Nữ phụ văn của anime
Chương 180 : Thế Giới Không Có Nhiệm Vụ2
Chỉ là, âm thanh va đập không có vang lên.
Đau đớn trên lưng cũng không có xảy ra như trong tưởng tượng.
Ngược lại, hình như có một người đang đỡ lấy thân thể nhỏ bé.
Cái tình cảnh này...
Hệt như lúc cô được Neji đỡ khi ngã từ trên cây xuống vậy.
Còn là loại bế công chúa nữa chứ!
Chiaki rụt rè mở mắt, phát hiện ra mình vậy mà thực sự được người ta đỡ rồi.
Thậm chí cũng đúng là kiểu ôm công chúa ấy!
Đang nằm ngửa nên có chút chói mắt, cô hơi chớp mi nhìn người đang ôm lấy mình.
Một cậu trai với cái kiểu đầu nấm, trông như thể cái bát úp lên đầu rồi cắt tóc ấy.
Làn da màu hơi nâu một chút, chắc gọi là màu lúa mạch đi, và cả...
Cậu ta đang ôm cô, ôm công chúa đó nhé!
- Oái...!đừng động...
Chớp mắt, Chiaki lập tức nghiêng người, rơi bộp từ vòng tay của thiếu niên kia xuống đất sỏi.
Lực lăn có hơi quá đà một chút, khiến cô lại lăn thêm mấy vòng.
Cuối cùng lại đụng vào vật cản nào đó.
- Ai nha...!sao tự nhiên lại lăn đùng ra thế chứ? May mà được ngươi giữ lại đó._ Cái người kia nhún vai một cái, ngốc hề hề mà nói.
Chiaki ngốc ngốc ngồi dậy, rũ đầu lắc lắc cho bụi khỏi bám vào tóc rồi mới ngước mắt lên nhìn hai người kia.
Một người với cái bộ dạng vừa mới tả kia, người còn lại...
Sasuke phiên bản đầu bù tóc rối? Lại còn mặc kimono nữa chứ!
A, không, không phải em ấy! Đôi mắt sáng rỡ nhanh chóng ảm đạm lại.
Chiaki vươn tay ôm con hồ ly vào lòng, vẫn cứ ngồi bệt đó nhìn hai người kia.
Bộ dạng của họ thật sự rất quen thuộc!
Trong lúc đó, Madara và Hashirama cũng đang nhìn con bé trước mắt mình.
Mái tóc vàng hệt như tơ lụa thượng đẳng, làn da trắng tới mức kỳ lạ và đôi mắt màu xanh giống như lòng suối...
Con nào đây? Sao đột nhiên lại xuất hiện?
Madara đã rút sẵn vũ khí, chỉ cần kẻ đối diện có một hành động khả nghi nào là sẽ lập tức tấn công.
Tuy nhiên, cô nhóc kia chỉ ngơ ngác nhìn hai người họ.
Cái ánh nhìn trong suốt đó khiến hắn nghĩ đến tên ngốc Hashirama kia.
Chiaki chớp chớp mắt một cái, cuối cùng cũng sắp xếp lại các dữ liệu lộn xộn trong đầu mình.
Kỳ lạ thật đấy, hình như từ lúc hệ thống bị cắt đứt thì mớ suy nghĩ với cung phản xạ của cô có hơi dài thì phải?
Lỗi hệ thống à?
- A...!cảm, cảm ơn!_ Chiaki lúc này mới dường như sực tỉnh.
Cô lồm cồm bò dậy, phủi phủi vạt áo và cúi đầu với hai người kia.
Cái biểu cảm ngốc ngốc treo đầy trên mặt, khiến cho Madara có cảm giác như kẻ này bị thiểu năng còn nặng hơn cả cái tên đang đứng bên cạnh mình vậy.
Nhưng mà, chàng trai Uchiha nào đó vẫn cứ thủ thế.
- Thư giãn đi Madara, nữ nhân này có chakra, nhưng mà nó bị phong ấn rồi.
Khi nãy ta đã kiểm tra rồi mà!_ Còn là phong ấn chồng phong ấn nữa cơ! Chẳng hiểu có chuyện gì với cô ta nữa.
Nghe thấy vậy, Madara cũng khởi động sharigan chiếu khắp người nữ nhân kia.
Quả thực là có chakra, nhưng mà sao lại phong ấn chồng chéo thế này? Trông như thể một đống phong ấn cứ như thế mà ném vào người vậy.
Nhưng mà, một con nhỏ chỉ nhỏ hơn hắn tầm hai ba tuổi mà lại bị phong ấn chất chồng như thế này...
Nó đắc tội với ninja nào thông thạo thuật phong ấn hả?
- Không cần phải cảm ơn đâu.
Nhưng mà sao ngươi lại ngã từ trên cây xuống thế?_ Hashirama đúng là một tên ngốc dễ tin người, chưa gì đã cười hô hố rồi.
Chiaki chớp chớp mắt, chỉ tay lên chùm quả vẫn đang treo trên cành cây không chút suy suyển kia.
- Muốn hái nó?_ Cái kẻ Senju kia vậy mà cũng hiểu được đại ý cô muốn nói cơ đấy! Chiaki gật gật đầu trước khi quay người chuẩn bị tiếp tục trèo cây.
