Nữ phụ thiên tài! nổi danh thế giới!
Chương 60 : Bữa tiệc hoàng gia
Mũi tên lao về phía cô như cơn gió , đầu mũi giáo chỉa thẳng đến gương mặt cô . Khi nó chỉ còn cách một khoảng cô lại theo phản xạ mà né tránh . Đôi mắt cô hiện lên sự âm trầm , tại sao cô lại có cảm giác như chuyện này đã từng xảy ra ...
Một người con gái mặc đồ đen ôm sát cơ thể đi vào . Gương mặt nghiêm nghị xinh đẹp nheo lại nhìn mũi tên trên mặt đất .
" Công chúa , chuyện này là sao ? "
" Ta ... ta chỉ chơi đùa với cô ta một chút thôi "
" Chơi đùa ? Đây là dinh thự của Tước gia . Người lại tự ý làm hại người ngài ấy quan tâm . Tước gia sẽ tức giận "
" Ngươi ... ngươi là ai mà dám lớn tiếng dạy bảo ta ... " Vi Vi tức giận nhìn người con gái kia nói
" Người cứ gọi tôi là Evi , là một thuộc hạ thân cận của Tước gia . Được phái đến bảo vệ Lãnh tiểu thư "
" Hừ ... "
Vi Vi bỏ đi với sự tức giận , khi đi ngang qua cô lại có hận ý và chán ghét đan xen nhau . Cô không hiểu chuyện gì nhìn Evi hỏi
" Cô là người bảo vệ tôi sao ? "
" Vâng "
" Cảm ơn , tôi mệt rồi . Đi trước "
" Đêm nay có yến tiệc hoàng gia . Xin người hãy chuẩn bị "
" Tôi biết rồi "
______________
19h tối :
Cô bước xuống lầu đã thấy Hàn Tư Tước ngồi đợi , phong thái uy nghiêm , lạnh lùng của một người quyền quý hiện rõ trên khí chất mà hắn tỏ ra . Cô nhẹ nhàng bước xuống thì hắn quay lại . Đôi mắt kinh ngạc thẩn thờ nhìn vào cô
Cô tuyệt trần với mái tóc bạch kim búi cao lên , để lại hai lọn tóc dài hai bên trước ngực . Đôi mắt tím xinh đẹp nhìn vào hắn , nhẹ nhàng lại lạnh nhạt . Khóe môi đỏ hồng tự nhiên ướt át , khiến người nhìn vào không tự chủ mà đỏ mặt . Làn da trắng mịn màng như hoa sứ . Trên cơ thể quyến rũ đẩy đà là một chiếc váy dài trắng đen , những hạt pha lê lấp lánh kết thành hoa sen xinh đẹp . Tạo nên sự huyền ảo bí ẩn cho người nhìn vào , cô như trích tiên hạ phàm xuống trần gian, lại như yêu hồ quyến rũ mị hoặc lòng người . Bàn tay cô nhẹ nhàng nâng lên chạm nhẹ vào gò má khiến trái tim hắn lỗi nhịp . Mỗi cử chỉ , hành động của cô lại như câu dẫn hắn . Trái tim ai nhìn thấy cũng phải đập mạnh .
" Tước "
Tiếng nói cô như chuông bạc nhẹ nhàng thanh thúy , nhưng lại lạnh nhạt thờ ơ khiến người khác muốn tiếp xúc . Cô như vậy , chắc chắn những người nhìn thấy sẽ không chịu được mà rung động ...
Hắn lâu sau mới hồi thần , gương mặt ửng hồng đưa tay chạm lên ngực trái .
" Anh sao vậy ? "
Cô bước lại chạm nhẹ vào hắn nhưng lại như có sóng điện đánh vào tim hắn , khiến nó càng đập mạnh
" Không có gì , em đẹp lắm "
Hắn đứng lên mỉm cười dịu dàng vuốt ve gò má của cô .
" Chúng ta đi thôi "
Cô ngoan ngoãn nghe lời đi theo sau hắn , nhìn cảnh vật xung quanh đầy xa lạ lại như hấp dẫn cô . Cô không hiểu tại sao có cảm giác như cô chưa từng ở đây . Lại hoàn toàn xa lạ ...
Khoảng 30 sau bánh xe cũng dừng lại , cô ngước nhìn lên tòa lâu đài nguy nga tráng lệ . Những tượng hình rồng oai hùng lại như dữ tợn , từng chiếc xe có giá trị đều đi vào , khuôn viên rộng rãi như cả một sa mạc , lại như một vùng đất thiên tiên với muôn loài hoa khoe sắc
Cô đi từng bước nhẹ nhàng vào trong , khoát tay hắn bên cạnh . Cô dường như cảm nhận được những ánh mắt kì lạ đưa thẳng về phía cô . Cô lẳng lặng nhìn cánh cửa cao lớn vàng rồng ngất ngưỡng mở ra , những quan khách với trang phục quý phái . Họ đang nói cười rất vui vẻ , và những món ăn trong khá ngon được bày biện vô cùng đẹp mắt .
