Nữ phụ văn của anime
Chương 89 : Phản nhẫn itachi25
Ngày hôm sau, Chiaki đang mua đồ thì gặp người quen...
Ờ, vô cùng quen luôn...
Chân long giáng thế, sao cô lại nhìn thấy Boruto và Sasuke phiên bản trưởng thành nhỉ?
Không lẽ thực sự có nhẫn thuật xuyên qua thời gian không gian sao?
Nhưng nếu chỉ có hai người thì hẳn là có nhiệm vụ gì rồi...
Thế là Chiaki nổi tính tò mò, ôm theo túi đồ và bước theo hai bóng dáng kia...
Boruto thực sự là một bản sao của Naruto khi nhỏ mà, có điều bản sao này hoàn thiện hơn...
Còn Sasuke, xấu quá đi à! Thấy cứ già già xấu xấu làm sao ấy! Và cả mái tóc rủ xuống, che mất một bên mắt nữa...
"Có kẻ đang bám theo chúng ta!" Boruto liếc mắt, thầm nói với sư phụ mình...
Chiaki hoàn toàn không che dấu, quang minh chính đại đi theo, hai người kia không để ý mới là lạ...
Mấu chốt là cô lúc này chỉ nhỏ như Sakura, càng khiến hai người đó nghi ngờ...
"Cứ quan sát đi!" Sasuke thầm ra chỉ thị...
............................
Naruto và Jiraiya bị đánh sưng thành cái đầu heo, quỳ trên đất xin lỗi Đệ Ngũ...
- Naruto, em lại nghe theo thầy Jiraiya đúng không?_ Chiaki thở dài tiến lên, bắt đầu vươn tay trị thương cho cái mặt sưng phồng kia...
- Chiaki nee-chan, rõ ràng là gã tiên nhân háo sắc này ép em. Hơn nữa..._ Naruto ủy khuất tố cáo với chị gái nhà bên...
Cậu đã quen với việc cái gì ấm ức cũng nói với chị ấy rồi...
Nee-chan mặc dù yếu ớt, nhưng chị ấy rất thông minh, lần nào cũng khiến cho lũ nhóc thường bắt nạt cậu phải chùn tay...
Tất cả những điều cậu rối rắm, khó hiểu, chỉ cần hỏi chị ấy là sẽ quyết định được...
- Naruto, đó là thầy của em._ Chiaki đột ngột ngắt lời làu bàu bất mãn của cậu nhóc tóc vàng... Naruto ngơ ngác nâng đầu nhìn cô, biểu cảm không hiểu gì dán đầy trên mặt...
- Naruto, đó là người sẽ giúp đỡ em, đồng hành với em, bảo vệ em, dạy em nhẫn thuật trong hai năm tới để em mạnh mẽ hơn. Có thể thầy ấy hơi vô liêm sỉ và quá mức háo sắc, nhưng thầy ấy là một người quan trọng với em. Đừng để mất đi mới tiếc nuối, chị cũng không muốn em đi vào vết xe đổ của..._ Nói đến đó, Chiaki bỏ lửng câu nói...
Cô cười buồn buồn, lại sờ sờ mái tóc vàng rực kia:
- Thôi được rồi, đừng hậm hực. Tối nay chị mời em ramen nhé?_ Chiaki lôi đồ ăn ra dụ, thành công nhận được cái gật đầu đầy phấn chấn của Naruto, rồi mới nâng mắt nhìn sang hai người kia...
Ha ha, nghe Sasuke nói mình là người biểu diễn, Chiaki đã bật cười thành tiếng...
Tội cho hai người thật đó, còn bị theo dõi nữa chứ...
Sasuke nhìn Chiaki chăm chú đến nỗi như muốn mổ xẻ cô ra nghiên cứu...
Cô nhóc này rốt cuộc là ai? Tại sao có vẻ thân thiết với Naruto như vậy mà anh lại không có ấn tượng gì?
Thế nhưng nhìn nụ cười dịu dàng của cô gái đó, theo bản năng anh lại cảm thấy thật quen thuộc, muốn thân cận...
Điều này khiến Sasuke nghi hoặc, nhận thức có lúc sẽ không chắc chắn, ký ức có thể bị thay đổi, nhưng bản năng và cảm giác lại không đánh lừa con người được...
Khi ở bên cạnh cô gái này, anh luôn buông xuống tất cả cảnh giác và phòng bị một cách khó hiểu...
