nhu nói -Tôi đã nói là tôi sẽ bù đắp hết thảy cho cô ấy rồi! -Vậy xem ra là chúng tôi hiểu lầm anh. -Không! Là tôi cố tình cái người hiểu lầm! Như vậy mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn, Đối với An Như tôi sẽ đích thân giải thích sau! -Về phía An Như thì anh khỏi cần lo. -Ý cô là sao? Không chỉ Lạc Thần mà của Hảu Đăng cùng Thiên Bảo cũng thấy khó hiểu trước lời nói này, -An Như từ đầu đến cuối chưa từng một lần nghi ngờ anh. Anh biết không? Cô ấy vẫn tin tưởng anh. Giờ tôi đã hiểu tại sao cậu ấy lại nói anh yêu cô ấy rất nhiều. Nghe đến đây Lạc Thần liền đỏ mặt bối rồi -Cái...này....cô hiểu nhầm. Tình cảm của chúng tôi đã phai nhạt từ lâu rồi. Tôi chỉ là muốn bù đắp lỗi lầm với cô ấy...... -Anh nói dối! -Cái gì? -Mỗi lần nói dối tai anh sẽ đỏ. An Như đã nói thế! -........ -Đến bây giờ tôi cũng thấy cậu ấy nói đúng. Anh đúng yêu cậu ấy rất nhiều. Nếu muốn bù đắp cho cô ấy anh cũng không cần đem cả Lạc thị đi như vậy! Anh yêu cậy ấy nhiều hơn anh tưởng đấy. Anh chỉ là chưa nhận ra thôi! -Cái này........ Là như vậy sao? Là hắn rất yêu cô sao? Là hắn đã không nhận ra suốt thời gian qua? -Buồn cười thật đấy! Tôi suýt nữa đã làm hỏng chuyện của hai người. Vốn bữa tiệc này tôi không có ý định tham gia nhưng là An Như kêu tôi đến. -An Như? -Đúng! Vào ngày phẫu thuật của cậu ấy, cậu ấy cũng muốn tôi bỏ cậu ấy lại mà đi đến đây. -CÁI GÌ???? AN NHƯ PHẢI PHẪU THUẬT! -Anh chưa biết đúng không? Sau buổi họp cổ đông hôm đó, cậu ấy phải lập tức nhập viện trong tình tràng sức khỏe nguy hiểm. Bác sĩ nói bắt buộc phải phẫu thuật để giữ lại tính mạng. -Vậy con bé sau rồi?_Thiên Bảo lo lắng hỏi -Chắc vẫn ở đang phòng mổ. Quay ra nhìn Lạc Thần, Thiên Nhu mới nói. -Đi! Tôi đưa anh đến chỗ An Như. Có lẽ lúc này người cậu ấy cần nhất chính là anh. Nói rồi, Thiên Nhu liền kéo Lạc Thần đi mất. Hải Đăng cùng Thiên Bảo cũng định đi theo nhưng phải giải quyết những việc còn lại ở bữa tiệc. Tuy đây là tiệc riêng của Lạc Thần nhưng nơi tổ chức vẫn là hội trường lớn của Nam Thiên, vẫn là do Nam Thiên phụ trách.Thiên Nhu lôi Lạc Thần cùng đi, tốc độ ngày càng gấp gáp hơn. Không hiểu sao giác quan thứ 6 của cô không ngừng báo lên những dự cảm chẳng lành. Đương nhiên của Lạc Thần cũng có cảm giác chung như vậy. Cả hai chạy đến bệnh viện, đến phòng mổ thì vẫn thấy đèn ở cửa sáng báo hiệu cuộc phẫu thuật vẫn đang diễn ra. Thiên Nhu ở bên ngoài cầu nguyện cho An Như được bình an. Nhưng mà chờ mãi, chờ mãi. An Như sẽ không bao giờ quay trở lại nữa....... -KHÔNG..............................AAAAAAAAAA........ Lạc Thần cũng không tin vào điều trước mắt. Mới tháng trước cô vẫn còn nói chuyện với hắn cơ mà nhưng giờ đây chỉ còn thân thể lạnh toát được phủ khăn trắng. Không thể nào, không thể nào. Cô không thể ra đi dễ dàng như vậy được! Hắ không cho phép!!!!!!!! Lúc này Lạc thần mới nhận ra được cảm xúc của mình. Đúng! Hắn yêu cô! yêu cô rất nhiều! Nhưng mà hắn chưa kịp nói với cô điều đó thì tại sao cô lại đi chứ.......TẠI SAO!!!!!!!!!!! -An Như!!!! An Như!!!!! Làm ơn tỉnh lại đi. Anh xin em!!! Xin em!!! Đừng đùa nữa..Anh còn chưa kịp nói với em là anh yêu em rất nhiều mà. Anh yêu em, rất yêu em. Vậy nên tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi! Làm ơn..............aaaaaa..........aaaa........ Giongj nói nghẹn lại dần. Người ta nói nước mắt đàn ông vô cùng khó rơi nhưng lúc này hắn đang khóc, khóc không ngừng. Tay vẫn ôm thân thể đã nguội lạnh trong lòng không buông Hắn hối tiếc, vô cùng hối tiếc. Ngày hôm đó, nếu biết ngày hôm đó là lần cuối bọn họ được gặp nhau thì hắn đã giữ cô lại. Nếu như....Không có nếu như...Là lỗi của hắn.......lỗi của hắn -ĐỒ NGỐC! CẬU TỈNH LẠI CHO MÌNH. CẬU HỨA SẼ TRỞ VỀ MÀ. CẬU CỐ TÌNH ĐUỔI TỚ LÀ ĐỂ RA ĐI MỘT MÌNH ĐÚNG KHÔNG? CẬU LÀ ĐỒ TỒI. ĐỒ TỒI! MÌNH HẬN CẬU......aaaaaaaa..........aaaaaaaa............... Thiên Nhu không ngừng gào khóc. Một người con gái dành hết cả đời mình vì những người cô yêu thương nhất. Cô chỉ biết nghĩ cho người khác mà chưa từng nhìn lại đến bản thân một lần. Cô ra đi tất cả mọi người phải xót xa đau đớn đến nhường nào An Như mắc bệnh hiểm nghèo từ nhỏ. Bệnh tình nặng thêm lại không chịu chưa trị đúng cách. Khiến cho tỷ lệ phẫu thuật thành công đã thấp lại trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Chưa kể cơ thể yếu ớt từ nhỏ nên cuộc phẫu thuật này gần như đã xác định kết quả. Nhưng mà vì không muốn Thiên Nhu lo lắng nên An Như vẫn cứ để bác sĩ làm phẫu thuật dù biết rằng mình sẽ không bao giờ vượt qua được. Cô muốn bản thân ra đi một mình trong yên bình nhưng lại vô tình khiến người khác bị tổn thương. Tiêng than khóc vẫn không ngừng vang vọng thật lâu tại nơi hành lang đó. Đau thương mà chết chóc....... Mấy ngày sau.... -Lạc thiếu gia! Đây là di chúc mà Nam Cung tiểu thư đã để lại cho anh. Lạc Thần bình thản nhận di chúc, toàn bộ tài sản của cô đều để lại cho hắn, di nguyện rằng chỉ hi vong anh sẽ giữ nó cho người của Nam Cung gia. Nam Cung gia dòng chính đã không còn ai nhưng chi nhánh vẫn còn vài người, cô muốn hắn tìm người thừa kế cho xứng đáng.Lạc Thần bên ngoài trông thật bình thản nhưng bên trong trái tim hắn gần như đã chết. An Như đi rồi, hắn còn chưa kịp mở lời bày tỏ cảm xúc thật sự với cô. Nếu biết có ngày hôm nay, hắn tuyệt đối sẽ trân trọng từng giây phút với cô. Chứ không phải hiểu nhầm rồi đối xử thậm tệ với cô, vô tâm đến mức còn không biết căn bênh cô mắc phải là bệnh hiểm nghèo. Là hắn sai lầm, và hắn phải dùng cả cuộc đời sau này để trả giá cho sai lầm đó. An Như, em biết lúc này anh đau đến nhường nào. Nếu đây là sự trừng phạt dành cho anh thì anh thà để người ra đi đó là anh chứ không phải là em. Ông trời luôn thật tàn nhẫn Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, sau khi An Như mất. Lạc Thần trở nên trầm lặng. hắn gần như không nói với bất kì một ai. Tiếp nhận Nam Thiên tính cách của hắn lại trở nên tàn nhẫn. Vô số công ty khốn đốn bởi vì hắn. Mà hầu hết các công ty đó đều của cổ đông của