Huy nhẹ nhàng áp bàn tay lành lạnh của Đan lên má mình, rồi đặt vào đấy những nụ hôn da diết.  _ Đan à! – Huy thì thầm tựa như Đan vẫn nghe anh – Em có biết ngay từ lần đầu  gặp em ngày ấy, anh đã biết rồi sẽ có ngày hôm nay không? Phải, ngay từ khi em  bước vào văn phòng Đoàn với đôi má đỏ bừng vì chạy đã khiến tim anh chao đảo  mất rồi. Đã thế lại còn đôi mắt tinh nghịch khi em nói câu xin lỗi chẳng mấy thật  lòng với thầy bí thư nữa chứ. Giờ thì anh mới biết, anh đã yêu em từ giây phút ấy,  một cách giản đơn và màu nhiệm như thế. Rồi chúng ta đi bên nhau như những  người bạn, nhưng em nào biết khát khao muốn được nắm lấy tay em, muốn được  bảo vệ em chưa phút nào nguôi ngoai trong anh. Nhưng anh buộc mình phải kiên  nhẫn, phải đợi cho tất cả những nỗi đau trong em được xoa dịu và lắng đi. Và rồi,  anh cũng đợi được ngày ấy, ngày em bước về phía anh, ngày em chấp nhận mở  rộng cửa trái tim mình một lần nữa. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời này, anh hiểu  thế nào là hạnh phúc trọn vẹn.  Huy dừng lại đôi chút, thoáng nghĩ ngợi rồi lại tiếp tục…  _ Nhưng rồi, anh đã làm một việc mà có lẽ cả đời này anh không thể nào có thể tha  thứ cho bản thân mình. Trong suốt năm năm ấy, anh không thể nào xóa đi được  hình bóng em dù chỉ là trong mỗi giấc mơ khi đêm về. Đan à, em có biết vì sao  không? – Huy nhẹ mỉm cười, đưa tay vén lấy vài sợi tóc lòa xòa trên gương mặt  yêu thương, nhìn cô như thế báu vật duy nhất trên đời mà anh có được – Vì em là  người con gái duy nhất có thể chạm thấu được linh hồn anh và bóc trần nó. Đã có  những chiều anh thơ thẩn bước đi trên con phố lạ mong tìm được, dẫu chỉ là một  người có dáng hình giống em thôi, vậy mà chưa một lần nào anh tìm thấy. Có  những đêm dài anh thức trắng, gọi điện cho em, nối máy cả đêm chỉ để nghe tiếng  em thở, nghe vài câu bập bẹ khi em nói mớ. Không biết bao lần, anh muốn vứt lại  tất cả để quay về bên em, nhưng rồi lại phải thuyết phục chính mình: chỉ cần em  hạnh phúc thì anh cũng sẽ hạnh phúc. Chưa bao giờ anh cảm thấy số phận nghiệt  ngã cả Đan ạ! Nhưng lần này thì không, anh thừa nhận mình đang rất hận, hận cuộc  đời sao quá ngang trái như vậy? Tại sao lại cứ bắt em làm kẻ thế thân cho những tội  lỗi mà em không hề hay biết, buộc em phải đặt cược vào những cuộc chơi mà em  không hề mong muốn, để rồi hả hê cứa vào tim em những vết thương rướm máu.  Anh ước chi, mình có thể thay em gánh lấy những nỗi đau ấy. Đan à, anh xin lỗi,  xin lỗi em …xin lỗi em, xin… lỗi – Huy nghẹn ngào lặp lại câu xin lỗi ấy không biết  bao nhiêu lần. Ánh úp mặt mình vào bạn tay nhỏ nhắn, gầy gầy của cô, để mặc  những nỗi đau mặc sức trào dâng, nhấn chìm đi tất cả. Cõi lòng Huy thổn thức đến  tái tê…  Bên ngoài cánh cửa phòng bệnh, ** Hà úp mặt vào ngực chồng…  _ Hãy cứu lấy con bé đi anh. Cứ như thế này, em chết mất. Nỗi đau này, em đã  không thể nào chịu nổi thì Huy phải làm sao, thằng bé sẽ quỵ ngã mất thôi. Mất  Đan, em sẽ không thể nào sống nỗi đâu anh! Phải làm sao đây anh? – ** Hà lại  khóc, cả ngày hôm nay dường như bà chỉ dùng nước mắt để rửa mặt.  _ Con bé sẽ tỉnh lại thôi! – Ông Hà trấn an vợ trong khi nỗi sợ trong ông vẫn từng  giờ, từng phút dâng cao – Còn bây giờ, nghe lời anh về nghỉ ngơi đi em! Đây là  cuộc chiến rất dài, vì thế, em phải kiên cường lên…  Đêm lặng trôi trong bao nỗi hoang mang không nói thành lời, trong bao cơn  đớn đau chẳng thế nguôi ngoai, trong bao thắc thỏm chẳng lời giải đáp. Chỉ biết rằng  từ khi màn đêm buông lơi cho đến khi bình minh lại hừng sáng, trong căn phòng ấy  vẫn rì rầm tiếng trò chuyện đầy kiên nhẫn, dịu dàng và yêu thương của một chàng  trai với cô gái mà anh trọn đời yêu thương.  Bảo Linh đứng lặng bên giường bệnh Đan. Không khóc, không phản ứng,  không cuống quýt, tất cả những gì cô có thể làm chỉ là lặng lẽ nhìn bạn mình. Đôi  mày Linh khẽ nhíu lại nghĩ ngợi, nhưng chẳng được gì cả, khi lúc này đầu óc cô  hoàn toàn trống rỗng. Cũng phải thôi, làm sao Linh có thể tin được khi chưa đầy 4  tháng trước cô vẫn còn trông thấy nụ cười tinh khôi, hạnh phúc đến không thể hạnh  phúc hơn khi Đan tay trong tay cùng Huy trong lễ đính hôn của chính mình. Làm  sao có thể khi mới đây thôi, Đan vẫn rạng rỡ khi về nước dự đám cưới của vợ  chồng cô. Đây, không phải là sự thật phải không?  Run run đưa tay cầm lấy bàn tay hâm hấp nóng trong cơn sốt của Đan,  Linh chẳng thể ngăn nổi nước mắt nữa. Cô bật khóc…  Nghẹn ngào…