Nữ phụ văn của anime

Chương 87 : Phản nhẫn itachi23

Kakashi quả nhiên là rất thông minh... - Ừm, khi Itachi đâm thanh kiếm kia vào cơ thể tôi, đại khái thì vì vết đâm ở đó hơi đặc thù hoặc vì một lý do nào khác mà khiến cho cơ thể tôi lại càng trở nên yếu ớt hơn. Do vậy mà các chức năng cơ thể tôi sẽ càng lúc càng suy giảm. Cộng thêm thứ sức mạnh này nữa. Nếu như tôi thả rông thứ sức mạnh này thì nó sẽ tàn phá mọi thứ mất. Dù sao thì, tôi có thể thề là tôi sẽ không gây nguy hiểm cho mọi người đâu. Chắc chắn đó!_ Chiaki kết luận một câu vô cùng mang tính tổng kết... - Cô chắc chắn đến mức nào?_ Điều Kakashi quan tâm gần như đã được giải đáp. Và hiện tại anh đang vòng về vấn đề cũ... - Khi Naruto và Sasuke mười bảy tuổi, có lẽ lúc ấy sẽ ổn thôi._ Bởi vì khi đó cô sẽ rời khỏi thế giới này... Chiaki mỉm cười nhàn nhạt, giờ cuốn sách ra tiếp tục đọc... Không thèm để ý đến những gì Kakashi nói nữa... Ừm, có lẽ Sasuke sắp mang theo thương tích nhập viện rồi... Tối nay thử phân thân đi gặp Gaara vậy, cả tháng rồi không gặp nhóc đKaka ..................................... Tối ngày hôm ấy, tại góc khuất của làng Cát... Một cô gái đột ngột xuất hiện sau luồng sáng bạc... Chiaki thản nhiên bước tới và gõ cửa căn nhà của Kazekage... Người mở kia là Temari, vô cùng ngạc nhiên khi thấy Chiaki đứng ở đó... - Tôi có thể gặp Gaara không, Temari? - Sao cô lại ở đây?_ Temari khó hiểu... - Đó là bí mật, giờ thì tôi có thể gặp cậu ấy không?_ Chiaki chỉ cười cười, sau đó lần theo chiếc dây chuyền mà thản nhiên tiến thẳng đến chỗ Gaara... Trong căn phòng tắt đèn, chỉ có ánh trăng rọi vào... Gaara ngồi trong bóng tối, đột ngột ngẩng đầu... Cô ấy đang ở đây... Cậu lập tức rời khỏi phòng, tiến lên sân thượng... Cô gái đứng đó với mái tóc rực vàng, xõa tung, dưới ánh trăng lại càng trở nên lấp lánh... - Chào, Gaara!_ Chiaki ngồi trên sân thượng, mỉm cười với cậu... - Chiaki... Chiaki đứng dậy, thản nhiên tiến đến bên cạnh Gaara... Thế nhưng, cậu trai nào đó lại lùi lại, không để cô chạm vào mình... - Đừng đến đây!_ Gaara thầm thì thật nhẹ, nhưng Chiaki vẫn nghe thấy... Đúng thế, đừng đến đây... Đừng đến gần tôi, đừng dịu dàng với tôi, đừng cười với tôi như vậy... Tôi chỉ là một con quái vật đầy nguy hiểm, hung dữ, độc ác và ghê tởm... Tôi chỉ đem lại tai họa và tổn thương cho em... Xin em, đừng đối tốt với tôi như vậy nữa... Bởi vì, em sẽ khiến tôi trở nên tham lam... Muốn em chỉ nhìn tôi, chỉ ở bên cạnh tôi... Thế nhưng, tôi muốn em cười... Tôi không muốn em nhìn tôi như vậy... Khi em nói tôi thật xấu, đôi mắt em nhìn tôi thật lạnh nhạt... Làm ơn, đừng sợ hãi tôi, đừng lạnh nhạt tôi, đừng ghê tởm tôi... Bởi vì, tôi sẽ không kìm được mà muốn tóm lấy em, giam giữ em, hủy diệt em... Vậy nên, mau rời khỏi đây đi, tôi không muốn làm em tổn thương... (Mẹ nó, mình đang viết cái gì thế này?) Chiaki đương nhiên là không hề biết những lời độc thoại nội tâm kia... Cô lúc này chỉ đơn giản là tiến đến, sau đó... Ôm chặt lấy cậu ta! - Xin lỗi vì giờ mới đến chỗ cậu được, Gaara. Cậu sẽ không giận chứ?