*2 Tháng Sau*   Đã kể từ 2 tháng Rin ở đây, dạy học và luyện tập cho 4 đứa học trò kia. Buổi sáng bình thường, cô cùng 2 chị em kia đi đến học viện. Đồ cô mặc. <img src="https://chaptimg.wattpad.vn/public/images/storyimg/20211224/nu-vuong-anh-yeu-em-phan-1-12-0.jpg" data-pagespeed-url-hash=3789335089 onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"/> <img src="https://chaptimg.wattpad.vn/public/images/storyimg/20211224/nu-vuong-anh-yeu-em-phan-1-12-1.jpg" data-pagespeed-url-hash=4083835010 onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"/> Vừa đáp xuống, Rin đã cảm thấy 1 khí tức rất quen thuộc, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, hiện tượng nhật thực xảy ra. Những con dơi từ đâu bay đến bay xung quanh trên học viện, tất cả học viên chạy ra giữa sân nhìn lên trời, 5 vị trưởng lão nhanh chóng có mặt ở kế bên cô, Hạ Linh đi đến nói. - Đây là...   Cùng lúc đó, màn hình ảo ảnh của Yu xuất hiện, vội nói. - Nữ vương, ngài ấy đang đến tìm ngài.  - Ừ.   Rin trả lời, màn ảnh ảo biến mất, từ dưới mặt đất 1 hố đen xuất hiện, từ trong hố đen 1 con chó 3 đầu bò lên. Vẻ mặt dữ tợn, làm tất cả các học viên hoảng sợ có người ngất xỉu. Mã Lệ đi đến kéo áo Rin nói. - Ngài có thể ngăn nhanh việc này lại được không. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ cực cho thần lắm.   Rin nhìn qua phía con chó 3 đầu, bọn chúng liền như đánh hơi được mùi quen thuộc liền nhanh chóng chạy ào về phía Rin, 2 chị em Nguyệt Vy hoảng sợ, Hắc Dạ nhanh chóng đứng chắn trước cô. Rin kéo Hắc Dạ qua 1 bên nhẹ giọng trấn an. - Không sao, ngươi lui xuống đi. - Vâng.   Con chó 3 đầu liền nhảy ào vào Rin, cho cô vuốt ve, ngoan ngoãn nằm yên  chiếc đuôi còn ve vẩy thích thú. Từ mặt đất, xuất hiện vòng ma thuật đen, hiện ra 1 thân ảnh chàng trai với gương mặt yêu nghiệt, hớp hồn thiếu nữ, vận bộ y phục. <img src="https://chaptimg.wattpad.vn/public/images/storyimg/20211224/nu-vuong-anh-yeu-em-phan-1-12-2.jpg" data-pagespeed-url-hash=83367635 onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"/>   Các học viên nữ liền đưa ánh mắt trái tim về phía người con trai đó, ngay cả Hạ Linh cũng bị dính. Nguyệt Vy cùng Nguyệt Nhi thì không bị ảnh hưởng. Rin nhìn qua đưa ánh mắt nhìn người đó. - Dark Shi.   Dark Shi đi đến, vẻ mặt lạnh lùng nhưng ánh nhìn về phía cô lại ôn nhu, ấm áp. Con chó 3 đầu lui lại cho chủ nhân của mình, bản thân canh chừng đám người không phận sự làm phiền. Thiên Lang nhìn thấy khẽ ghen tỵ, thầm cúi đầu quay đi không nhìn. Hạ Linh nói. - Ngài Dark Shi.   Nghe thấy người gọi tên mình, Dark Shi quay lại nhìn. - Ra là các ngươi, lâu quá không gặp.   Hạ Linh ngất xỉu tại chỗ trước vẻ đẹp yêu nghiệt của Dark Shi. Mã Lệ nhanh chóng khiêng Hạ Linh đi nhanh. Liên Hoa đứng nhìn chằm chằm Dark Shi, mặt ửng hồng. Xung quanh toàn ánh mắt trái tim chĩa về Dark Shi, Thiên Lang thầm ghét nhưng cũng đưa giọng  nói. - Các em mau về lớp đi.   