giữ nó lại, để xem lúc đó, em làm thế nào..?? Phong đánh đúng vào điểm yếu của Hương, cô rất thương con một ngày chỉ xa nó có mấy tiếng thôi, mà cô đã nhớ nó muốn chết, nếu mà bắt cô phải xa nó thật cô sẽ buồn đau mất. Hương tức quá, lấy tay đánh nhẹ vào người Phong, vừa đánh cô vừa bảo: _Anh cứ thử làm như thế đi, anh giữ lấy con trai của anh, còn em sẽ giữ đứa con của em….!! Phong vội cầm lấy tay Hương hỏi: _Em lại có thai à…?? Cả ông Tài và Phong hồi hộp chờ Hương trả lời. * * * Hương sung sướng nói: _Vâng…!! Phong hạnh phúc quá, anh ôm chầm lấy Hương hỏi: _Em có thai từ bao giờ, sao anh không biết…?? Hương cười bảo: _Em cảm thấy khác lạ ở trong người kể từ ngày chị Thảo tới nhà mình chơi, em đi khám ở bệnh viện em đang công tác, em mới biết sáng nay..!!! Ông Tài nhìn Hương trìu mến ông nói: _Xem ra nhà này lại vui lắm đây, từ khi có thằng Chiến cả nhà lúc nào cũng vang lên tiếng cười, nay có thêm đứa nữa, bố nghĩ hai đứa chúng nó mà quậy lên thì sẽ có rất nhiều trò hay…!! Phong nắm tay Hương, anh nhìn cô nồng cháy, anh bảo: _Cám ơn em nhiều lắm, vì em lại sinh cho anh thêm một đứa nữa…!! Hương không nói gì cả, cô im lặng nhìn Phong, nhưng trong mắt cô là cả một trời yêu thương và hạnh phúc, Phong cũng nhìn cô như vậy. Ông Tài thấy hai đứa hạnh phúc, ông mừng vì thằng con trai của ông cuối cùng cũng tìm được tình yêu đích thực của cuôc đời mình, từ khi Hương và nó làm lành, nó đã cười nhiều hơn, và nó càng hạnh phúc hơn khi Chiến được sinh ra, đó là kết quả tình yêu và hạnh phúc của hai đứa. Ông mong từ nay cho đến cuối đời, ông sẽ được nhìn cái cảnh này mãi, nước mắt của ông chảy xuống, ông khóc vì hạnh phúc, ông mừng cho con trai ông, và nay là ông. Hương đã làm cho Phong hạnh phúc, nó đã xua tan đi những đám mây u ám trên đầu của Phong, nó không còn nhớ gì hay bị ảnh hưởng của quá khứ nữa, nó đã được Hương cho những ký ức tươi đẹp mới, và trái tim của Phong mở ra, nó đang trào đón một làn gió mới và một hơi thở mới. Mẹ nuôi của Hương lại cho ông cảm giác ấm áp khi về già, ông cảm thấy biết ơn bà ấy, vì bà ấy đã ngồi nghe ông nói, ông cứ tưởng ngoài mẹ của Phong ra, không ai có thể làm cho ông rung động nữa, nhưng khi bà ấy về đây sống mấy tháng để chăm sóc cho Hương, lúc nó sinh thằng Chiến, ông đã có cơ hội nói chuyện với bà ấy nhiều hơn, và không biết từ bao giờ ông lại nghĩ bà ấy không chỉ đơn giản là thông gia của ông, mà còn là một người bạn và một người tri kỷ của ông, ông đã thích và yêu bà ấy mất rồi. Từ khi Hương trở về đây sống bố đẻ của Hương cũng hay đến đây, ông ấy cũng hối hận vì những gì mà ông ấy gây ra cho Hương, ông ấy rất yêu và quý Chiến, và thằng nhóc nó cũng yêu ông ngoại của nó, nó là một thằng thông minh và lém lỉnh, nó đã làm cho gia đình đoàn kết và thương yêu nhau hơn, ông nên tạ ơn trời vì trong mắt ông lúc này chỉ toàn màu xanh, màu của hạnh phúc. Tiệc cưới của ông Tài và bà Thu diễn ra trong không khí ấm cúng, có đầy đủ tất cả các thành viên trong gia đình và bạn bè của hai bên. Hương trong chiếc áo bà bầu rộng thùng thình, cô đang bón thức ăn cho Chiến, cô âu yếm hỏi nó: _Ngon không con, có cần ăn thêm nữa không…?? Nó nhìn cái bụng to của mẹ mình, nó hỏi: _Mẹ ơi, thế bao giờ con có em bé…!!! Hương phì cười bảo: _Con mong có em thế sao…?? Nó vênh lên với cái vẻ của một thằng anh trai muốn bảo vệ em của mình: _Tất nhiên rồi, vì làm anh oai lắm, con thích được làm anh…!! Hương lấy khăn tay lau miệng cho nó, cô xoa xoa vào đầu nó và bảo: _ Nhưng mà làm anh không đơn giản như con nghĩ đâu, phải bảo vệ em này, và phải nhường em nữa, liệu con có làm được không..?? Nó dơ tay ra để khoe cơ bắp nhỏ xíu của mình, nó bảo: _Sao con lại không làm được, mà mẹ ơi, mẹ mau sinh em ra đi nhé, con muốn làm anh lắm rồi…!! Hương nhìn đứa con của mình, cô nghĩ nó sẽ là một người anh tuyệt vời, cô áp tai nó vào bụng mình, cô bảo: _Con nói gì với em đi, mẹ nghĩ em con cũng nghe tiếng con nói đấy…!! Chiến đặt tai mình vào bụng