- Tiểu Phạn , dậy thôi em , muộn rồi .Tâm trạng của Trạch Dương mấy ngày gần đây vô cùng tốt , anh chuyển công việc về nhà , dùng hẳn thời gian cả một tuần quý báu để gần gũi cô người yêu bé nhỏ của mình.Mộng Phạn cau mày , không kiên nhẫn , né bàn tay đang bóp bóp má mình , xoay người ngủ tiếp .Trạch Dương cười khẽ , sau giây phút cô mở lòng với anh thì dạo gần đây dường như Mộng Phạn sống thật với bản thân hơn , cũng thoải mái bộc lộ những mặt trái trong tính cách của mình , những điều mà trước đây anh chưa từng có cơ hội để cảm nhận qua. Kéo nhẹ tấm chăn đang bao bọc con sâu ngủ xuống , ôm người vào lòng , Trạch Dương lấy khăn ẩm lau mặt cho cô .Mộng Phạn như đứa trẻ , giãy dụa không chịu , muốn đẩy anh ra bò lại nơi ấm cúng của mình.- Ngoan ...được rồi , sắp xong rồi .Vừa rửa mặt cho cô xong , Mộng Phạn nhanh chóng đẩy anh ra , lăn người một vòng , nhanh nhẹn trở về chỗ cũ , cả quá trình không hề mở mắt. .Thời gian ngủ gần đây của Mộng Phạn đặc biệt nhiều khiến Trạch Dương có phần hơi lo lắng , vì một người trưởng thành không thể nào dành gần 2/3 thời gian của một ngày chỉ cho việc ngủ được , lẽ nào cô sinh bệnh ? Nhưng ngoài ngủ nhiều ra cũng không có biểu hiện gì khác lạ , ăn uống cũng tốt hơn trước. Anh dự định ngày mai sau khi tan làm sẽ dẫn cô đi bác sĩ kiểm tra một chút .Nhưng thật ra là Trạch Dương lo lắng thừa thãi , trước khi trùng sinh , kể từ sau khi anh qua đời , cuộc sống của Mộng Phạn gần như lạc hướng , cô dành rất nhiều thời gian ngồi lặng im một mình , ăn uống ngủ nghỉ vô cùng thất thường, thậm chí có những ngày giấc ngủ của cô không nổi hai tiếng. Hơn nữa sau khi trọng sinh , cô quay lại thời gian 3 năm tính từ ngày cô bị anh giam cầm , chuyện làm nhiều nhất mỗi ngày chính là ngủ , hình thành thói quen khó bỏ .Trạch Dương lần nữa nâng người dậy , dỗ dành..- Tiểu Phạn , ngoan , nghe anh dậy thay quần áo nào. .Mộng Phạn mất hứng , mắt nhắm nghiền , ghé cằm lên vai anh , giang hai tay ra bất động .Trạch Dương như một thê nô đúng nghĩa , chăm chỉ học tập , cuối cùng cũng dần quen với việc cô ỷ lại vào mình , vui vẻ cởi đồ ngủ của cô ra thay bộ đồ mới được là sẵn vào. Nhưng sói đầu đàn có bị nhổ nanh vẫn còn móng vuốt , công tác chăm sóc vợ yêu vốn dĩ cần được nghiêm túc thi hành nay được Trạch Dương biến tấu bằng một màn hôn hít nóng bỏng , cực kì vô lương tâm để lại trên cổ cô một vệt đỏ hồng xinh đẹp.Nửa tiếng sau , người nào đó được ăn no mới bế Mộng Phạn lúc này đang rấm rứt vì khi không mất giấc mơ đẹp , lại còn bị ăn sạch sẽ không thương tiếc vào phòng tắm. Trạch Dương nặn kem đánh răng cho lên chiếc bàn chải thỏ ngọc đưa cho cô ...- Này bảo bối , đánh răng , không giận anh nữa , đánh răng ăn sáng xong , chút đến công ty tha hồ ngủ , được không ?Cuối cùng Mộng Phạn cũng chịu he hé ánh mắt đang nhắm tịt của mình , mệt mỏi nhìn anh , tủi thân ...- Buồn ngủ ????