Khi cô và hắn bước vào thì ai cũng nhìn lại , ánh mắt họ dường như hiện lên tia kinh ngạc , say mê , thẩn thờ ... chỉa vào cô . Cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng , đôi mài lá liễu hơi nheo lại xinh đẹp . Ai nhìn thấy cũng phải điêu đứng , không ngờ chỉ một cái nheo mài lại có thể khiến họ say mê như thế .
- Cô gái bên cạnh Tước gia là ai vậy ?
- Chẳng phải ngài ấy không gần nữ sắc sao ?
- Cô ấy thật xinh đẹp , trái tim tôi như chết mất thôi
- Tiên nữ hạ phàm sao
- Thật là trai tài gái sắc
....
Muôn lời bàn tán vang lên , cả đại sảnh ngập tràn hiếu kì . Thì từ đâu lại vang lên giọng nói nghiêm nghị hòa hoãn khiến mọi người tập trung lại
" Các vị chắc đã tới đầy đủ . Rất hân hạnh được tiếp đãi . "
Cô ngước lên nhìn thì trước lang có 3 người đang ngồi đó . Người ngồi giữa là một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi . Gương mặt tuy đã già với những vết nhăn nhưng lại có thể thấy được sự sắc bén và khí chất khác người . Người vừa nói cũng chính là ông ta , bên trái ông ấy còn có một người phụ nữ xinh đẹp đã hơn 40 . Gương mặt tuy đã tàn phai theo năm tháng nhưng lại có sự quý phái và dịu dàng tỏa ra . Bà nhẹ nhàng làm gì cũng đều hiện lên sự tôn quý . Người con lại bên phải nhìn rất trẻ . Là một người nam nhân , mái tóc uống xoăn xanh lá nhạt ngang vai . Một loạn tóc xoăn để bên mắt trái . Đôi mắt cậu ta rất đẹp . Như viên pha lê lạnh lẽo âm trầm , màu xanh nhạt nhưng lại như trắng . Cô tự hỏi tại sao lại có người với đôi mắt như vậy . Sóng mũi cao thẳng tấp đẹp đẽ . Làn da không quá trắng với thân hình khỏe mạnh cân đối . Khóe môi nhạt nhếch lên nụ cười ôn nhu . Trên cơ thể là bộ âu phục sang trọng màu xanh nhạt . Người nam nhân này có nhan sắc tuyệt mỹ , ôn nhu như ngọc khiến bao thiếu nữ mê đắm . Nhưng cô lại có cảm giác kì lạ , người này dường như không đơn giản ...
" Ta là đức vua của trung quốc , Sihuka Rai . Hôm nay là lễ mừng 18 tuổi của con trai ta , Sihuka Rin . "
Ông ta nói xong thì người nam nhân tuyệt mĩ kia đứng lên mỉm cười , những người bên dưới đều đồng loạt cúi đầu . Chỉ riêng cô và Hàn Tư Tước là không
" Tước ca ca "
Đang ngơ ngác không hiểu gì thì cô nghe thấy tiếng nói ngọt ngào , xoay lại thì thấy Vi Vi đang bước tới . Cô nàng này hôm nay rất xinh đẹp và năng động với chiếc váy hồng dài hơn đầu gối . Mái tóc vàng uốn lượn búi cao lên . Đôi mắt to tròn đen láy như chứa nước vui vẻ . Khóe môi mỉm cười như tia nắng ban mai .
" JuLy công chúa "
Cả đám người thấy Vi Vi liền kính cẩn cúi đầu chào hỏi , nhưng trong cô dường như lại không có cảm giác bất ngờ nào .
" Tước ca , em biết anh sẽ đến "
Vi Vi ôm lấy cánh tay của hắn mà nũng nịu , khi nhìn thấy cô lại tức giận
" Hứ ! "
Cô không biết tại sao nhưng cô lại cảm thấy con nhóc này đáng yêu , dù bị ghét nhưng hôm nay Vi Vi rất xinh đẹp .
" Tước ca , phụ hoàng muốn gặp anh "
" Được ... Em đợi ở đây đừng đi lung tung "
" Ừm ... "
Cô bình thản đáp rồi đi lòng vòng xung quanh chơi , cô nhìn thấy một ly rượu vang đỏ liền cầm lên nhấm nháp . Không hiểu sao cô lại rất thích loại rượu này , nhìn thấy ai cũng đang chăm chăm về phía cô mà khó chịu . Đôi mài lần nữa nheo lại cho đến khi ...
" Tuyết Tuyết "
Cô quay lại thì thấy hai người nam nhân đang bước tới , cô biết một người trong đó . Hình như là hoàng tử Rin lúc nãy , nhưng còn người kêu cô lại không có cảm giác . Người vừa gọi cô có mái tóc xanh đen bồng bềnh . Đôi mắt xanh đậm như bầu trời đêm lạnh lẽo nhưng lại hiện lên tia kinh ngạc khi nhìn cô . Khóe môi bạc mỏng vươn lên nụ cười . Bộ âu phục đen lich lãm tôn lên thân thể cường tráng ...
