Nữ phụ văn của anime
Chương 8 : Servamp u buồn6
Rốt cuộc thì một buổi tối loạn cào cào cũng đi qua...
Chiaki dậy sớm, chuẩn bị phần ăn cho Tsubaki, rót cho tên ảo thuật kia một chút máu rồi sửa soạn để đi học...
Khi Tsubaki mở cửa thì cô gái nhỏ kia đã đi học rồi...
Cậu đưa mắt nhìn bữa ăn trên bàn...
Mọi suy nghĩ trong cậu rối tung lên...
Nhưng trên tất cả, điều cậu nghĩ đến là cái tên mà Chiaki nói tối hôm qua...
Akira...
Cái tên đó rốt cuộc là kẻ nào? Chẳng phải cô ấy luôn nói cô ấy chỉ có một mình thôi sao? Nhưng tại sao lại gọi tên kẻ ấy trong lúc ngủ chứ?...
Trên hết, việc cô ấy gọi cái tên ấy khiến cậu... khó chịu...
Lẽ ra cô ấy phải gọi tên cậu mới đúng chứ?
Từ từ...
Gọi tên cậu... gọi tên Tsubaki...
Tại sao?
Tsubaki đã rối rắm cả ngày hôm ấy...
..................................................................................
Trong lúc Tsubaki vẫn đang suy nghĩ về tình cảm của mình, Chiaki đã mang theo con búp bê và bước vào trong lớp rồi...
Theo cốt truyện thì có lẽ gần trưa Mahiru mới tới lớp. Trước đó, Chiaki cần phải xử lý cậu bạn subclass của Tsubaki mang tên Sakuya này đã...
Khi đến giờ ra chơi, Chiaki lôi Sakuya lên sân thượng...
- Sakuya, tớ có cái này cho cậu xem. Nhìn này!
Vừa nói, Chiaki vừa đưa ra trước mặt Sakuya một con búp bê đội mũ. Phải! Đó chính là tên đã tấn công cô và Mahiru hôm qua. Là subclass của Tsubaki...
- Con búp bê này thì sao?
Sakuya hơi khựng lại, Chiaki có thể dám chắc cậu ta đã nhận ra kẻ này... Cô tiếp tục giữ vẻ thần bí:
- Nhìn bên ngoài là búp bê vậy thôi, thật ra nó là một con ma cà rồng hàng thật giá thật đó. Hôm qua nó đã tấn công tớ, Mahiru và hai người kia. Vết thương trên cổ Ryuusei cũng là vì hắn cắn đấy!_Chiaki tuôn ra một tràng tố tội... Và cô chắc chắn Sakuya đã trừng mắt nhìn con búp bê kia...
- Tớ nói cho cậu điều này là bí mật đấy. Đừng để cho người khác biết được nhé!_ Chiaki đặt ngón trở lên miệng, tạo thành tư thế "suỵt" với cậu bạn đối diện...
- Hả? Tại sao không thể nói với người khác?
- Cậu có tin con búp bê này là ma cà rồng không? _ Chiaki hỏi lại...
- Đương nhiên là tớ tin._ Bởi vì đó là sự thật. Sakuya biết rõ con búp bê trước mặt cậu là ai mà...
- Nhưng nếu tớ nói cho người khác rằng đây là một con ma cà rồng, họ sẽ không tin đâu._ Chiaki đặt con búp bê vào lòng Sakuya và ngồi bên cạnh cậu...
- Tại sao? Đó là sự thật mà._ Dường như cậu bạn subclass này đang ngạc nhiên...
- Con người a... tất cả đều như vậy mà... Họ sẽ không tin trừ khi họ không được tận mắt nhìn thấy... Họ cũng sẽ lựa chọn không tin nếu như đó không phải là điều họ muốn tin hoặc họ cảm thấy sẽ gặp nguy hiểm... Tóm lại, họ sẽ không tin đâu, có khi còn cười cậu ấy chứ!_ Chiaki nói như một điều hiển nhiên...
- Nhưng sao cậu lại nói với tớ?_Có vẻ điều này mới là điều Sakuya thắc mắc...