- Anh biết rồi , là lỗi của anh , cố gắng đến công ty , vào phòng riêng muốn ngủ bao nhiêu cũng được .Trước đây khi cô bị Trạch Dương nhốt lại do cô tìm mọi cách tự sát , tìm lối thoát cho bản thân , mọi sinh hoạt đều do một tay anh lo lắng , ban đầu cô còn phản kháng , sau cùng cô càng không xem việc này có gì to tát , ngược lại mượn chuyện này hành hạ Trạch Dương không ít lần ăn khổ .Cho nên Mộng Phạn thấy việc cô được anh chăm bẵm như con nít không có gì là không đúng .Trời cao cho cô trùng sinh , giây phút đó cô đã quyết định dù Trạch Dương muốn nhốt cô , giám thị cô , hay là bất cứ điều gì khác cô đều sẽ không phản kháng. Là cô nợ anh quá nhiều , kiếp này trái tim , thân xác của cô sẽ trọn vẹn dành cho anh , không oán thán , không hối hận .Chín giờ ba mươi sáng ...Nhân viên tụ tập tại đại sảnh Trạch thị , boss của họ một tuần nay không đến công ty khiến trên dưới ai ai cũng sốt sắng .Chờ Trạch Dương khuất sau cánh cửa thang máy chuyên dụng , đám nhân viên mới tụ lại một chỗ , bàn luận xem hôm nay mặt trời có phải mọc đằng tây hay không , ông chủ băng giá của bọn họ tay đang ôm theo một cô gái nhỏ tới công ty , cử chỉ vô cùng thân thiết. Có người nói là em gái , có người nói tình nhân , có người còn mạnh miệng dự đoán có phải hay không là con con ngoài giá thú của anh .Người này sau đó nhận lại là ánh mắt khinh bỉ của mọi người , boss năm nay mới 26 tuổi , đẻ đâu ra đứa con lớn như vậy cơ chứ .Bên dưới như nào Trạch Dương không biết , lúc này anh đưa Mộng Phạn đang ngáp dài mệt mỏi vào phòng nghỉ của Tổng giám đốc , kéo chăn cho cô , nhìn người đang nằm chép miệng , ôm gối ngủ thì mới xoay lưng đi về phòng làm việc.Gia đình Trạch Dương không phải có truyền thống kinh doanh , ông nội anh là thiên tài sáng lập ra Trạch thị, khi ấy xã hội còn hỗn loạn , các băng đảng thay nhau mọc lên như nấm sau mưa , các doanh nghiệp tự phát không thoát khỏi vòng kìm kẹp của đám giang hồ máu lạnh , ông nội anh bằng thiên phú kinh doanh cũng như sự tàn nhẫn khi cần , một tay đưa Trạch thị đi lên thời kì hoàng kim. Đến đời cha anh , thì ông lại không có hứng thú với hơn thua trên thương trường mà có niềm yêu thích đặc biệt với nghệ thuật tranh ảnh , cuối cùng sau một thời gian không thể khuyên bảo nổi , cha của anh cứng mềm đều không ăn , ông nội đành ép cha mẹ anh sinh ra anh , rồi từ đó mặc kệ hai người đó muốn làm gì thì làm , không hề quan tâm tới nữa.Tuổi già đang đến , khi con người ta dần đi đến nửa cuối sườn dốc bên kia cuộc đời , đau khổ nhất chính là sự nghiệp bản thân bao năm máu xương đều đã đổ để gây dựng nay không có người đủ khả năng thừa kế , nhưng an ủi cho ông nội anh chính là từ nhỏ Trạch Dương đã bộc lộ thiên phú hơn người trong kinh doanh , dù là đầu óc hay vẻ bề ngoài đều lộ rõ anh tương lai sẽ ở thành phố A này một tay che trời .Từ nhỏ Trạch Dương lớn lên trong sự dạy bảo của ông nội , mười tuổi sang Mỹ học tại một ngôi trường nổi tiếng, mười tám tuổi hoàn thành chương trình học anh trở về nước , khi đó sức khỏe ông nội anh bắt đầu có dấu hiệu đi xuống , ông giao một phần công ty cho anh quản lý để anh tiếp xúc dần với các cao tầng lãnh đạo Trạch thị , năm anh hai mươi bốn tuổi ông cụ qua đời , Trạch Dương hoàn thành tiếp quản gia nghiệp ông mình để lại .Mấy năm nay , Trạch thị trong tay anh không ngừng cải cách , thay đổi phương thức làm việc cho phù hợp với chiều hướng vận động của xã hội , tăng thêm các nhân tố trẻ năng động khiến Trạch thị ngày càng nắm thế chủ động , trở thành đầu tàu trong giới thương nghiệp thành phố A .Vừa xử lý công việc , Trạch Dương khi thoảng liếc mắt sang màn hình camera kết nối với phòng nghỉ , nhìn người đang nằm trên giường tư thế ngủ hết sức hỗn , vặn vẹo đạp chăn gối mỗi nơi một thứ. .Anh bỏ xuống phần hợp đồng đang đọc dở , đi vào kéo chăn giúp cô , vuốt ve gò má , vui vẻ nhìn vẻ mặt trẻ con của Mộng Phạn một lúc rồi mới quay lại làm việc.Mười một giờ , hội nghị tiến hành trong không khí khẩn trương cao độ cuối cùng cũng đã đi đến giai đoạn kết thúc , cả khán phòng ngơ ngác nhìn theo bóng dáng vị tổng giám đốc của mình vội vã rời đi nhanh như một cơn gió .Trạch Dương đẩy cửa phòng nghỉ đi vào , vừa lúc Mộng Phạn mới tỉnh ngủ , thấy có người đi vào , ngơ ngác nhìn .