Khi cậu sinh ra, mọi người ai cũng nói cậu rất may mắn. May mắn vì sinh ra trong hoàng thất, may mắn vì rất được hoàng đế sủng ái, may mắn vì có mẫu thân là sủng phi, may mắn vì là thiên tài, thông minh hơn người. Mọi người nói nhiều lắm, nói đến nỗi, nhiều lúc cậu nghĩ mình thật sự may mắn, may mắn so với nhiều người. Cái người cậu gọi là phụ hoàng, gọi cậu là hoàng nhi, không biết có phải đối với đứa con nào, ông cũng kêu là hoàng nhi hay không. Mẫu phi của cậu thì khá hơn, gọi cậu là Cửu nhi, lúc đó cậu không biết, bởi vì cậu là con trai thứ chín của hoàng đế nên bà ta mới gọi vậy. Sau này khi nhớ lại, có đôi lúc cậu tự hỏi, liệu hai người ấy, có nhớ, tên của cậu là gì hay không. Cậu cứ bị gọi là hoàng nhi và cửu nhi như vậy. Mãi đến khi cậu có trí nhớ, Vũ nương mới nói cho cậu biết, tên cậu là Sở Dực. Cậu không biết những hoàng tử khác thì như thế nào, nhưng cuộc sống của cậu tương đối bận rộn Buổi sáng, cậu phải đi thỉnh an mẫu phi, đây cũng là thời gian duy nhất trong ngày cậu được gặp bà ta. Tuy nhiên, hình như bà ta không muốn gặp cậu. Mỗi lần cậu kêu bà là mẫu phi, bà đều có sắc mặt rất khó coi, sau đó nhanh chóng đuổi cậu đi. Rồi một ngày,cậu biết được, bà ta không muốn được kêu là mẫu phi, bà ta muốn được kêu là mẫu hậu. Sự xuất hiện của cậu, mỗi lần cậu kêu bà là mẫu phi, luôn nhắc cho bà ta nhớ, bà ta chỉ là quý phi. Nhưng không sao, đối với cậu, mẫu phi hay mẫu hậu cũng chỉ là cách gọi, giống như có một người đàn bà, được gọi là mẫu phi, vậy thôi. Sau khi thỉnh an, thì bắt đầu học tập. Từ khi cậu biết nói, mẫu phi đã bắt đầu cho cậu học tứ thư ngũ kinh, luận ngữ, …lão sư thì rất nghiêm khắc, nếu như ngày nào cậu không hoàn thành yêu cầu của ông ta, thì cậu không được về nghỉ ngơi, cho dù phải thức thâu đêm cũng phải làm xong. Mặc dù khó khăn, nhưng ngày nào cậu cũng cố gắng hết sức hoàn thành, bởi vì, hoàn thành sớm, cậu có thể trở về gặp Vũ nương. Nói đúng hơn, cậu không phải thiên tài, cậu bị bắt phải trở thành thiên tài. Vũ nương là mama chăm sóc cho cậu. Nghe người nói, trước đây người từng là vú nuôi cho caca của cậu, trước kia,phu quân của Vũ nương là tướng sĩ vì chiến tranh nên hy sinh, con của Vũ nương thì bị bệnh nặng, nhưng lúc đó không có tiền chữa, đã qua đời. Vũ nương tứ cố vô thân, đành phải xin vào cung làm vú nuôi . Cậu rất thường hay nghe Vũ nương kể về caca, Vũ nương nói, caca tuy ít nói, nhưng lại rất tốt bụng, lại ngoan ngoãn. Caca rất thông minh, là thông minh thật sự mà không phải là sự bắt ép thông minh giống cậu. Tuy mọi người đều nói caca đã chết, nhưng Vũ nương không tin, khi cậu hỏi tại sao, thì người chỉ nói đó là trực giác, người nói, rồi một ngày nào đó, caca nhất định sẽ quay về, sau đó đưa bọn họ ra khỏi nơi này. Caca tài