Bất Diệp bĩu môi hờn giận. Nàng khẳng định hắn đang nghĩ đến mấy chuyện đáng cười gì đó rồi. “…Thương thế của muội đã khỏi hẳn rồi, bây giờ muội nên về Phong phủ thôi…” Bất Diệp đóng gói hành lí cẩn thận. “…Không thể ở thêm một thời gian sao ?” Vũ Hàn nhăn mày. “….Đã gần một tháng rồi. Kể từ đêm muội bị thương và bỏ lại Nhu nhi tính đến nay đã gần một tháng. Dù muội chỉ là một đứa con nuôi không ai để ý tới , nhưng vắng mặt lâu ngày quá cũng sẽ xảy ra chuyện đó.” Bất Diệp mỉm cười híp mắt. Vũ Hàn khẽ trầm tư. Hắn nắm lấy tay Bất Diệp. “…Vậy ta sẽ về cùng với muội…”. Bất Diệp có chút ngỡ ngàng, rất nhanh, nàng mỉm cười : “Được thôi…nếu huynh muốn…hi vọng hai vị nhị và tam tiểu thư sẽ không ngất vì quá sốc”. Vũ Hàn bật cười xoa đầu Bất Diệp. Nữ nhân hắn yêu thương thực sự rất thú vị.