Các học viên tiếc nuối quay đi lên lớp, giảng viên cũng nhanh chóng về lớp mình. Hắc Dạ đưa ánh mắt không mấy thân thiện về phía Dark Shi. Như cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, Dark Shi nhìn qua phía bên cạnh Rin. Khẽ nhăn mày đi đến ôm eo cô sát vào người, đưa giọng. - Chắc hẳn ngươi là tên nhóc năm đó nhỉ.   Hắc Dạ lườm anh. - Đã 10 năm trôi qua, ông còn già hơn lúc trước. Có nếp nhăn kìa.   Dark Shi thả Rin ra, đi lại vỗ vai. - Khá lắm nhóc.   Dùng sức bóp vai cậu, Hắc Dạ cũng không vừa đưa tay nắm lấy tay anh ra, trên miệng vẫn là nụ cười "thân thiện". - Quá khen rồi, ông già.   Xung quanh liền nổi lên gió xoáy xung quanh 2 người đó, tia chớp đánh tùm lum, 5 vị hội đồng, 2 chị em Nguyệt Vy cùng Liên Hoa, Hàn Bân và Vương Du phải tạo lá chắn tránh những đòn đó. Dark Shi nói. - Đã lâu rồi ta không có vận động gân cốt, thôi thì nay để ta dùng tạm ngươi vậy.   Hắc Dạ cười hưng phấn. - Vậy thì tôi không ngại cho ông bầm dập đâu.   Sấm sét càng đánh mạnh hơn, gió thổi vù vù, các học viên nhanh chóng đóng cửa sổ, Rin đứng 1 bên đang rất tức giận, từ trong tay cô xuất hiện chiếc đũa thần, cô vung nhẹ về phía 2 người kia. Lập tức có những tia sét đánh về 2 tên đó, làm cho khuôn mặt của 2 người kia đen thui. Rin đi đến giọng phẩn nộ. - Chào hỏi thế đủ rồi. Lên thư phòng gặp ta.   Nói rồi, lạnh lùng quay đi, Hắc Dạ không thèm chấp nhất đi theo Rin, nhưng Dark Shi cũng chen vào đẩy Hắc Dạ qua 1 bên, cứ như 2 đứa con nít đang giành đồ chơi của nhau. Cả 5 vị trưởng lão cùng nhau thở dài ngao ngán bất lực. *Thư Phòng Của Rin*   Rin để áo choàng qua bên ghế, ngồi xuống đối diện Dark Shi. Cô bắt chéo chân nhìn anh ta. - Ở đây làm gì.   Dark Shi nhìn cô, đứng dậy. - Cớ gì nàng phải xen vào việc này. Không phải đã nói sẽ không can thiệp vào hay sao.   Rin cười, ánh mắt tím thầm trở nên quyến rũ. - Ngươi hiểu lầm rồi, ta không xen vào, ta chỉ truyền những kinh nghiệm cho thế hệ sau thôi. Vì bọn chúng có thể đánh bại hắn.   Dark Shi tựa lưng vào tường. - Ta và nàng cũng thừa sức giết chết hắn, cần gì phải phí công luyện tập cho bọn phù thuỷ này.   Rin đứng dậy, đi ra phía cửa sổ, nhẹ lắc đầu. - Không đâu, Shi. Ta và ngươi chỉ có thể đứng đằng sau quan sát thôi. Và chúng ta đã thoả thuận sẽ không xen vào cuộc chiến này.   Dark Shi không nói gì, chỉ gật gù cho qua. Rin đi đến nắm cổ áo Dark Shi nói. - Vậy nên ngươi về được rồi.   Dark Shi nhanh chân luồn ra sau lưng Rin, ôm chầm lấy cô từ phía sau, đầu cọ vào má cô nũng nịu.   - Sẽ không, nếu nàng ở đây, ta cũng vậy. Vì để phòng hờ Yoru và "hắn".   Nghe đến đó, Rin liềm nghiêm mặt. - Ngươi có cảm nhận được "hắn".   Dark Shi lắc đầu, tạch lưỡi.   - Tch, không thể. Hắn che giấu quá kĩ đi.   Được 15 không ai nói gì, Rin liền khó chịu. - Ta nói này, ngươi tính chừng nào buông ta ra.   Nãy giờ cả 2 chỉ giữ đúng 1 tư thế, Dark Shi thả cô ra, nhưng lại xoay người cô đối diện mình, đặt lên trán cô nụ hôn sâu. Cười hạnh phúc, xoa đầu cô. - Tạm thời tha cho nàng. Đừng bỏ ta nữa đấy.   Rin vuốt lại tóc, bị tay của Dark Shi làm cho rối lên rồi không thèm để ý là quay đi làm việc của mình..