của mẹ, nó lấy tay của mình đặt nhẹ lên bụng của Hương, nó thì thầm: _Em ngoan nhé, không được đạp mẹ đâu, và phải mau ra cho anh còn bế, anh sẽ chăm sóc cho em..!! Hương nghe nó nói, cô khóc, nó chỉ có 3 tuổi thôi, mà nó có thể ăn nói đầy trách nhiệm và như người lớn thế, cô không vui sao được. Chiến thấy mẹ mình khóc, nó lo lắng hỏi: _Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc, Chiến làm gì ẹ buồn lòng à…?? Hương lấy tay lau nước mắt của mình, cô trấn an nó: _Mẹ khóc vì vui ấy mà, con trai của mẹ ngoan quá…!!! Phong thấy hai mẹ con đang nói chuyện vui vẻ với nhau, trên tay anh đang cầm một ly rượu và áo vét của anh đang cài môt bông hoa, anh bước lại. Anh nhìn hai mẹ con đầy yêu thương, anh hỏi: _Hai mẹ con làm gì mà vui thế…?? Chiến thấy Phong đến nó dơ tay ra đòi bế, Phong đặt ly rượu ở trên bàn, anh cúi xuống bế nó lên, nó hôn đánh chụt vào má của Phong, nó khoe: _Bố ơi, lúc nãy mẹ cho con nói chuyện với em, hình như em đang đạp khi con nói chuyện thì phải..?? Anh âu yếm hỏi Hương: _Chiến nói đúng không em, con vừa đạp trong bụng của em à…?? Hương cười, cô hạnh phúc nói: _Vâng, hình như là hai cái thì phải…!!! Anh thơm vào má của Chiến, anh hỏi: _Con mong có em không, nếu em sinh ra con sẽ nhường đồ chơi của con cho em chứ…?? Chiến nghịch bông hoa cài ở túi áo ngực của Phong, nó bảo: _Dạ, con sẽ nhường em tất cả đồ chơi của con, và cả giường của con nữa…!! Phong nheo nheo mắt trêu nó: _Thế Chiến của bố sẽ ngủ ở đâu…?? Nó bảo: _Con sẽ ngủ ở dưới đất, vì em con còn bé, nó cần phải có giường chứ…!!! Hương phì cười, cô nghĩ nó mà phải ngủ dưới đất thật thì cô sẽ lo bị cảm lạnh hay bị nhiễm phong hàn thì khổ, mà nhà của cô rộng như thế, thiếu gì phòng mà hai anh em phải tranh nhau, cô chỉ hy vọng nó làm được những gì mà nó nói, cô sinh thêm đứa này nữa, nó cũng là con trai, hai anh em mà đánh nhau tối ngày, chắc là cô sẽ điên lên mà chết mất, vì công việc của cô lúc nào cũng nhiều và Phong cũng thế, may mà mẹ cô lại về đây, có bà trông giúp cho cô cũng đỡ. Mấy người giúp việc trong gia đình của Phong cũng không còn ghét cô như lần đầu tiên cô mới về nữa, mà họ càng ngày càng yêu quý cô hơn, cô coi họ như người thân trong nhà vậy, cái khu vườn ấy cô đã trồng thêm rất nhiều hoa, cô thích nó, và hình như thằng con trai của cô cũng vậy. Những trưa hè, cả nhà trải chiếu và bạt ở dưới những gốc cây to ở trong vườn, cô đọc sách cho hai bố con nghe, hay anh cùng nó chơi trò chơi, còn cô lăn ra ngủ. Hương nhìn bầu trời xanh, cô đang hạnh phúc và đang háo hức chờ đứa con sắp ra đời. Cuộc đời của cô đã đau khổ nhiều rồi, cô mong một ngày mai tươi sáng lại đến, cô yêu Phong, và gia đình của cô rất hạnh phúc. Tay cô dắt Chiến, hai mẹ con dạo bước tung tăng trong vườn hoa của nhà mẹ nuôi, vì bà và bố chồng của cô đã dọn về đây sống kể từ lúc họ kết hôn. Cô muốn đứa con này của cô được sinh ra ở đây, cô muốn cho nó biết quãng thời gian mà cô đã sống và làm việc ở đây như thế nào, cô đã từng đau khổ, nhưng cũng tại nơi này cô tìm lại được hạnh phúc của mình. Hai mẹ con nằm trên thảm cỏ, cô chỉ những đám mây trắng bay trên bầu trời, cô bảo Chiến: _Con thấy có đẹp không nào, ở trên cao ấy có bà ngoại của con đấy, bà đang nhìn hai mẹ con mình và cầu chúc ọi người trong gia đình sống thật hạnh phúc…!!! Nó nắm lấy tay cô, mắt nó ngước nhìn lên, nó thấy những đám mây hình những trái bông, nó hỏi: _Có thật không hả mẹ, có đúng là bà đang nhìn chúng ta không…?? Hương lôi nó lại gần mình, cô thì thầm vào tai nó: _Đúng rồi, bà luôn ở trong trái tim của chúng ta, bà không bao giờ xa chúng ta cả…!!! Hương nhìn những đám mây bay, mắt cô nhòe lệ, cô nói với mẹ mình mà như nói ình nghe: _Con gái của mẹ bây giờ hạnh phúc lắm, con cảm ơn mẹ nhiều, con sẽ sống thật tốt…!!! Bầu trời hôm nay trong xanh quá, cô nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng chim hót, và đâu đây vang lên những bài thánh ca giáng sinh, cô cười, cô ôm Chiến vào lòng. THE END