Nữ phụ văn của anime

Chương 119 : Mục Tiêu Nhiệm Vụ Cậu Là Ai22

Trận chiến kéo dài chỉ tầm mười phút, và đối với Chiaki thì nó kéo dài mười phút thật! Nhưng còn đối với ba đứa chỉ mới 15 tuổi kia thì dường như nó déo dài đến hai thế kỷ! Cuối cùng, với một cú đá và một cú đấm, Stain chính thức gục! Trong lúc Todoroki còn đang tìm dây định trói kẻ giết anh hùng thì Chiaki đã lục tìm trong đống rác ra mấy cái dây thừng, lưu loát trói lại không chặt lắm! Bộp bộp bộp! Tiếng vỗ tay vang lên trong con ngõ vắng lặng, rõ mồn một! Cả năm người đều giật thót! - Trận đánh đẹp lắm đó, Chiaki!_ Âm thanh vang lên, cùng lúc đó, người đứng trong bóng tối cũng lộ mặt! Lanh canh! Thanh kiếm trên tay Chiaki rơi xuống đất, phát ra một âm thanh chói tai! Cô trân trối nhìn chàng trai đang bước đến! Không chỉ Chiaki, ngay cả những người bạn của cô kia cũng nghẹn họng, khó tin nhìn chàng trai đang đứng trước mặt! Bởi vì, người đứng trước mặt họ, là một bản sao hoàn chỉnh của Tanimoto Chiaki khi 19, 20 tuổi! Nếu có gì đó khác nhau, thì chính chàng trai kia nhìn là có thể nhận ra là con trai, cùng với đó là mái tóc ngắn! Còn Chiaki có thể nhận ra là con gái ngay lập tức, cùng với mái tóc dài bồng bềnh như rong biển! Anh ta rốt cuộc là ai vậy? Chiaki ngẩn ngơ nhìn chàng trai cao hơn mình cả một cái đầu, trong lòng điên cuồng gọi hệ thống:"Akira, ai thế này? Sao lại giống hệt Akira mà tôi tạo ra vậy?" Hệ thống ngồi đó xem kịch:"Đương nhiên rồi! Bởi vì đấy chính là NPC tôi tạo ra dựa theo lời kể của ký chủ mà!" "Có nghĩa là nhân vật này chính là người tôi đã kể ấy hả? Vị anh trai giết chết Tsukiko á?" Chiaki bắt đầu hiểu hiểu một chút! "Chính xác! Để các nhiệm vụ được trôi chảy hơn, tôi có thể tạo ra các NPC theo lời kể của ký chủ, họ sẽ có ký ức và suy nghĩ giống như những gì ký chủ nhận định!" Hệ thống cực kỳ tri kỷ mà nói với ký chủ của mình! "Vậy thì, cứ lấy tiền đề là Akira trong bộ truyện của tôi viết nhé! Cho anh ta làm tội phạm đi, năng lực như Akira ấy! Phải rồi, kể cả các năng lực băng tuyết hay cây cối cũng phải có nhé! Đổi Tsukiko đã bị anh ấy giết chết và giờ là muốn xử tôi! Tạm thời cứ thế đi đã!" Chiaki bùng phát sức tưởng tượng của thiếu nữ! Cuộc nói chuyện chỉ diễn ra trong tích tắc, còn bên ngoài cô gái nào đó vẫn giữ gương mặt tái nhợt! - Tại sao anh lại ở đây, Akira? - Đương nhiên là anh đến xem Kẻ giết anh hùng rồi! Chỉ là không ngờ lại gặp em ở đây đấy, em gái yêu!_ Ba từ cuối, chàng trai kia ngân dài, thành công khiến cô gái nhỏ lại càng thêm run rẩy! - Nếu anh đã xem xong, vậy bọn em đi đây. Tạm biệt anh!_ Chiaki hít một hơi thật sâu, vội vàng kéo mọi người rời khỏi đó! - Phải rồi, anh đã rất nhớ em đấy, Chiaki!