_ Chiaki mỉm cười, thầm thì vào tai cậu nhóc cao hơn mình một chút... Gaara ngẩn người, cậu muốn ôm lấy cô ấy... Vô tình động vào vết thương, khiến cô gái trong ngực khẽ hít nhẹ một chút... Gaara giật mình, nhưng chỉ nới lỏng tay mà không buông cô ra... - Xin lỗi!_ Cậu nhấp nhấp môi, cất tiếng... Chiaki ngẩng mặt, sau đó cười cười... - Không có gì hết, là tôi tự nguyện! Dù sao thì, Sasuke là đứa em quan trọng với tôi, Gaara cũng là một người quan trọng với tôi. Nếu có thể, tôi không muốn mọi người đánh nhau! Chỉ vậy thôi._ Nụ cười trên môi Chiaki vĩnh viễn dịu dàng như vậy, khiến người khác trầm mê trong đó... ...................................................... Từ làng Cát trở về, Chiaki lại một lần nữa nằm bẹp trên giường bệnh... Mẹ nó, toàn thân cô muốn tan rã hết rồi... Không muốn cử động nữa, đến thở cũng khó khăn... Mệt chết cô rồi, Chiaki thầm nghĩ trước khi hôn mê... Vậy là ngày hôm sau, Kakashi thức dậy và nhận ra cái người giường bên đang ở trong trạng thái hấp hối... Không, chính xác hơn là cô ta đang bất tỉnh suốt một hai ngày rồi... Đây chính là cái gọi là thể chất yếu ớt ấy hả? Kiểm tra của y nhẫn cũng cho ra kết quả là cơ thể suy nhược nên hôn mê... Nhưng điều đáng lo ngại là họ cũng không dự đoán được khi nào cô gái này sẽ tỉnh lại... Cho nên, Kakashi đành phải rời khỏi đó trước... .................................. Hai ngày sau đó, Chiaki tỉnh lại... Cô lập tức trả tiền viện phí, sau đó trở về nhà... Cứ năm mười hôm lại vào viện một lần thế này, không ổn chút nào... Tiền tiết kiệm cô để cho hai đứa nhỏ cưới vợ bị vẹt mất rồi... Phải mở lại quán ăn thôi, không rỗng túi mất... Chậc, cả cái quán phủ một tầng bụi mỏng rồi này... Để cái tên ngốc Sasuke kia ở nhà cũng chẳng lo được... Nói mới nhớ, giờ hai đứa em dễ thương của cô chắc đang chiến với nhau trên sân thượng rồi... Không lâu nữa, Sasuke sẽ đi theo Orochimaru... Ùm, nên chuẩn bị ít quần áo cho nó... Vừa ngẫm nghĩ, Chiaki vừa âm thần tích trữ năng lượng... Sasuke sẽ rời đi vào buổi đêm, trước khi đi chỉ cho mình Sakura biết... Để coi xem trong lòng cậu ta có người chị này không nào... Cô gái nào đó cười khẽ, bắt đầu dọn dẹp quán ăn nhỏ... .............................. Cuối cùng thì Sasuke vẫn đi... Trước khi đi, còn tri kỷ đánh ngất Sakura... Và chẳng nói câu nào với Chiaki... Chiaki cũng cực kỳ thản nhiên chuẩn bị nguyên liệu cho ngày mai... Cho đến khi cảm thấy có người đáp xuống sau mình... - Thầy Kakashi, có chuyện gì sao?_ Chiaki điềm nhiên quay người, đối mặt với vị jounin kia... - À, thì, tôi có chút đói. Có thể nấu cho tôi vài món không?_ Anh gãi gãi đầu, cười xòa... - Không thành vấn đề. Nhưng thầy Kakashi này, anh nên đến khi quán của tôi vẫn mở cửa. Hiện giờ là lúc tôi chẩn bị nguyên liệu cho ngày mai rồi. Phải cẩn thận chút nhé!_ Chiaki cười cười tỏ vẻ thấu hiểu. Sau đó, cô lại tiếp tục chú tâm vào thớt đồ ăn... - Tôi hiểu rồi, mai tôi sẽ cẩn thận._ Kakashi lại tiếp tục cười cười... Cạch cạch cạch... Cả hai người cùng im lặng, trong bếp chỉ còn tiếng dao thớt, tiếng dầu xèo xèo, tiếng nước sôi sùng sục...