giỏi như vậy nhất định sẽ làm được thôi. Vì vậy, dù cuộc sống trong cung rất khó khăn, nhưng cậu và Vũ nương vẫn cố gắng bảo vệ bản thân thật tốt, để chờ một ngày caca sẽ đến đón cậu và Vũ nương. Cứ ôm hy vọng như thế, cuộc sống của cậu ngày ngày trôi qua cũng không tệ. Cho đến khi cậu 8 tuổi. Vũ nương là người đối xử với cậu nhất, cậu cũng rất yêu quý Vũ nương, có đôi khi, cậu ước gì, Vũ nương chính là mẫu thân của cậu. Nhưng cậu không nói cho ai biết, chỉ cần trong lòng cậu coi Vũ nương là mẫu thân thì được rồi. Rồi có một ngày, sau khi từ thượng thư phòng trở về, cậu đã nhìn thấy Vũ nương thiếp đi bên ghế,người đang chờ cậu, trong tay người là một cái áo đang may dở, nhìn kích cỡ, thì là may cho cậu. Lúc đó cậu đã không kìm được, cậu đến gần Vũ nương,dựa vào người, gọi khẽ “nương”. Chỉ là, cậu không ngờ rằng, lời này lại để cho người khác nghe được, kẻ đó đã bẩm báo cho mẫu phi. Ngay tối hôm đó, mẫu phi cho người tới bắt Vũ nương, nói Vũ nương rắp tăm chia rẽ tình cảm mẫu tử bà, còn dạy cho cậu gọi bà là nương, rõ ràng là có ý xấu. Mặc cho cậu cầu xin, mặc cho Vũ nương phủ nhận, nhưng mẫu phi vẫn phái người đánh chết Vũ nương. Nhìn những cây trượng to lớn cứ giáng xuống người Vũ nương, nó cứ như đang đánh vào chình cậu. Tất cả là tại cậu, nếu không phải là cậu gọi người là nương, người sẽ không bị như vậy. Chính lúc này, lần đầu tiên cậu biết thế nào là bất lực, thế nào là tâm đau như cắt, thế nào…là hận. Cố gắng thoát khỏi những kẻ đang giữ cậu lại, cậu lao đến, nằm lên người Vũ nương, mong lấy thân hình nhỏ bé này che chắn cho Vũ nương, bảo vệ người. Cậu lao vào bất ngờ, khiến choc ho người ta không phản ứng kịp, vì vậy, cây trượng to lớn ấy, đã giáng thẳng xuống chân cậu, sau đó, một tiếng “rắc” vang lên. Tất cả mọi người đều sững sờ. Mẫu phi nhanh chóng cho người đi gọi thái y, sau đó, có người mang cậu vào phòng. Về phần cậu, cậu đã đau đến mức không thể tỉnh táo nữa, bên tai chỉ còn tiếng la hét của mọi người, tiếng quát lớn của mẫu phi, và…tiếng khóc của Vũ nương. Một cây trượng lớn mà giáng vào chân một đứa bé 8 tuổi, hơn nữa người cầm trượng còn dùng hết sức mình, kết quả không nghĩ cũng biết. Chân trái của cậu đã bị phế, khi nghe thái y thông báo tin này, gương mặt của mẫu phi rất khó coi, nhưng cậu biết, đó không phải là vì lo cho cậu. Nhưng không sao, cậu không quan tâm nữa. Sau khi băng bó xong, cậu cố gắng đi cà nhắc, mặc cho cái chân trái đang đau đớn của mình, đến tìm Vũ nương. Mẫu phi cũng không ngăn cản cậu, nói đúng hơn, bà ta không quản cậu nữa. Lúc trước, vì cậu bị thương nên họ không tiếp tục trượng hình Vũ nương nữa, tuy nhiên, do trước đó bị trượng hình thẳng tay,bây giờ Vũ nương cả người đầy máu, hơi thở khó khăn, dường như, sắp không chịu