Đi khắp phòng để nhớ những kỉ niệm đẹp đẽ của 6 năm trước. Vương Thanh bị kéo về hiện tại khi có tiếng gõ cửa. Cô không mở cửa mà nghiêm giọng nói. - Có chuyện gì??? - Tiểu thư, cậu Từ và cô Tiêu đã được sắp xếp phòng để nghỉ ngơi rồi. Người có muốn dùng ít điểm tâm không??? Là tiếng của quản gia. Ông đã sắp xếp cho 2 người kia theo lệnh của cô. - Không cần đâu. Cứ để 2 người họ nghỉ ngơi sau chuyến bay đi. Đừng làm phiền họ. Ông cũng nghỉ ngơi sớm đi. Vương Thanh vẫn không mở cửa. Chẳng qua cô không muốn cho ai thấy căn phòng này của cô mà thôi. - Vậy tôi xin phép đi nghỉ. Tiểu thư nếu có dặn dò gì cứ việc gọi tôi. Ông quản gia nói rồi đi về phòng nghỉ. Không nghe thấy tiếng động nữa, Vương Thanh nhìn tổng thể căn phòng một lần rồi thở dài bước vào phòng tắm. Sau khi tắm xong cô bước ra, trên người mặc một cái váy trắng dài đến đầu gối và mái tóc ướt. Cô đến bàn trang điểm nhìn mình trong gương. Cô lau sơ tóc rồi lấy máy sấy tóc trong ngăn kéo ra sấy khô. Cô chải tóc để xoã, nhìn mình trong gương một lần nữa rồi đứng lên đi ra cửa. Vương Thanh đã lâu không đến đây nên cô không ngủ được. Cô muốn đi vòng quanh xem ngôi nhà mình đã từng ở trước kia. Cô đi khắp nơi từ phòng khách đến phòng ăn, nhà bếp, thư phòng của ba cô, phòng ngủ của cha mẹ cô. Cuối cùng là đến nơi mà ba cô đã làm dành riêng cho mẹ cô - vườn hoa chính tay ba trồng. Đứng trước cửa kính, Vương Thanh không nhúc nhích gì cả. Cách cửa đã đóng chặt rất lâu không có ai dám mở cửa. Một lúc sau, cô mới dám đặt tay lên chốt cửa mở ra. Hiện trước mắt cô là một khu vườn um tùm do không được chăm sóc. Ở đây có rất nhiều loại hoa như hoa hồng, hoa nhài, cẩm chướng, tường vi,... ngay cả hoa bỉ ngạn đỏ cũng có. Chúng dù không được chăm sóc nhưng vẫn sinh tồn và nở rộ. Cô đi vòng quanh khắp vườn, bàn tay mềm mại cô lướt qua những tán lá xanh mơn mởn, ngón tay mảnh mai chạm nhẹ vào cách hoa khiến hoa đã đẹp cành thêm tươi hơn. Nhưng giữa những cây đã ra hoa nở rộ kia, có một cây lại không hề ra hoa chỉ toàn lá xanh khiến nó trông trơ trọi giữ đồng loại. Vương Thanh dừng lại trước cái cây đó mà nhìn chăm chăm vào nó. Cô nhớ có một lần ba cô đã nói với cô về cái cây này. Cây này là cây quỳnh, hoa của nó được gọi là hoa quỳnh, là loài hoa mẹ cô thích nhất cũng là loài hoa cô thích vì nó rất giống cô, loài hoa nở về đêm. Cây quỳnh rất khó trồng, ba cô đã mất 5 năm từ khi nó còn là hạt giống mới bắt đầu ra hoa. Mà hoa cùng chỉ ra mỗi năm một bông và nở chỉ thoáng qua trong thời gian ngắn về đêm. Nhưng khi hoa nở, hoa sẽ toả ra một mùi hương nhẹ nhàng. Nhìn cây quỳnh này, Vương Thanh lại nhớ đến ba cô, lúc cô mới 5 tuổi thường quấn quýt bên ba. Thường ngày nhìn thấy ba chăm sóc cho cây. Đến khi cây ra nụ sắp nở thì cả nhà cô ngồi trên xích đu trong vườn để chờ hoa nở. Mẹ cô rất thích hoa quỳnh nên mỗi khi hoa nở gương mặt mẹ đều hớn hở không thôi, bắt cô đứng bên bông hoa lớn trắng đó mà chụp hình. Hết kiểu này đến kiểu khác cho đến khi hoa tàn mới thôi. Mà hoa chỉ nở về đêm