Cô đặt Hanna nằm xuống bên cạnh anh, con bé đi cả chặng đường bay chắc là mệt lả người rồi, tạm thời cứ để nó nằm bên cạnh người cha chưa bao giờ thấy mặt này. Cô cúi người vào tai anh thủ thỉ \- Diệp Phong Thần anh tỉnh dậy cho em, con em cũng đem về rồi ai cho phép anh nằm bất động như vậy, anh dậy mà mở mắt nhìn con một lần đi. Nói xong cô kéo chăn đắp lên ngang ngực anh rồi cười nhẹ, nhìn hai cha con thế này thật là một cảnh tượng chưa bao giờ thấy. Cô đi về phía bàn ngồi gọt hoa quả, cô chăm chú từng đường dao. Nhưng cô đâu hề biết nơi ngón tay kẹp điện tim của Diệp Phong Thần đang cử động nhẹ nhàng. Trong tiềm thức Diệp Thần thoang thoảng ngửi thấy mùi hương quen thuộc, anh đi quanh quẩn trong bức tường bóng tối, liên tục réo gọi tên Mỹ Lệ, anh muốn thoát ra, nhưng có cố gắng thế nào cũng thể tìm được lối thoát. Mỗi ngày trôi qua cô đều trò chuyện với anh, cô kể lại những khó nhọc mình trải qua, cô vừa lau tay cho Diệp Thần vừa tâm sự. \- Diệp Thần này anh có biết lúc em mang thai con của anh em đã tuyệt vọng như thế nào không? Một mình em chật sống đã khó khăn, vừa sang nước khác liền mang thai, em đã từng có ý định bỏ con đi, nhưng nghĩ đến nó là cốt nhục của anh em lại không cầm lòng được. Hanna đã đi học, con bé bắt đầu hoà nhập cuộc sống mới ở đây, thỉnh thoảng con bé lại đến bệnh viện với cô. Hôm nay cũng thế chỉ mình cô ở lại chăm sóc Diệp Thần, bác sĩ có kiểm tra nhưng tình hình vẫn chưa khả quan lắm, cô cũng hơi nhục trí nhưng cô lại càng không thể bỏ cuộc, ngày ngày đều nói chuyện nhiều hơn. Cô cúi xuống hôn lên trán anh. \- Diệp Thần anh có nghe thấy em nói không? Nếu anh nghe thấy thì mở mắt nhìn em này, bây giờ em không rời đi nữa em sẽ ở bên cạnh anh mãi mãi, có chết cũng không rời. Đáp lại cô vẫn là sự lặng im bất động, cô thở hắt ra rồi đi lại cầm theo bình nước, cô đặt tay lên thân bình có vẻ như nước đã nguội, cô cần nước nóng để lau mặt mũi tay chân cho anh, cô cầm theo chiếc áo khoác rồi đi xuống căn tin bệnh viện mua nước. Cô vừa đi vào thang máy thì cánh cửa bên cạnh mở ra, Tô Hân cầm theo bó hoa hướng tới phòng Diệp Thần mà đi tới, cô ta mất tích thời gian anh không còn giá trị lợi dụng và công ty anh sắp trên bờ phá sản. Thời gian gần đây cô ta có nghe tin tức thấy công ty Diệp thị bắt đầu vực dậy trở lại, còn vững mạnh hơn, như thể có nhân vật to lớn nào đó đang giúp đỡ, cô ta không thể để mất cơ hội, liền ăn mặc thanh lịch đem hoa đến phòng bệnh của Diệp Thần thăm dò. Cánh cửa mở ra Tô Hân đảo mắt một lượt, không có gì bất thường, anh ta vẫn nằm đó máy đo nhịp tim vẫn kêu đều đều. Tô Hân nhếch mép cười đểu giả. \- Lại cứ tưởng anh ta sống lại rồi, không khéo công ty bán đi rồi cũng nên làm gì có chuyện sắp phá sản đến nơi rồi còn có thể vực dậy chứ. Cô ta định đi về nhưng nhìn thấy bó hoa tiếc rẻ mua mấy trăm nghìn, lại đi vào đặt lên bàn. Cô ta bước lại bên cạnh giường cúi xuống quan sát xem là anh ta đang ngủ hay là hôn mê thật. Đột nhiên đôi mắt Diệp Thần mở ra khiến cô ta giật nảy mình hoảng sợ như gặp ma. Nhưng ngay tức khắc lấy lại bình tĩnh cô ta vui mừng khôn siết nắm chặt tay Diệp Thần ánh mắt như vớ được vàng ôm chầm lấy người anh. \- Diệp Thần anh tỉnh rồi.