Giữa trưa, cái nắng gay gắt của mùa hè đổ xuống, chói xhang, nực nội. Bốn mùa của Diễm quốc rất rõ ràng, mùa hè thì rất nóng, trong khi mùa đông thì lại có tuyết rơi. Tuy nhiên, câu nói này lại không phù hợp với không khí ở Đào Hoa sơn. Mặc dù đang giữa trưa hè nóng bức nhưng Đào Hoa sơn vẫn có một chút gió mát đặc trưng của mình, mùa hạ nơi đây cũng chỉ nóng hơn mùa xuân một chút, nhưng những cây hoa anh đào nở rộ xung quanh, tỏa bóng khắp nơi cũng làm cho người ta quên hẳn đi cái nóng đó. Du Tử Khâm nhìn Sở Hiên ngồi đối diện, sau khi nàng nói cho cậu biết thân thế của mình thì Sở HIên không khóc, không nháo, không có bất cứ hành động quá khích nào mà chỉ ngồi im lặng, dường như đang suy nghĩ chuyện gì. Điều này làm Du Tử Khâm lo lắng, không biết cậu có suy nghĩ gì về thân thế của nàng. Một lúc lâu sau, khi Du Tử Khâm tưởng chừng như Sở Hiên sẽ cứ im lặng như vậy thì cậu lại bất thình lình mở miệng hỏi Du Tử khâm:” Nếu vậy… liệu có ngày nào đó, cô sẽ trở về với thế giới của mình không?” Câu hỏi này thật làm Du Tử Khâm cảm thấy ngoài ý muốn. Thân thế của nàng li kì như vậy,nàng lại , hay cho dù là người phóng khoáng tới cỡ nào thì cũng sẽ hỏi đông hỏi tây về nàng đi. Nhưng tiểu Hiên lại không như vậy, cậu không hề thắc mắc những điều đó, cậu chỉ hỏi nàng liệu nàng có trở về thề giới của mình không, dường như sau tất cả, thứ mà cậu quan tâm chỉ là nàng có rời xa cậu hay không, điều này khiến cho nàng thật cảm động, không uổng công nàng yêu thương cậu như vậy. Du Tử Khâm nhìn gương mặt đang khẩn trương của Sở Hiên, mỉm cười với cậu, sau đó đứng lên, đi đến lại gần cậu, giang tay ôm cậu vào lòng cằm đặt trên đỉnh đầu cậu:” Tiểu Hiên yên tâm, cô không quay lại đâu, cô làm sao có thể bỏ lại tiểu Hiên được chứ, hơn nữa ở thế giới bên kia, cô vốn là đã chết rồi, có lẽ giờ này thân xác cũng không còn rồi.” Sở Hiên tựa đầu vào trước ngực Du Tữ Khâm, vòng tay ôm lấy nàng, tuy cô trả lời như vậy nhưng cậu không thể nào yên tâm cho được, nhưng bây giờ cậu lại không thể làm gì, cậu tự hừa với lòng, sau này sẽ đối xử với cô tốt hơn nữa, để mai sau, cho dù cô có tìm được cách trở về thì cũng không bỏ được cậu, sẽ không muốn quay về nữa. Ôm được một lúc, hai người cũng buông nhau ra, phải tiếp tục ăn cơm thôi, nãy giờ hai người cũng không ăn được mấy miếng. Du Tử Khâm gắp đồ ăn cho Sở Hiên: - “ Ăn cho nhiều vào, có thế mới mau lớn.” Sở Hiên:“ Con sẽ mau lớn nhanh thôi, lúc đó con sẽ còn cao hơn cô nữa.” Du Tử Khâm:“ Đúng đó, phải cao to lên, khỏe mạnh vào, ít nhất cũng phải khiêng được bao gạo.” Sở Hiên:?? Du Tử Khâm:“ Việc vác lương thực lên núi sau này phải nhờ vào con đó.” Sở Hiên:….- đây mới là mục đích chính người đem con về đi. Trong ánh nắng chói chang, gió vẫn thổi nhè nhẹ làm đung đưa những tán cây, hàng loạt cánh hoa cứ theo gió mà rơi xuống mặt đất, rơi cả vào hai người đang dùng bữa trưa một cách yên bình. Trên cành cây cao cao, mấy chú chim kêu chip chip như muốn nói”hôm nay trời thật đẹp”. Hoa sơn trà: cám ơn cả nhà đã góp ý nhá, hiện đang tính ngồi ngâm” hiền thê khó làm”, dạo này thích đọc mấy truyện nhẹ nhàng thôi cho đỡ đau tim. Được rồi, chương sau sẽ cùng chào đón Sở Hiên 15 tuổi nhá, kịch tịch của truyện đang dần dần khởi động rồi, đừng bỏ lỡ. chương này hơi ngắn, sau vụ này mình sẽ viết "7 năm sau" vì vậy mình tính quăng nó vô chương sau luôn cho chẵn. Một tin mới nhận: thứ 7 tuần này mình sẽ không đăng chương mới như đã hứa được, vì t7 mình phải đi học bù cho t6 tuần sau ( tuần sau nghỉ tết ạ), thế nên t6 và t7 tuần sau mình đều có thể đăng chương mới( tính ra mấy bạn đâu có bị lỗ đâu ha.).