- Không cần nữa, để ta hái cho._ Hashirama-thanh niên ba tốt-cười hềnh hệch mà truyền chakra vào thân cây, sau đó điều khiển cành cây kia hạ xuống cho vừa tầm cô nhóc với mái tóc vàng rực kia.
Chiaki nhìn thấy cả một cành cây đầy chùm quả sà xuống ngay bên cạnh mình bèn lập tức đi hái.
Hái trước rồi tính sau.
Sau khi đã ôm đầy tay hai chùm quả mọng, tiểu cô nương nào đó mới nhớ đến ân nhân của mình.
Thế là cô gái nào đó lại lúp xúp chạy tới hai chàng thiếu niên đứng kia.
Hashirama hứng thú quan sát, còn Madara đương nhiên là cũng quan sát, có điều tay vẫn thủ sẵn vũ khí.
Chiaki nhìn nhìn hai chùm quả trên tay mình, áng chừng xem chùm nào có vẻ nặng nhẹ.
Môi nhỏ khẽ bặm lại, hết nhìn chùm quả rồi lại nhìn hai người đang đứng trước mình.
Cuối cùng, cô dứt khoát đem chùm bòng bong...!nhẹ hơn cho mấy người kia.
Ừ, dù gì họ cũng đã giúp cô rồi mà.
- Cho bọn ta? Để cảm ơn?_ Một lần nữa, mạch não thần kỳ của Hashirama vẫn cứ hiểu được ý chính.
Chiaki không cần phải nói câu nào, gật đầu.
- Được thôi._ Đồ người ta cảm ơn là tâm ý, đương nhiên phải nhận.
Mặc dù cậu cũng chẳng biết cái quả này có ăn được không.
Hashirama thấy mấy chùm quả đó đầy trên cây, nhưng hắn hoàn toàn chưa ăn thử cái thứ này bao giờ.
Ai biết nó có vị thế nào chứ?
Chiaki trông thấy người kia cứ đứng đó nhìn nhìn mớ quả trên tay mình, cô có chút khó hiểu.
Hay là họ không biết cách ăn nhỉ? Ừ, nói cũng đúng! Cô cũng phải khi lên cấp hai mới biết đến thứ quả này.
Cho nên, cô gái nào đó chậm rì rì tách lớp vỏ mỏng như vỏ chuối với lớp nhựa trắng tỏa mùi thơm nhàn nhạt, để lộ ra những múi bòn bon trong suốt thấy rõ cả hạt.
Sau đó chậm rãi chìa một múi quả đó cho cái người kiểu tóc bát tô kia.
Hashirama nhìn nữ hài đem tận tay một múi của cái quả dúi vào tay mình.
Dưới cái ánh nhìn trông mong kia, cuối cùng cũng cho nó vào miệng.
Sau đó vị giác của chàng thiếu niên nào đó bùng nổ!
Ngọt ngọt chua chua, cả khoang miệng tràn đầy nước.
Quá ngon rồi!
Hashirama cũng học theo tiểu cô nương kia và bóc thêm một quả ăn ngon lành.
Chiaki lại chìa thêm một múi nữa trước cái người rất giống Sasuke kia.
Lạ thật, tại sao nhỉ? Tại sao cô lại cảm thấy họ quen thuộc đến vậy chứ?
Madara nhìn cái múi quả là lạ trên tay mình, sau đó nhìn sang cái tên xuẩn ngốc đang nhanh chóng bóc vỏ kia, cuối cùng là nhìn nữ nhân nhỏ bé đứng trước mặt mình.
Đôi đồng tử màu xanh, xanh thẳm, xanh như bầu trời trên đầu và trong suốt đến mức có thể nhìn thấu cả ảnh ngược của hắn dưới đáy mắt.
Gia tộc nào có đôi mắt xanh như vậy nhỉ? Namikaze à?
Không biết có phải không nữa?
Cái múi quả kia, hình như cũng không có độc hay gì, nó cũng không có khả năng bỏ độc vào.
Trông cái tên xuẩn ngốc kia đang ăn như thể nó rất ngon, ngon lắm...!à?
Madara cau mày, cẩn thận cho múi quả kia lên cắn một miếng.
Sau đó hắn cũng mở bừng mắt.
Khoang miệng ngập tràn thứ nước ngọt ngọt chua chua kia, khiến cho chàng trai nào đó hơi nhướn mày.
Cậu nhanh chóng cướp đoạt chùm quả màu vàng sáng đã sớm bị ăn gần hết kia.
- Ô ô Madara, nó là của ta mà, ai bảo ngươi cướp?_ Hashirama tránh đông tránh tây, vẫn kịp ăn không dừng miệng.
Uchia Madara mà nghe thì đâu còn là Madara nữa? Chàng thiếu niên tăng mạnh động tác, tiếp tục cướp bóc.
Báo hại cái người đầu nấm kia kêu đến oai oái...
Chiaki nhìn hai người tranh cướp nhau, rồi lại nhìn chùm bòn bon trong tay mình.
Cô rối rắm một lúc, cuối cùng bĩu môi đem chùm quả chìa trước mặt cái người giống Sasuke.
Madara nhìn cô nhóc đang xị mặt ra nhưng tay vẫn thủy chung đưa quả cho mình, có chút không rõ.
Truyện khác cùng thể loại
130 chương
177 chương
44 chương
68 chương
119 chương