Một tuần sau cô xuất viện về nhà, một tuần ở trong bệnh viện cô dành toàn bộ thời gian để hiểu rõ Thẩm gia, ba cô là chủ tịch công ty Thẩm Thị, đây là công ty về thiết kế, vừa hay cô cũng biết về mảng này sau này giúp đỡ ông cũng tốt, nhưng thật ra thì nếu công ty của ông là xây dựng, bất động sản,.... thì cô cũng có thể giúp được vì cô là thiên tài toàn diện a. Nhưng điều bất ngờ là cô không tìm thấy bất cứ thông tin gì về mình, nhà họ Thẩm này che dấu cũng tốt thật, mẹ cô là đại tiểu thư của Mộ gia, cũng thuộc hàng thượng lưu, ba mẹ kết hôn là do tình yêu dẫn lối, cái này thì không cần tra cô cũng nhìn ra được- đó là những gì cô tìm kiếm được trên mạng. Qua lời mẹ cô kể, cô từ nhỏ đã đính hôn với đại thiếu gia nhà họ Trần-Trần Hạo Nhiên, tên này hơn cô 4 tuổi bây giờ đã 16. Ừm, khoan đã Trần Hạo Nhiên, Thẩm Giai Nghi, Thẩm gia, đây không phải là tên các nhân vật trong tiểu thuyết “ Những người tình” mà cô đã đọc sao. Vậy thì, vậy thì không phải mình là nữ phụ háo sắc, bỉ ổi, vô sỉ, lẳng lơ đây sao, a a a a. Cô kêu gào trong lòng nhưng cuối cùng cũng chỉ biết chấp nhận, không phải chấp nhận mà là cô làm gì có cách để từ chối đây. “Thôi được, lão nương đây sống 27 năm, 9 năm lăn lộn ngoài xã hội chẳng lẽ không đấu nổi bọn trẻ con các người sao, huống hồ mình xuyên qua trước khi câu chuyện bắt đầu, lúc câu chuyện bắt đầu cô cũng đã 20 tuổi đi, sống thêm 8 năm nữa là được 35 tuổi, các người ít nhất cũng phải gọi ta một tiếng chị đi, nhưng mà nam chính nữ chính là con cưng của tác giả nên ít nhiều phải cẩn thận hơn “không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn”.” Sau một hồi suy nghĩ cô lại nói: “ Nhưng mà như vậy cũng không ổn, nếu như mình không xuất hiện có thể gây ra hiệu ứng cánh bướm gì đó đi, tốt nhất là tìm một nữ phụ thay thế mình chắc là không sao đâu, binh đến tướng đỡ nước đến đất chặn, đến đâu hay đến đó.” Sau khi làm xong thủ tục cô liền trở về nhà, nói là nhà nhưng thực ra nhìn giống cung điện hơn, lúc trước cô sống một mình nên không ở nhà to chỉ ở một căn nhà trong khu trung cư tầm trung thôi, cô lười dọn dẹp lại bận nên nhà như thế rất vừa ý cô, nhưng căn nhà này cũng quá là lớn đi. Thấy cô nhìn chằm chằm vào nhà mẹ cô khẽ nhắc “ vào nhà đi chứ, ba con đi công tác nên không đến đón con, anh trai thì đang đi học nên không có nhà, mẹ đã bảo dì Lí làm các món con thích, con lên thay quần áo rồi mẹ con mình ăn cơm.” Anh trai sao cái thằng nhóc 16 tuổi tên Thẩm Thiên đó, mình phải gọi nó là anh trai sao, mình nhập viện cả tuần mà chẳng thấy bóng dáng đâu cả, hừ. Trở về bộ dạng trong sáng, dễ thương cô khẽ mỉm cười “ Mẹ, vậy con lên phòng đây.” Nói xong rồi cô chạy khuất dạng, bà nhìn cô trên khoé miệng cũng nở nụ cười ôn nhu, vừa định xoay người lại để dặn dò người làm cất hành lí thì bà lại thấy bóng dáng cô chạy như bay đến, vẻ mặt ngượng ngùng “ Thật ra con không nhớ mình