- Cậu thích tìm hiểu về ma cà rồng mà. Vậy nên tớ mới nói cho cậu. Hơn nữa, cậu tin là ma cà rồng có thật...Chính cậu cũng đã nhắc nhở tớ hôm qua còn gì?_ Chiaki nêu lên những lý do để cô nói cho cậu bạn này...
- Nhưng nếu tớ nói cho người khác...
Cậu bạn này vẫn còn băn khoăn sao? Phiền thật đấy! Bộ cậu ta vì vết thương lòng trong quá khứ mà giờ biến thành một tên lải nhải thế này sao?
- Không sao hết, đó là quyết định của cậu. Cậu là bạn tớ và tớ tin cậu. Chỉ vậy thôi!
Chiaki đứng lên, kết thức cuộc nói chuyện. Cô ôm lấy con búp bê và đứng lên... Thấy Sakuya vẫn ngồi đó, Chiaki quay đầu nhìn cậu ta và nở một nụ cười rạng rỡ, thêm một đòn đánh chốt hạ:
- Sakuya, đã là con người thì ai cũng có những bí mật của riêng mình. Những bí mật ấy nếu nói ra sẽ làm tổn thương người khác hoặc chính họ... Vậy nên lời nói dối được sinh ra...
- Ý cậu là sao?_ Sakuya cảm thấy cô bạn này biết gì đó về cậu... Cái ý nghĩ ấy khiến cậu hoảng loạn... Chiaki cảm thấy giờ có vào học thì chắc cũng không được ích lợi gì, cô dứt khoát ngồi xuống cạnh Sakuya...
- Sakuya, cậu có bí mật nào mà cậu không thể nói với tớ không?
Chỉ một câu đã khiến toàn bộ những gì Sakuya muốn nói tắc lại ở cổ họng... Cậu bối rối... Thấy vậy, Chiaki cười nhẹ:
- Đấy, cậu cũng có bí mật không muốn cho người khác biết mà... Tớ cũng có bí mật, thật ra tớ không phải là người ở đây, tớ đến từ... Uh...
Giọng nói lạnh băng của hệ thống vang lên:"Ký chủ không được phép tự ý tiết lộ thân phận của mình. Hình phạt: giật điện!"
Lập tức, cả cơ thể của Chiaki hứng chịu một dòng điện khủng khiếp... Nhưng cô biết mình sẽ không chết, nên tốt nhất là chờ thôi...
Sakuya nhìn cô bạn mình đang cuộn người lại đầy đau đớn, nhưng khi cậu vừa vươn tay thì Chiaki đã cất lời:
- Đừng... Sakuya... Đừng chạm vào tớ... tớ ổn...
Sau khi dòng điện biến mất, Chiaki cả người xụi lơ nằm trên nền nhà sân thượng... Cô đưa mắt nhìn cậu bạn vẫn đang bên cạnh mình nãy giờ và cười yếu ớt:
- Xin lỗi, nó ngăn không cho tớ nói...
Chật vật ngồi dậy, Chiaki tiếp tục nói:
- Trở lại vẫn đề cũ nhé, cậu nghĩ lời nói dối sinh ra từ đâu?
Sakuya ngẩn người...
- Cậu không hiểu sao? Ví dụ nhé, cậu có một bí mật không thể nói. Nhưng một người quan trọng của cậu lại cứ truy hỏi. Trong trường hợp đó, cậu sẽ làm gì nào?
Sakuya nhìn cô gái đang ngửa mặt lên trời kia, không nói được lời nào... Nhưng câu trả lời, cậu nghĩ mình biết nó... Hiển nhiên, Chiaki cũng hiểu rằng Sakuya biết:
- Đúng rồi đấy, cậu sẽ phải nói dối hoặc lảng tránh câu hỏi...
Im lặng...
- Sakuya biết không, nói dối cũng có nhiều mức độ. Đôi khi những câu đùa cũng là một loại nói dối, chẳng qua nó chỉ nhẹ hơn chút thôi... Lời nói dối cũng có hai ý nghĩa: một xấu và một tốt... Không phải lúc nào nói dối cũng là xấu đâu...
