Hắn ngồi trong quán caphe vắng khách không bao lâu anh bước vào quán , chẳng khó khằn gì anh nhìn thấy hắn đang ngồi cạnh cửa sổ , anh di đến chỗ hắn cằm tập tài liệu vất lên bàn , hắn quay lại nhìn anh rùi mở tập tài liệu ra xem * " sau này đừng đến tìm Lộ Lộ nữa " * " mày yêu nó" * "......" * "Vì con đàn bà như vậy có đáng không " hắn khinh bỉ nhìn anh ,hắn không ngờ một ngày anh gọi hắn ra gặp mặt * " đáng hay không tự tao hiểu , loại người như mày sẽ không bao giờ biết được đâu, sau này mày và cô ấy không ai nợ ai " anh không thèm nhìn hắn quay người bỏ đi * "Mày yêu nó đến ngu người luôn rùi sao " * " đừng có đụng vào người đàn bà của tao " Hắn nhìn anh bước ra khỏi quán rồi biến mất .Đúng vậy , hắn sẽ không bao giờ hiểu được vì hắn sẽ không yêu một ai ngoài bản thân hắn ,sẽ không vì ai mà bỏ một số tiền lớn như anh , cả anh và hắn đều hiểu anh đưa cho hắn tài liệu chả khác nào cho hắn một nửa số công ty con của anh và một khoảng tiền khổng lồ nói trắng ra anh đang mua cô với giá trên trời .  Còn anh ư đừng nói giá trên trời ngay cả tất cả nhưng gì anh có , anh đều sẵn sàng đổi lấy cô số tài sản đó sao có thể sáng bằng tiểu bảo bối của anh cơ chứ 💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕 Anh và cô chuyển đến căn nhà phía Bắc thằng phố cùng vời Tiểu Hoa và Chu quản gia . Anh bế cô đặt lên giường phòng ngủ nhẹ nhàng sờ khuôn mặt của cô * " Lộ Lộ hôm nay tôi nấu cơm cho em ăn nhé ! Phải chịu khó ăn nhiều một chút có mấy ngày mà em gầy đi nhiều quá " Anh cúi xuống hôn lên mà cô , lấy chăn đắp cho cô rồi đóng cửa đi xuống nhà bảo Tiểu Hoa lên trông cô rồi mời vào bếp nấu nướng . Ba tiếng sau anh bưng một khay thức ăn và cơm lên  phòng . * " Tiểu Hoa , xuống ăn đi " * "Vâng thưa thiếu gia " Tiểu Hoa đi xuống nhà để anh trên phòng cùng cô , anh bế cô dậy đặt vảo lòng nhẹ nhàng dùng thìa lấy ít cơm và thức ăn đưa miệng cô , thấy hương vị quen thuộc cô  khi chiếc thìa gần miệng cô tự động mở miệng rồi nhai , thấy cô đã chịu ăn lònh anh liền cảm thấy dễ chịu thả lỏng được gánh nặng tronh lòng ôm cô chặt một chút từ từ bón cho cô ăn . 💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜 Cô và anh sống ở đây đã hơn tuần , anh mang công việc về nhà làm thanh thủ lúc cô ngủ . Trương Hàn cũng đến khám cho cô thường xuyên nói tình trạng không hề xấu đi mời làm anh yên tâm một chút . Trong lúc đợi Tiểu Hoa dọn nhà bếp và Chu quản gia đi chợ anh đưa cô ra ngoài cửa ngồi trên xích đu gối đầu lên đùi cô  nhắm mắt tận thưởng  không gian trong làng tiếng chim hót xung quanh  thỉnh thoảng lại đưa tay lên sờ má cô , cô vẫn thế vẫn không chịu nói cười ngay đến khóc cũng không có  . Chu quản gia đi về đi ngang qua họ cúi chào mang đồ vào nhà , anh ngồi dậy ôm cô vào lòng * " Lộ Lộ em muốn học nấu ăn không ? Tôi dạy em nha . Để xem nào chúng ta nấu món cari mà em thích nha " Anh nói rùi kéo cô vào phòng bếp nói Tiểu Hoa và Chu quản gia ra ngoài  . Anh đừng sau cô cằm lây tay cô , chỉnh tay cô cắm con dao thái tay kia cằm củ cà rốt thái từng lái một ,rồi đến khoai tây , hành tây , thịt gà , sau đó cho vào nồi nấu mọi hành động của cô đều được anh đừng đằng sau điều chỉnh nhẹ nhàng thỉng thoảng anh hôn nhẹ lên má cô * " thơm quá , vợ anh thật giỏi ,dạy một lần đã làm được rùi " Sau khi nấu xong anh đóng cơm rồi lấy cari ra đĩa đặt lên bàn . Nhà chỉ có bốn người lên Tiểu Hoa và Chu quản gia cùng ngồi ăn chung , cô ngồi trên đùi anh từ tốn ăn từng thìa cơm anh đưa đến miệng mình , cô một thìa anh một thìa ăn hết đĩa cơm . Anh đặt tay lên bụng cô nhẹ nhàng hỏi * " em muốn ăn nữa không ?" Anh đưa đĩa cho Tiểu Hoa lấy thêm . Sau khi ăn hết đĩa thứ hai cô bắt đầu ngả đầu vào ngực anh buồn ngủ , xem ra cuộc sống này cũng không đến lỗi  anh mỉm cười rùi bế cô lên phòng 💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