" Anh là ? "
Người nam nhân ấy kinh ngạc trong mắt càng tăng , gấp gáp hỏi
" Cô không nhớ tôi sao ? Lê Dương Hoàng Tuấn , cô không nhớ sao ? "
" Lê Dương Hoàng Tuấn ? Không có ấn tượng "
" Cái gì ,Tuyết Tuyết , cô giỡn sao . Chúng ta đã gặp nhau hai lần mà . Lần ở hội triển lãm cô đã nói chờ xem tôi làm gì . Cô không nhớ sao " ( Đây là vị thám tử trẻ tuổi lúc trước ấy . Ai không nhớ cứ xem lại chương 36 )
" Tôi ... tôi bị ... "
Cô định nói ra cho Hoàng Tuấn biết là cô bị mất trí nhớ , nhưng Tước đã bảo cô không nên nói lung tung nên đành yên lặng
" Kìa Tuấn , cậu quen cô ấy sao ? "
Hoàng tử Rin bước lại gần cô , lúc nãy ở xa nên cô không thấy rõ . Đôi mắt pha lê kia của hắn như ôn nhu lại như lạnh lẽo . Sâu trong đó là cả một vực thẳm khó dò ... dù đang mỉm cười nhưng sao cô lại có cảm giác hắn đang lạnh lùng không biểu cảm
" À đây là một người bạn từng quen . Nhưng có lẽ cô ấy không nhận ra tôi "
" Tôi thấy em đi với Tước gia . Em và anh ta có quan hệ sao ? " Rin bước lên mỉm cười nhẹ nhàng hỏi cô
" À ... thì ... "
" Hai cậu làm gì vậy ? "
Tiếng nói lạnh lùng uy nghiêm quen thuộc vang bên tai , cô quay lại đã thấy gương mặt âm trầm của Hàn Tư Tước đang bước lại gần . Đi kèm là đức vua và hoàng hậu thậm chí có cả Vi Vi
" Phụ hoàng , mẫu hậu "
" Ừ ! Cô gái này là ... ? " Hoàng hậu mỉm cười lên tiếng hỏi
" Đây là người sau này thần sẽ cưới . Cô ấy tên Lãnh Thiên Tuyết " Hàn Tư Tước bước lên ôm cô vào lòng . Lời nói của hắn khiến Hoàng Tuấn kinh ngạc
" Sao ? Tuyết Tuyết mà là vị hôn thê của anh ? Thật lạ nha ... "
" Cậu quen tôi sao ? " Cô tò mò hỏi
" Thì ... "
" Ha ha ha ! Xem ra Vi Vi không có cơ hội rồi " Đức vua bật cười lên tiếng trêu ghẹo con gái đang tức giận
" Em gái con xinh đẹp , tào giỏi . Thiếu gì người thích " Rin bước lên nhẹ nhàng nói , còn không quên liếc nhẹ về cô
" Con không chịu , cô ta là gì mà đòi cướp Tước ca ca . Con sẽ không để cô ta được như ý "
Vi Vi bước lên kéo hắn lại , cô vẫn lạnh nhạt tùy ý . Đôi mắt cô vẫn chỉ nhìn về một hướng không cố định . Nhìn bóng lưng của người con gái với mái tóc xanh lam xinh đẹp , mượt mà như tơ lụa . Đôi mắt cô bỗng nhiên biến chuyển thành sự dịu dàng mà cô không hề hay biết , sự dịu dàng mà ít ai thấy được .
Cả đám người thấy cô không cử động liền nhìn theo tầm mắt cô , lại nhìn đến cô đang dịu dàng mỉm cười mà bất ngờ . Vẻ đẹp thiên tiên càng nổi bật , khiến trái tim không ít người xao xuyến . Trái tim của Rin , Hoàng Tuấn hay cả Hàn Tư Tước đều đang loạn nhịp bởi sự dịu dàng kia . Dù không dành cho họ nhưng lại tuyệt luân xinh đẹp .
Linh Đan ...
Một cái tên vang lên trong đầu cô khiến cô đau nhói , tất cả đều như trắng xóa . Cô bình tĩnh lại một tay ôm lấy đầu mình mà tự hỏi
Linh Đan , là ai ... ? "
Hàn Tư Tước thấy cô mệt mỏi liền bước lên đỡ cô vào lòng ân cần
" Không sao chứ ? "
" Không , em muốn ăn chút gì đó "
" Được rồi , chúng ta cũng nên khai tiệc thôi " Đức vua mỉm cười hòa hoãn nói
Cô lẳng lặng nhìn lại nơi vừa rồi , nhưng tất cả chỉ là một khoảng trống và đều không còn gì nữa ...
Truyện khác cùng thể loại
22 chương
153 chương
24 chương
186 chương
201 chương
11 chương