_ Âm thanh vang lên từ phía sau khiến Chiaki giật thót, cô không nói câu nào mà lập tức chuồn đi! Đằng nào cũng phải chờ thêm lát nữa mà! Khi các anh hùng khác đến nơi thì cuộc chiến đã kết thúc rồi! Lớp trưởng Iida cúi gập người 90 độ xin lỗi ba người bạn cùng lớp vì mình mà bị thương! Trong lúc hai cậu bạn kia còn mải an ủi thì Chiaki lại ngó quanh quất xung quanh! Cho nên, ngay khi Gran Torino hét lên tiếng cảnh báo, cô gái nào đó chính là người phản ứng đầu tiên! Chiaki nhìn con noumu đang bay đến, cực kỳ quả quyết ấn Izuku xuống! Sau đó, vô cùng anh dũng mà bị cắp đi! Số nhọ thật đấy! Chiaki nằm trong móng vuốt của kẻ địch, cánh tay truyền tới cảm giác đau buốt! Mẹ nó, chắc chắn là tay cô bị kéo ra do tác động mạnh rồi! Hiu hiu, đau quá đi à! Tuy nhiên, khi nhìn thấy kẻ săn anh hùng xông đến, cô đã không tự chủ được thở phào! Chiaki đọc cốt truyện nên đã biết đại khái, nhưng cô cũng không nghĩ là mình cũng được Stain công nhận là một anh hùng đấy! Thật may là có thể thoát được, mặc dù nếu bị bắt về thì cô cũng có thể chắc chắn mình sẽ không bị sao đâu! Bao nhiêu hảo cảm xoát của "tiểu boos" Tomura không phải để chơi đâu nhé! Một mình Stain, dù cho đã bất tỉnh, nhưng lý tưởng về anh hùng của hắn đã khiến cho tất cả mọi người bất động! Những anh hùng trẻ người non dạ, tính cả lũ lít nhít mới tập tành aka nam chính và bạn của nam chính đều trực tiếp run chân, ngồi phịch tại chỗ! ! ! ! ! ! ! ! ! !. . Ngày hôm sau, tại bệnh viện thành phố Hosu! Iida Tenya: Hai cái tay cuốn băng treo trên cổ! Midoriya Izuku: Một tay một chân cuốn băng! Todoroki Shouto: Cánh tay được băng bó! Tanimoto Chiaki: Cánh tay lại một lần nữa phải bó bột treo tòng reng trước ngực! Bốn người ngồi trên giường giao lưu với nhau những kinh nghiệm vừa đạt được trong chuyến đánh nhau vừa rồi! Nam chính còn than thở rằng mình may mà không chết nữa là! Chiaki chỉ thở dài, trời ạ, tay của cô lại phải bó bột thêm nữa rồi, gãy xương rồi bị kéo đứt rời! Cô chỉ ngồi đó nghe mọi người nói chuyện! Đúng lúc đó thì cánh cửa bật mở và lực lượng cảnh sát bước vào! Ông cảnh sát trưởng là người mang năng lực chó hay chó mang năng lực người nhỉ? Ông ấy bắt đầu giải nghĩa về việc lần này, và hỏi bốn đứa nhóc liệu có đồng ý công bố việc này ra ngoài không? Công bố thì sẽ phạm luật về việc không được sử dụng năng lực ngoài đường, nếu không công bố thì vụ này giấu nhẹm! Cũng may là mọi việc đã kết thúc êm thấm, nhưng cái tay Chiaki lại thuộc một phạm trù khác! Gãy rồi gãy thêm nữa, thực sự không ổn chút nào! Cánh tay của Tenya cũng khó mà nối các dây thần kinh lại được nữa! Izuku lập tức liên tưởng cậu và cậu ấy với nhau! Sau đó, lời thề "cả hai chúng ta sẽ cùng mạnh lên" được thành lập! Chiaki ngồi một bên khẽ mỉm cười, có cảm giác "đứa trẻ nhà mình rốt cuộc cũng trưởng thành"! Todoroki nhìn khung cảnh ấm áp kia, cuối cùng vọt ra một lời xin lỗi! Lý do là cậu ta cảm thấy cứ khi nào có mặt cậu ấy là mọi người sẽ bị thương! Giống như lời nguyền ấy! Hai chàng trai còn lại cứng người trong một khoảnh khắc! Sau đó là bật cười sặc sụa! Chiaki vẫn còn đang nghĩ ngợi vẩn vơ thì phát hiện ra cả ba người bạn đều đang nhìn mình chăm chú! - Sao vậy, Todoroki, Izuku, Tenya? Các cậu nhìn tớ ghê quá đó! - Chiaki, người tên Akira mà chúng ta gặp hôm trước rốt cuộc là ai vậy?_ Ba chàng trai sáu mắt nhìn nhau, cuối cùng Todoroki cất lời hỏi!