Trong một căn phòng tối om, chỉ có ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ chiếu lên khuôn mặt đầy nghiêm nghị của một người đàn ông trung niên. Hạ Viễn Thành ngồi trầm ngâm trong thư phòng. Ông đã tỉnh lại từ lâu, căn bản một chút thuốc đó không có ảnh hưởng gì tới ông quá nhiều. Việc ông mất tích suốt 3 ngày qua đã khiến cổ phiếu của Hạ Thị giảm mạnh, các cổ đông náo loạn gây ảnh hưởng đến tập đoàn. Điều này khiến ông không khỏi đau đầu. " Cậu ta....thực sự đã hành động rồi...." _________________ Sáng hôm sau, Minh Nguyệt tỉnh dậy từ sáng sớm, nghĩ đến chuyện ngày hôm qua trong lòng cô giờ đã đỡ hơn hẳn. Nhớ lại lúc đưa Hạ Viễn Thành về biệt thự nhà họ Hạ, cô không dám ra ngoài mà trực tiếp ở trong phòng nghỉ của ông. Lúc đó trong phòng chỉ có bác sĩ, Hắc Ưng, Sở Minh Hiên và cô. Thậm chí ngay cả những người thân cận như quản gia Vương hay thím Trần cô cũng không cho phép bước chân vào. Sở Minh Hiên có nói chắc chắn trong nhà cô có nội gián, chính người đó đang âm thầm ở trong nhà cô gây hại. "Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng", cô không dám liều lấy Hạ Viễn Thành ra làm con mồi để dụ hắn ta lộ mặt. Sau khi vào thăm Hạ Viễn Thành, chắc chắn rằng ông không còn gì đáng lo ngại Nguyệt mới về phòng mình để nghỉ ngơi. Nằm vật xuống giường, cô mới chợt nhớ ra một chuyện rất quan trọng... Sở Minh Hiên biến đi đâu rồi nhỉ? Minh Nguyệt trở mình ngồi dậy, loay hoay lấy chiếc điện thoại định gọi cho Sở Minh Hiên mới chợt phát hiện mình không có số của hắn. Minh Nguyệt vào danh bạ tìm đến cái tên "Sở Minh Lâm", phân vân không biết nên giij hay không? " Lúc này mà gọi xin số điện thoại người ta không phải kì cục lắm sao? " Ngao ngán lắc đầu cất chiếc điện thoại đi, Minh Nguyệt lò dò chui vào chăn. Trai đẹp thì đã sao, có thể so sánh với một giấc ngủ lên thiên không? *********************** Đã một tuần kể từ khi Hạ Viễn Thành bị bắt cóc, cũng bằng đấy ngày kể từ lần cuối Minh Nguyệt gặp Sở Minh Hiên. Trong lòng cô tự dưng cũng có chút....nhớ. Trong suốt một tuần này, Minh Nguyệt sử dụng những khả năng của mình để quản lý một số mảng kinh tế của Hạ Thị, coi như giúp đỡ ba một phần và cố gắng điều tra về người đã gây ra vụ tai nạn cho Hạ Viễn Thành và vụ bắt cóc. Tuy nhiên, mạng lưới điều tra còn hạn chế, cô chỉ tra được vụ tai nạn xe kia có dính dáng tới cậu ấm nhà họ Chấn - Chấn Uy. Chấn Uy rốt cục vì sao lại liên quan đến vụ việc này tuy hiện tại Minh Nguyệt chưa biết. Nhưng mà cô tin chắc sẽ bắt được kẻ đầu sỏ của vụ việc này. Dạo này Minh Nguyệt rất để ý tới Hạ Viễn Thành. Thấy ông suốt ngày nhốt mình trong thư phòng, chỉ trừ lúc ăn uống. Ông vẫn nói vẫn cười với cô trên bàn ăn, vẫn nhẹ nhàng xoa tóc cô, lo lắng cho cô nhưng cơ thể ông ngày càng tiều tụy đi. Hạ Viễn Thành năm nay cũng gần 50 rồi chứ còn trẻ trung gì đâu, trên đầu cũng đã lấm tấm tóc bạc, dù cho quyền lực là thế nhưng ông cũng chỉ là con người thôi. Sợ rằng sẽ không chịu nổi mà ngã xuống mất. Đang miệt mài suy nghĩ cách bồi bổ thân thể cho ba, bỗng điện thoại trên tay Minh Nguyệt đổ chuông làm cô giật mình suýt rơi điện thoại. Số lạ...? " Alo..." " Nguyệt Nhi...." Giọng nói trầm thấp từ đầu bên kia khiến cô sững người. " Anh sao vậy? Ốm à?" " Tôi....nhớ em..." Lời nói của Sở Minh Hiên khiến cô không khỏi xấu hổ nhưng nhanh chóng bị khuôn mặt lạnh lùng che khuất. " Anh đang ở đâu? " " Phía Tây thành phố " " Tôi tới ngay" Không để phía bên kia nói gì, Minh Nguyệt nhanh chóng dập máy, phóng xe về phía tây thành phố. Từ Hạ Gia tới phía tây thành phố cũng phải mất hai tiếng, Minh Nguyệt cũng biết rằng không cần cô thì đám Sở Minh Lâm cũng có thể chăm sóc được cho hắn một cách đầy đủ nhưng không hiểu sao một thứ gì đó vô hình cứ thôi thúc cô đi thăm hắn, chăm sóc cho hắn. " Anh ở chỗ nào?" " Khu F325, tôi sẽ cho người tới đón em...khụ...khụ..." " Anh...không sao chứ?" " Tôi ổn mà, em...khụ...nhớ cẩn thận." " Đợi tôi!" Không nói hai lời, Minh Nguyệt phóng xe tới địa điểm mà Sở Minh Hiên nói đến. Bên kia, Sở Minh Lâm câm nín nhìn anh hai yêu dấu của mình tỉnh bơ vừa xử lý tài liệu vừa nghe điện thoại, thỉnh thoảng lại ho một cái. Đợi đến khi hắn cúp máy, Sở Minh Lâm đen mặt nói: " Anh hai, anh còn có thể vô sỉ hơn được nữa không?" Sở Minh Hiên cười thản nhiên: " Để lấy chị dâu cho chú, không gì là không thể." Nhìn nụ cười đen tối khác một trời một vực so với bộ mặt than quanh năm trước khi gặp chị dâu cũng khiến anh thập phần nhẹ nhõm. Ít ra anh trai anh cũng không trưng cái mặt mo doạ sợ người khác như trước nữa rồi. " Thế chị dâu bao giờ tới đây thế anh? " Sở Minh Hiên trưng bộ mặt than như cũ: " Lát nữa!" Sở Minh Lâm bĩu môi. Giả ốm? Đúng là cái đồ ấu trĩ. " À..." Tự dưng anh Hai quay lại làm anh sợ hết cmn hồn " Dạ?" " Xong việc cho em nghỉ một tuần" Há há há...anh nghĩ lại rồi. Đó không phải là ấu trĩ, là đỉnh cao của cua gái à nha:>>