Chiaki kiên nhẫn phổ cập cho Sakuya kiến thức về những lời nói dối. Miễn cho khi Mahiru không nói ra bí mật thì cậu ta cũng không quá sốc...
- Bây giờ, giả dụ như tớ có một bí mật. Và nếu như cậu biết bí mật của tớ, cậu sẽ gặp nguy hiểm. Vậy theo cậu, tớ có nên nói cho cậu biết bí mật đó không?
- Cái này..._ Thần sắc Sakuya đầy mê mang...
- Tớ sẽ không nói, cho dù cậu có thể sẽ hận tớ._ Chiaki chốt lại... Sakuya lâm vào trầm mặc...
- Có thể bí mật đó là một vết thương trong quá khứ mà cậu không muốn nhắc lại. Nhưng khi tớ cứ muốn cậu kể, đồng nghĩa với việc sẽ khiến cậu khó xử... Vậy nên, không phải lúc nào nói dối cũng là xấu đâu...
Cuối cùng, để cắt đứt những dòng suy nghĩ vẩn vơ của cậu bạn subclass, Chiaki đứng lên và kéo tay cậu ta cùng đứng dậy:
- Thôi nào, chúng ta về thôi. Trốn một tiết học là đủ rồi...
Vậy là Sakuya lại theo chân Chiaki về lớp...
Mà lúc này, tại nhà Mahiru...
Cậu thanh niên mở mắt và từ trên giường ngồi dây. Sau khi nhìn đồng hồ đã hét lên và chạy bạt mạng đến trường:
- Mình muộn học mất rồi!
..........................
- Ryuusei?!_ Mahiru xồng xộc xông vào lớp, chỉ thấy Sakuya và Chiaki đang ngồi đó...
- Yo, Mahiru. Đến giờ ăn trưa luôn rồi đó cha nội..._ Thấy Mahiru, Sakuya lại vui miệng nói. Nhưng nhân vật chính lại không chút quan tâm... Cậu vội hỏi:
- Sakuya... Chỉ có cậu à?! Ryuusei đâu rồi?
- Ah... Um..._ Sakuya di chuyển tầm mắt, không hề nhìn về phía Mahiru... Thấy vậy, Mahiru tự động "não bổ" tất cả các tình trạng xấu nhất xảy ra...
Đúng lúc đấy, một cái bánh đóng gói phi thẳng vào đầu Sakuya...
- Sakuya! Đỡ này! Chỉ có bánh kẹp thôi đấy!_ Tiếng nói tràn đầy giận giữ phát ra từ cửa lớp... Và hai người quen thuộc đang đứng ở đó...
Tiếp theo là một màn quen thuộc...
Cuối cùng, Mahiru nhận ra hai người bạn kia hoàn toàn không nhớ gì về con ma cà rồng tối ngày hôm qua... Điều đó khiến cậu ngạc nhiên...
Chiaki nhìn biểu tình rối rắm của cậu bạn, cô thở dài và đứng dậy... Sau đó, lặng lẽ lôi Mahiru vẫn trong trạng thái ngẩn ngơ ra một góc khuất...
Sakuya thì kín đáo liếc mắt theo hình dáng của hai người vừa bước ra kia...
- Tớ đoán có lẽ họ đã bị thay đổi ký ức rồi._ Chiaki nói lên suy nghĩ của mình với Mahiru...
- Hả?
- Có lẽ ma cà rồng có khả năng chỉnh sửa ký ức của người khác chẳng hạn. Nên mọi người mới không nhớ ra._ Cô bình tĩnh nói...
- Nhưng sao cậu lại không...
Ý của Mahiru, có phải là thắc mắc vì sao cô không quên không nhỉ? Chiaki khẽ cười, đáp lời:
- Đại khái... là vì tôi không phải người thường đi...
Nụ cười nhẹ nhàng ấy lại nhiễm chút ưu tư...
Khiến Mahiru ngạc nhiên...
Truyện khác cùng thể loại
1108 chương
196 chương
107 chương
407 chương
57 chương
124 chương
8 chương