- Tỉnh ngủ rồi à ? Đói bụng không ?Cô giơ tay muốn được anh ôm vào lòng , cánh tay được Trạch Dương đón nhận , kéo cả cơ thể của cô lại gần , ép sát cô lên cơ thể nóng ấm của mình mà vuốt ve .- Không ăn bụng sẽ đói , đợi anh chút , anh đi hâm cho em chút cháo nhé .Mộng Phạn rất ngoan ngoãn , gật đầu nhìn anh bận rộn bên trong phòng bếp cá nhân , từ lúc cô đồng ý theo anh đến công ty , Trạch Dương đã cho người sửa sang phòng nghỉ , mua thêm khá nhiều đồ , nếu loại bỏ vấn đề đây là tòa nhà nơi tập hợp các bộ phận đầu não của Trạch thị thì căn phòng không khác gì một tổ ấm nho nhỏ của hai người.Ngắm nhìn chán chê , Mộng Phạn lười biếng đi ra ghế sofa lần nữa nằm xuống , nghịch điện thoại. Chẳng mấy chốc Trạch tổng trong vai đầu bếp mặc chiếc tạp dề in hình gầu trúc bưng theo một khay lỉnh kỉnh đồ đi ra .- Em ngồi dậy đi , anh làm cháo trứng muối em thích này , yên tâm anh cho rất nhiều bào ngư vụn nữa , đảm bảo xuất sắc luôn .Nghe thấy anh nhắc đến bào ngư , ánh mắt Mộng Phạn sáng bừng lên , nhanh chóng ngồi thẳng dậy , ánh nhìn dừng lên tô cháo rồi lại nhìn anh , chờ đợi. .Trạch Dương cười , cô lớn như vậy rồi còn làm nũng , nhưng anh rất sẵn lòng vài động tác nhỏ nhặt như vậy , miễn cô thấy vui vẻ là được , chẳng phải chỉ là bón cho cô vài thìa cháo thôi sao , có gì khó khăn đâu .Sắp đến bữa trưa , Mộng Phạn cũng không ăn quá nhiều , chỉ một bát nhỏ rồi ngừng. Vị cháo ngọt đem tinh thần đang uể oải của cô tỉnh táo hoàn toàn .- Cũng đã sắp tới giờ nghỉ trưa , mình đi lòng vòng một chút rồi đi ăn , em thấy thế nào ?Trạch Dương đưa tay ra , rất tự nhiên Mộng Phạn giơ tay mình ra nắm lấy , thân thể khẽ nép lại gần anh , gật đầu.Trạch Dương kinh ngạc một hồi , đã từ rất lâu rồi , Mộng Phạn luôn bài xích với những động tác thân mật như vậy với anh , phản đối chuyện công khai mối quan hệ của hai người ra ngoài , đây là lần đầu tiên trước mặt người khác cô chủ động nắm lấy tay anh như vậy. .Dưới ánh mắt soi mói của mọi người, Mộng Phạn không hề để ý , vì toàn bộ tâm trí của cô đã dành hết lên người đàn ông đi bên cạnh rồi. Khóe môi Trạch Dương khẽ cong lên , vươn tay đặt lên eo cô vuốt nhẹ , anh dần tin tưởng cô đang thực sự chấp nhận anh .Trước khi gặp được Trạch Dương, cuộc đời của Mộng Phạn phải nói vô cùng thảm thương. Cha mất sớm , mẹ bị bệnh nặng , ngày ăn hai bữa còn không đủ no sao còn để ý thứ mình cho vào miệng ngon hay dở .Từ khi đến với anh , được nuông chiều , ăn uống cũng có phần đa dạng hơn , cuối cùng hình thành sở thích đặc biệt với các món hải sản .Quán ăn Trạch Dương đưa cô đến nằm ở trung tâm thành phố, đồ ăn trước đây anh hay mua tại nơi này mang về cho cô , đây cũng là lần đầu tiên hai người ra ngoài ăn .Mộng Phạn thích căn phòng có cửa sổ , nhiều ánh sáng , Trạch Dương cũng không keo kiệt lập tức đồng ý. Thời gian một bữa ăn cũng không ngắn , hai người trong phòng nhỏ yên tĩnh gọi một bàn ăn đủ món , đa phần là những món sở trường của cô. Trạch Dương ăn rất ít , rồi buông đũa , toàn tâm toàn ý chăm sóc cho Mộng Phạn , thành thục bóc vỏ tôm đặt lên đĩa cho cô .