nổi nữa rồi. Cậu bước tới bên cạnh Vũ nương, nhìn thấy cậu, Vũ nương rất kích động, nhưng khi thấy cái chân trái đang được băng bó và tướng đi cà nhắc của cậu, người lại bật khóc. Cậu còn nhớ, lúc ấy Vũ nương đã nắm lấy tay cậu, tay của người rất bẩn, và đầy máu, nhưng cậu không ngại, cậu nắm lấy tay người, sau đó người nói:” Dực nhi!, Vũ nương…có…có lẽ không qua khỏi rồi…!” đây là lần đầu tiên, Vũ nương gọi cậu là Dực nhi. Cậu bật khóc, nói với người:” Không, người không được chết, người đừng bỏ con mà, Vũ nương, nếu người đi, con nhất định sẽ đi cùng người, nên làm ơn, hảy cố gắng lên, người sẽ không sao đâu.” Vũ nương nở nụ cười, nhẹ nhàng nói:” Đồ ngốc, không được… nghĩ như vậy,,nếu…nếu không…ta sẽ…không quan tâm tới con nữa.” Nói trong nước mắt:” Nếu người đi rồi, trên đời này không còn ai tốt với con nữa, con ở một mình, rất cô đơn, con muốn đi theo người.” Vũ nương siết chặt tay cậu:” Hứa với Vũ nương, dù chuyện gì xảy ra, …cũng không được….chết. Dực nhi..nhất định…phải sống thật tốt.” -“Vũ nương..!” -“ Cuộc đời của Vũ nương..không có duyên với..con cái. Nhưng…ông trời đã cho Vũ nương…gặp được Dực nhi và…caca của con. Vũ nương luôn xem…cả hai là con của Vũ nương…nhưng…Vũ nương biết, cả hai là hoàng tử..thân phận cao quý… Vũ nương luôn hối hận….vì đã không dám đứng ra…bảo vệ caca của con…khiến nó khổ sở như vậy…nhưng không dám…đối xử tốt với nó…chỉ dám..đứng từ xa. Không bảo vệ được Sở Hiên, Vũ nương…luôn luôn hận bản thân. Vì vậy…con không được xảy ra..việc gì. Rồi một ngày, caca con sẽ…đến đón con đi. Caca là…người thân duy nhất của Dực nhi…con ..không phải một mình. Sống cho tốt…đợi caca con đến…sau đó…đưa tro cốt của Vũ nương..đi chôn cất ở nới khác..Vũ nương..không muốn ở hoàng cung…được ..được không?!” Cậu vẫn im lặng, không hé răng. Cho đến khi Vũ nương nôn ra máu, cậu mới hoảng hồn, lập tức khóc, đồng ý:” Con đồng ý, con đồng ý với người mà.” Nghe vậy, Vũ nương đã mỉm cười, sau đó lại nói:” Con..có thể gọi ta…một tiếng..nương không? Lần trước…ta đang ngủ..không thể...nghe thấy.” Cậu nghẹn ngào, nước mắt cứ đua nhau chảy xuống, chậm rãi thốt lên cái từ mà bấy lâu nay cậu luôn muốn nói cho Vũ nương nghe:” Nương!” Lúc ấy, Vũ nương cười rất hạnh phúc, khóe mắt người chảy ra một giọt nước mắt. Người đưa tay lên, xoa đầu cậu, nói:” Con ngoan… của ta!” rồi , người đã vĩnh viễn nhắm mắt. Đến cuối cùng, người đã mỉm cười ra đi. Ôm Vũ nương trong tay, cảm nhận được cơ thể của người từ từ lạnh đi, cậu thậm chí còn không thể phát ra lời nào, chỉ có hai hàng nước mắt cứ chảy thể hiện tâm tình của cậu. Vũ nương, người yên tâm, con nhất định sẽ sống thật tốt, chờ caca trở về, sau đó, đưa người ra khỏi đây, đưa người, đến nơi nào đẹp một chút, người thấy có được không.