tập đoàn. Người ngoài đều nhìn ra hắn đây là đang trút giận. Nếu không phải vì đám sâu mọt đó thì An Như đã không phải lao lực đến chết như vậy. Bọn chúng cũng phải gánh một phần trách nhiệm. Tất cả đều sẽ cùng hắn đi bồi tội với cô ấy đi... Mệt mỏi ngồi ở bàn làm việc, Lạc Thần mở ngăn kéo ra, bên trong đang cất cẩn thận một bức thư đã mở. Lấy bức thư ra, Lạc Thần cẩn thân mở nó như đối với hắn nó là trân bảo vô giá vậy. Nội dung bên trong..... “Gửi anh, Lạc Thần Nhận được bức thư này thì chứng tỏ em đã không còn trụ được. Em biết anh nhất định sẽ lại giày vò bản thân giống như em hồi trước. Nhưng mà anh biết không? Từ nhỏ, vì sự qua đời của mẹ em luôn ngại tiếp xúc với mọi người. Bởi em sợ! Em sợ những người em yêu thương đều sẽ bỏ em mà đi. Nhưng anh là người đã giúp em có can đảm để tiếp tục yêu. Em đã dành cả cuộc đời này của mình để yêu. Yêu ba mẹ, yêu bạn bè và yêu cả anh. Xin anh đừng như vậy.....em biết anh sẽ buồn, em biết anh sẽ khóc. Tuy rất vui vì chứng tỏ em vẫn được anh yêu nhiều đến mức nào mặc dù em đã cố tìm mọi cách khiến bản thân mình bị ghét bỏ để sẽ không còn một ai vướng bận vì em. Nhưng điều này cũng khiến em rất đau lòng. Anh vẫn còn nhớ thỏa thuận của chúng ta chứ? Rằng khi anh thực sự trở thành một người đàn ông đích thực thì em sẽ trả lại tự do cho anh. Nhưng đến cuối cùng cả anh lẫn em đều chưa từng thực sự công nhận rằng anh đã thực hiện được điều đó? Điều đó khiến em rất hạnh phúc bởi đến lúc ra đi em vẫn được làm vị hôn thê của anh. Cuộc đời của em như vậy là đã không còn gì để có thể mãn nguyện hơn. Vậy nên hãy hứa với em! Sống tốt nhé..... Ánh hoàng hôn qua khe cửa khẽ chiếu lên khuôn mặt tuấn tú đang ngủ say của Lạc Thần. Nhẹ nhàng êm ái như một thiếu nữ đang đặt một nụ hôn nhẹ lên má người yêu của mình. Tuy nhắm mắt nhưng một lệ vẫn trào ra từ khóe mi và rơi xuống. “....... Tin hay không nhưng em chưa bao giờ tin vào lời vĩnh biệt! Ở ngoài kia sẽ có một nơi nào đó không hề thuộc về thế giới này để một lần nữa chúng ta sẽ lại gặp nhau. Em sẽ mãi luôn chờ anh đến. Tạm biệt!” Trong một giấc mơi, một cô bé xinh xắn tựa búp bê đang ngồi đọc sách, cuốn truyện cổ tích mà cô bé yêu thích nhất giữa một vườn hoa oải hương. Một cậu bé rón rén lại gần cô nhưng không lên tiếng. Cho đến khi cô bé đó nhận thấy sự hiện diện của người khác bên cạnh mình mới ngẩng đầu lên. Cậu bé nhìn thấy khuôn mặt cô liền tươi cười rạng rỡ CUỐI CÙNG CHÚNG TA ĐÃ GẶP LẠI NHAU........ FIN PS: Thực sự xin lỗi tất cả mọi người. Vốn định để bộ này hoàn thành trong một tháng nhưng mà đăng mãi không có mấy ai ủng hộ khiến Scor cũng hơi nản. Vậy nên lay lắt đến bây giờ mới xong. Bộ truyện thứ hai nhưng lại hoàn thành đầu tiên. Vì đây là truyện ngắn nên một số chi tiết trong truyện có thể hơi nhanh và cũng có thể hơi sai so với thực tế để có thể nhanh chóng đi đến kết thúc mong mọi người thông cảm. Vẫn mong có thể để lại chút cảm xúc gì đó trong lòng mọi người. Cảm ơn vì đã theo dõi bộ truyện này!!!!!