Sáng sớm hôm sau, Giai Nghi theo như hôm qua đến MK làm việc. Nhưng khi vừa đến trước phòng làm việc của Hắc Trạch, Giai Nghi nghe được giọng nói quen thuộc. “ Hắc tổng, hôm qua hình như anh gọi nhân viên của Thẩm thị đến sao. Có chuyện gì thì anh có thể bảo em nói với họ mà.” Giai Nghi thầm thở dài. Ai, hôm qua không thấy cô ta còn tưởng hôm nay sẽ như vậy, đúng là rất có duyên phận mà’ “ Từ khi nào giám đốc làm việc còn cần phải có một thư kí chỉ bảo vậy? Trầm tiểu thư!” Hắc Trạch trầm giọng hỏi. Trầm Ngư đang định nói thêm gì nữa thì Giai Nghi bên ngoài đã gõ cửa bước vào. Cô cúi chào hai người rồi lẳng lặng đi về phía bàn làm việc của mình. Hành động của Giai Nghi hết sức tự nhiên như muốn nói, tôi không để ý, hai vị cứ tiếp tục đi. Hắc Trạch thấy Giai Nghi đã đến nên cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến Trầm Ngư cứ dựa sát bên người anh. “ Cô có thể ra ngoài.” “ Vâng” Trầm Ngư lúc bước ra khỏi phòng thì không quên hướng ánh mắt ganh ghét về hướng Giai Nghi, lòng thầm nghĩ. ‘ Đồ hồ li, để xem cô còn vênh váo được bao nhiêu’ Nếu mà Giai Nghi nghe được điều này chắc sẽ phải khóc ròng mấy ngày đếm a. Nam chính không tranh, cũng bị ghét, đúng là nữ phụ. —————- 12 giờ trưa. “ Cô là robot sao, hay người ngoài hành tinh. Công ty của cô chọn những con người làm việc không biết mệt mỏi làm nhân viên sao” Hắc Trạch vừa nói vừa để xuống bàn một phần cơm trưa cho cô. “ Đây là cơm của anh! Tôi gọi cơm trưa rồi , một lát sẽ đến. Cảm ơn” Giai Nghi cứ lạnh nhạt như vậy từ chối. Brum!~~~~~ “ Alo, phòng tổng giám đốc Hắc Trạch, cứ đem lên cho em.” 10 phút sau tại thang máy. “ Thiên Kì! Bên này, em đói sắp chết rồi....” “ Nhanh tìm một chỗ nào đó ăn, anh cũng chưa ăn đâu, thật đói.” Thiên Kì hướng về phía Giai Nghi làm nũng. “ Anh còn tưởng em làm việc ở thẩm thị, sao còn chưa về nữa , tên đó định bắt em làm nhân viên ở đây à” Thiên Kì vừa ăn vừa càm ràm. Giai Nghi đã quen nên cũng chẳng thèm để ý “ a, tay nghề của anh lại tiến triển rồi, em có thể trả lương nếu anh chịu làm đầu bếp cho em.” “ Nếu em chịu lấy anh thì anh sẽ làm miễn phí. Sao buôn bán này em rất có lời đấy” Thiên Kì mắt không chớp, mặt không đỏ nói. “ Khụ Khụ khụ ...,. Nước nước.” “ Xuýt thì sắc chết em rồi. Không lấy. Em mới 20 thôi. Hừ.” Nói rồi cô quay đầy bỏ đi nhưng vẫn không quên mang theo phần cơm của mình. Mộc Thiên Kì nhìn chằm chằm vào Giai Nghi cho đến khi cô đi khuất, sau đó dọn dẹp rồi ra về.