Ăn đến no nê , Mộng Phạn vuốt ve phần bụng có chút nhô lên của mình , khẽ ợ một tiếng thỏa mãn .Đã nhiều ngày anh không trở lại công ty , rất nhiều việc chờ đợi được xử lý , nhưng vấn đề của Mộng Phạn cần thiết đưa lên hàng đầu , Trạch Dương dự định đưa cô đi bệnh viện một chuyến. Chỉ là lời còn chưa nói hết đã bị cô mãnh liệt phản đối .- Không đi ..không đi.. Em không có bệnh ..???? nhìn vào mắt em nói đi , anh ghét em rồi nên muốn đưa em đến chỗ đáng sợ đó có phải hay không ?Trạch Dương ngồi bên ghế lái , phì cười vì trí tưởng tượng phong phú của cô ..- Lại nói linh tinh đi đâu vậy ,anh biết em không có bệnh , đi kiểm tra tổng quát một lần thôi. .Dạo anh thấy em ngủ hơi nhiều , không biết cơ thể thiếu chất gì không .Mộng Phạn cố chấp , xoay lưng yếu ớt phản kháng .- Không thiếu , em không thiếu gì hết. Muốn đi tự anh đi , dù sao em ăn tốt , ngủ tốt , đừng hòng lôi kéo em đến nơi đó .Cuối cùng hôm nay Trạch Dương cũng không cách nào đưa Mộng Phạn đến bệnh viện được. May mắn là cô chỉ ngủ hơi nhiều một chút , các phương diện khác đều từ tốt tới ổn , việc này sau đó liền bỏ qua , không còn được nhắc tới nữa.Trùng sinh về lại năm 21 tuổi , chính xác mà nói Mộng Phạn vẫn đang là một sinh viên năm hai đúng nghĩa. Đây được định sẵn là một năm đầy sóng gió , cũng là bước ngoặt trong mối quan hệ của hai người ở đời trước .Mẹ của cô kiên cường chịu đựng cơn bạo bệnh tới đầu mùa xuân thì qua đời. Kỳ hạn bao nuôi của Trạch Dương với cô cũng đến thời điểm kết thúc , cô nói với anh là bản thân muốn rời đi , nhưng anh nhất quyết không đồng ý .Tang lễ của mẹ cô nói không ngoa đều từ một tay Trạch Dương lo liệu , nhưng khi những bước cuối cùng của tang lễ kết thúc , anh ngỏ ý muốn thắp cho bà một nén nhang cũng bị cô thẳng thừng từ chối , bó hoa cúc cũng bị cô đạp dưới chân không thương tiếc. Cô nói mẹ cô không cần thứ tình cảm giả dối này của anh .Mẹ cô mất , điểm tựa tinh thần , lý do duy nhất để cô tồn tại đã không còn , nhiều ngày sau đó Mộng Phạn vùi mình vào trong chăn khóc đến sưng mắt. Khuyên nhủ không được , Trạch Dương mạnh mẽ lôi cô ra đút cho cô ăn , đắp khăn ướt cho mắt cô bớt sưng. Mặc cho cô mắng anh là tên cặn bã bẩn thỉu , máu lạnh vô tình , ...đến khi cô mệt quá thiếp đi anh mới lặng lẽ dọn dẹp kết quả của một phen quậy phá của cô .- Anh cút đi , đừng để tôi thấy khuôn mặt đáng ghê tởm của anh .Trạch Dương không nói gì , đứng lên đi ra khỏi phòng , nhưng cũng không đi đâu xa , đứng ngay cạnh cửa , im lặng nhìn vào trong ...Chờ đến khi tiếng chửi rủa dịu xuống , anh mới lại gần , nhỏ giọng ..- Anh biết em lúc này mệt mỏi , chán nản , ghét bỏ anh. Bác gái mất đi , anh hiểu những thiệt thòi mà em đang phải gánh chịu là to lớn tới nhường nào , chỉ duy nhất chuyện này thôi , đừng xua đuổi anh , em muốn mắng muốn chửi muốn đánh anh sao , anh cũng chịu. Miễn là điều đó khiến em thoải mái hơn là được .Rồi sau đó anh ôm cô vào lòng , hôn lên đỉnh đầu , vuốt ve bờ lưng của cô an ủi. Mặc dù quá trình có vẻ khá khiên cưỡng , Mộng Phạn cũng không chủ động muốn đón nhận hành động ân cần này nhưng rốt cuộc cô vẫn ở trong lòng của Trạch Dương lần đầu tiên yên giấc kể từ khi mẹ cô qua đời..