nên lúc nào cô cũng ngủ gà ngủ gật. Bây giờ nhớ lại cảm thấy thật tiếc khi lúc đó không căng mắt để xem hoa nở. Nhớ đến đây thì không nhịn được mà nở một nụ cười hạnh phúc. Vương Thanh nhìn cây quỳnh rồi lại nhìn khu vườn hoang tàn, nụ cười lúc nãy của cô không còn thay vào đó là một gương mặt đầy nỗi u buồn. Cô nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cô nghĩ mình nên thay ba chăm sóc cho khu vườn này. Nghĩ rồi, cô cột gọn tóc mình lại, đeo bao tay làm vườn vào bắt đầu công việc. Cô nhổ cỏ, thay đất, tưới nước, bón phân. Tất cả cô tự tay mình làm. Đến khi xong việc thì trời đã sáng. Lau mồ hôi trên trán, Vương Thanh nhìn lại khu vườn như được làm mới. Cỏ dại dưới chân không còn um tùm như lúc nãy, cỏ trong bồn hoa cũng được nhổ sạch, cây cối được cắt tỉa gọn gàng ngăn nắp. Những bông hoa bị cô cắt xuống được đặt trong bình bông trên bàn. Cả khu vườn trông sáng hơn. Thật giống với khu vườn của ba cô. Cô ngồi trên xích đu mà đong đưa, cảm thấy rất hài lòng. Đột nhiên một cái khay để ly nước cùng khăn mặt xuất hiện để lên bàn cạnh bình bông. Cô nhìn lại người đưa đến là ông quản gia. Cô không ngạc nhiên bởi vì ngay từ đầu cô đã biết có người đi theo mình. Cô hỏi. - Ông không nghỉ sao??? - Tiểu thư không nghỉ ngơi, tôi nào dám đi nghỉ. Tôi đã hứa với tiền chủ sẽ chăm sóc cho cô. Tôi đâu dám thất hứa. Tiền chủ mà ông quản gia nói đến là ba cô - Vương Mạnh. Lúc trước ba cô là người đứng đầu Vương thị, người đi theo ba cô chính là ông quản gia này - Lục Nhiên, ông là con trai của Lục quản gia và dì Hoa. Ông rất trung thành với ba cô. Ngay cả khi ba cô mất, ông vẫn xin ở lại ngôi nhà này để trông nom. Vương Thanh nhìn ông bằng đôi mắt đượm buồn. Rồi nhìn cây quỳnh, cô nói với ông. - Ông Nhiên, có phải tôi rất bất hiếu không??? - Tiểu thư, tại sao cô lại nói vậy??? Ông Nhiên cầm khăn đưa Vương Thanh để cô lau mặt. Sau khi cô lau xong ông nhận lại khăn rồi đưa ly nước cho cô. Cô cầm ly nước nhưng không uống. Cô thở dài nhìn khu vườn. - Khu vườn này là chính tay ba tôi đã trồng từng cây từng cây một chỉ vì mẹ tôi. Cả ngôi nhà này cũng vậy, nó chứa đầy kỉ niệm hạnh phúc của chúng tôi. Thế mà tôi chưa từng tới nơi này trong 6 năm qua. Lại để cho khu vườn trở nên hoang tàn. Ông nghĩ ba tôi có giận tôi không??? - Tiền chủ sẽ không giận tiểu thư đâu. Tôi biết người sẽ hiểu cho tiểu thư. Hơn nữa, người yêu thương tiểu thư không hết. Làm sao có thể giận tiểu thư được. Vương Thanh không nói gì chỉ nhìn đăm đăm vào cây quỳnh. Ông nói tiếp. - Tiểu thư, chúng tôi đều biết lý do tiểu thư lại làm như vậy. Chúng tôi hiểu. Nhưng xin tiểu thư đừng vì trả thù mà đánh mất hạnh phúc của bản thân. Vương Thanh nghe được những lời ông nói. Cô mỉm cười nhìn ông. Một cơn gió thổi qua làm mái tóc cô tung bay. Khung cảnh thơ mộng mà bất kì ai cũng đều mơ ước đến. Vương Thanh nhìn lại khu vườn. Đây là nơi mà ba cô dùng cả của cải và tinh thần để làm nó. Vậy mà cô lại vì trốn tránh vết thương lòng mà bỏ quên nơi này. Nơi mà cô cho là đau thương.