Đan mơ hồ lui về phía sau, cảm giác tất cả niềm tin bấy lâu nay bỗng chốc trở nên vụn vỡ. Đan không biết giờ đây mình nên tin vào ai, vào điều gì nữa, bởi tất cả những điều cô chưa bao giờ đặt nghi vấn nay lại trở thành những sự thật phũ phàng, khiến tất cả mọi điều bình yên trong cuộc sống của cô trở nên hoảng loạn, mất phương hướng. Nhìn hết những người đang hiện diện trong căn phòng, ánh mắt Đan như dại hẳn đi, mơ hồ như đang ở tận nơi nào xa lắm. – Vâng, đó là sự thật, là sự thật…  Cô xoay người bước đi, chân nọ quàng vào chân kia, rồi bất chợt đổ người xuống nền đất, đột ngột như một con rối bị cắt hết dây. Huy đưa tay đỡ lấy Đan rồi ôm sát vào ngực mình.  _ Em mệt quá, Huy à! Thật sự rất mệt. Xin lỗi, có lẽ em không giữ được lời hứa với anh rồi. Giờ em chỉ muốn ngủ thôi. Cứ ôm em thế này nhé, em muốn được ngủ trong vòng tay anh. – Phòng tuyến lí trí cuối cùng cũng bị phá vỡ, Đan thì thào rồi khép mắt, giọt nước trong suốt tích tụ bao ngày qua rốt cục cũng đã tuôn rơi, trượt khỏi khóe mi rồi thấm vào tay Huy bỏng rát…  _ Đan! Đan à! Tỉnh lại đi con! – ** Hà nhào tới, muốn ôm lấy Đan nhưng không thể. Bởi như một pho tượng, Huy cứ ôm chặt lấy Đan không buông, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn tựa hồ như đang chìm trong giấc ngủ. Mà có lẽ sẽ giống như cô đang ngủ thật, nếu hơi thở không yếu dần đi.  _ Còn không mau gọi cấp cứu! – Ông Hà luống cuống chân tay. Lần đầu tiên trong đời, ông cảm thấy mình không đáng là một người cha.  _ Cấp cứu sẽ đến sớm thôi. Tất cả mọi thứ ở bệnh viện cũng đã chuẩn bị rồi. – Huy bình tĩnh nói, rồi nhẹ nhàng nâng Đan lên, đi về cánh cổng đang mở, cùng lúc tiếng cấp cứu vừa vang lên khi xe trờ tới.  Khẽ khàng áp mặt vào bờ má tái nhợt của Đan, Huy thì thầm trò chuyện như cô vẫn đang nghe anh…  _ Xin lỗi em, Đan à, khi tất cả những gì anh có thể làm cho em chỉ là thế này. Nếu có thể, anh muốn ngăn lại tất cả những việc ấy, để em không phải đối mặt với những điều khiến em đau đớn. Nhưng, anh không được quyền lựa chọn, em hiểu cho anh chứ? Ngủ ngoan em nhé, nhưng xin em hãy sớm tỉnh lại với anh, đừng để anh một mình trong sợ hãi…  Anh khẽ khàng hôn lên giọt nước mắt đắng chát ban nãy. Một giọt nước trào khỏi khóe mi Huy, chầm chậm lăn dài rồi rơi xuống, vỡ tan trên gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Hai giọt nước quyện vào nhau, ướt át, thê lương…  Bà Minh Ngọc lặng người nhìn chiếc xe cấp cứu đang lao đi, mất hút nơi cuối đường. Trái tim bà nghẹn thắt, môi mấp máy không nói nổi nên lời. Phải, tất là là lỗi của một kẻ ******** như bà.  Như một kẻ điên, bà đổ sụp xuống nền đất dày tuyết, gào khóc thê thiết…  Hoàng hôn ảm đạm chầm chậm buông lơi, nhuộm tím cả không gian mênh mông…