ở phòng nào”. Bà bặt cười, con bé này thật là “ Phòng của bảo bối chúng ta là ở trên lầu phòng thứ hai bên trái” . “ Con biết rồi.” Nói xong cô lại chạy đi mất. Vào phòng cô đóng cửa lại, nụ cười trên môi cũng biến mất, cô diễn càng ngày càng tốt đi, chắc chắn họ sẽ không nhận ra cô khác lạ so với trước đâu, xong xuôi cô nhìn quanh căn phòng, toàn màu hồng chính xác hơn là full hồng, tất cả giày dép, ga gường, nền nhà, trần,... tất cả đều là màu hồng, cái này thì khó chấp nhận a, phải đổi, phải đổi a, sau khi thay bộ quần áo màu hồng, mang đôi dép màu hồng xuống nhà, cô ngồi vào bàn ăn, mẹ cô cũng đã ngồi ở đó, hai người dùng bữa vui vẻ, đang trong lúc ăn cô hỏi: “ Mẹ, con có thể sơn lại phòng không, dù gì con đã lớn nên không còn thích màu hồng nữa nhìn quá trẻ con đi.” Cô nhìn bà với ánh mắt chờ mong. Không sự phụ mong đợi của cô bà liền đồng ý, cô như được voi đòi tiên, muốn đổi cả quần áo, mẹ cô cũng thoải mái đồng ý. Ngày hôm sau bước vào phòng cô liền cảm thấy thoả mãn, nền nhà màu đen, tường nhà và cả trần nhà cũng màu đen nốt, chiếc giường king size mà trắng, giá sách màu trắng, trừ nền nhà, trần nhà, tường nhà màu đen tất cả còn lại đều màu trắng, nhìn thật phá cách và thanh lịch, rất vừa ý cô, tủ quần áo nay không còn một màu nữa mà bây giờ đã đa dạng màu nhưng chủ đạo vẫn màu trắng a. Cuối tuần này anh trai và ba cô sẽ về nhà, anh cô muốn sớm tự lập nên một năm trước đã dọn ra ở riêng, anh ấy muốn tự bươn trải cuộc sống nên vừa làm vừa học, chỉ có căn nhà là ba mẹ mua cho, 15 tuổi đã tự lập cũng không tồi, cuối tuần này cô cũng có mục đích của mình, cô muốn đi du học ở Mĩ, cô không thể nào sống mà cứ phải đóng kịch như vậy đi, nếu cô đi du học thì cô sẽ lấy cớ là do cuộc sống ở đó nên cô mới thay đổi, lí do này rất tốt a. Cuối tuần Bàn ăn bây giờ đã không còn hai người mà đã là bốn người nhìn rất ấm cúng, nói chuyện vô cùng vui vẻ, cô lên tiếng: “ Ba mẹ, con muốn đi du học.” Nghe vậy ba người liền quay lại nhùn cô, ba cô là người lên tiếng đầu tiên “ sao lại muốn đi du học, con đi du học một mình ta không an tâm” . “ Đúng đó, con còn nhỏ du học gì chứ.” Mẹ cô phụ hoạ thêm, ai sao tự nhiên lại muốn du học chứ. Anh trai cô cũng khuyên bảo “ em còn rất nhỏ ra ngoài rất dễ bị lừa, không được.” Anh cô kiên quyết phản đối, nhưng cô cũng quyết tâm không kém “ ai da, con là muốn phát triển mình hơn muốn học hỏi nhiều hơn, muốn trải nghiệp nhiều hơn nên mới muốn đi du học, vả lại con còn muốn học chuyên ngành thiết kế để giúp đỡ ba ba, ba cũng biết ngành này ở Mĩ rất phát triển đi.” Cô chớp chớp đôi mắt kiên định nhìn ông, ông cũng bị ánh mắt ấy làm cho mềm lòng “ thôi được, ba sẽ làm thủ tục du học cho con, nhưng hai tháng đầu con phải ở cùng mẹ để thích nghi đã .” “Được, ba hảo nhất.” Cô nhìn ông cười híp cả mắt lại, bước đầu tiên thành công mĩ mãn, chuẩn bị bước tiếp theo cho tương lai thôi.