Cần phải để ý cô ta một chút, thuận tiện tìm hiểu xem cô ta rốt cuộc là ai...
- Các ngươi sẽ bị theo dõi một cách ôn hòa. Thế nên, Jiraiya, Naruto, Chiaki, nhờ ba người nhé!_ Tsunade cũng từ các ninja mà biết được Chiaki là người như thế nào. Hơn nữa, bà cũng thử ăn ở cái quán nhỏ kia, rượu cô nhóc này ủ đúng là vô cùng hợp ý bà...
- Vâng!_ Chiaki chỉ gật đầu như thế, rồi quay sang Naruto:_Chị về trước chuẩn bị đồ ăn, lát nữa em đưa hai người kia về nhà chị nhé. Hôm nay muốn ăn gì chị cũng sẽ nấu...
Cứ như vậy, rồi ôm theo nguyên liệu về nhà, không thèm ngoảnh đầu lại...
.................................
Trên đường bị theo dõi, Sasuke không kìm được mà hỏi về tung tích của Chiaki...
- À, Chiaki nee-chan là chị của Sasuke. Mặc dù không phải là chị ruột. Nhìn chị ấy nhỏ như vậy thôi nhưng lớn hơn tôi hai tuổi đấy!_ Naruto thản nhiên nói...
Boruto sững người, sau đó vội quay sang Sasuke lớn...
Sasuke cũng ngốc lăng, bộ anh có người thân trừ anh trai hả?
- Chị ấy rất hiền lành, thông minh nữa, lại còn nấu ăn rất ngon...
Naruto cứ vô tư thao thao bất tuyệt mà không hề biết rằng mình đã tiết lộ một tin động trời...
Hai người xuyên thời gian kia vô cùng ăn ý mà im tiếng, chờ lát nữa sẽ biết thôi...
...................................
Khi Naruto đưa hai người được giám sát đến nhà Chiaki, cô còn đang mải cắt cà chua...
Thiếu nữ không thèm quay đầu lại, bắt đầu phân phó:
- Naruto, bê mấy món này ra bàn hộ chị đi. Boruto, em muốn ăn gì nào để chị nấu?
Naruto thần kinh thô nhanh chóng bê đồ ra ngoài. Chiaki ánh mắt vừa chuyển, hơi nước lập tức xao động, đóng sập cánh cửa phòng bếp lại...
Thậm chí còn vô cùng tri kỷ mà đóng băng lại khớp nối, để cánh cửa đứng yên đó, ngăn cách với Naruto...
Boruto giật thót, vội quay đầu nhìn cánh cửa rồi lại nhìn sang cô gái đang thản nhiên đứng đó:
- Sasuke và Boruto, con trai của Naruto phải không?_ Chiaki vẫn quay người không nhìn hai người kia, con dao đều đặn lên xuống...
- Làm sao cô biết?_ Sasuke vô cùng trực tiếp, rút kiếm đặt trên cổ Chiaki...
- Chị biết nhiều điều hơn em nghĩ đấy, Sasuke à!_ Chiaki mỉm cười nhàn nhạt, bắt đầu bật bếp...
- Ngươi rốt cuộc là ai?_ Sasuke ghì thanh kiếm thêm một chút...
Trên cần cổ trắng nõn của Chiaki lập tức có một đường máu...
Thế nhưng cô hoàn toàn không thèm để ý, tiếp tục đập trứng...
- Em không nhớ ra chị cũng phải thôi, vì chị đã sớm không còn tồn tại nữa rồi. Có muốn nhớ lại chị không? Muốn thì tiến đến gần chị một chút!_ Chiaki bắt đầu đổ cà chua vào xào, mùi hương tràn ngập căn bếp nhỏ...
Sasuke vô cùng rối rắm trong lòng, cuối cùng vẫn tiến đến gần...
Cô gái này, luôn khiến anh muốn thân cận...
Chiaki điểm một cái lên trán Sasuke, gợi lại cho anh những ký ức đã được hệ thống cố tình khóa đi...
Khoảnh khắc ấy, giống như khóa của chiếc hộp pandora được mở tung, toàn bộ ký ức của Sasuke mãnh liệt tràn về...
Tất cả những ký ức ấy, về một người duy nhất...
Nee-chan của anh...
Cũng chính là... cô gái trước mắt...
Truyện khác cùng thể loại
59 chương
501 chương
42 chương
19 chương
136 chương