Sau buổi tối ăn ở Đông Triều, Thiên Uy quả nhiên không dám đến tìm Trịnh Duy nữa. Thậm chí tôi có suy nghĩ, từ giờ đến cuối đời, Thiên Uy nhất định sẽ không bao giờ gặp lại Trịnh Duy. Hợp đồng cũng đã kí, tôi không có lí do gì đến tìm Thiên Uy cả. Đến hôm thứ ba mới phát hiện ra còn vài điểm trong hợp đồng cần nói rõ, nếu không lúc thực hiện sẽ xảy ra tranh cãi. Tôi đành phải đến công ti của Thiên Uy để thương lượng. Tôi nói với Trịnh Duy - Tôi đến chỗ Thiên Uy. Anh có đi không? Trịnh Duy nhàn nhã ngồi uống trà trong phòng làm việc, thản nhiên nói - Chỉ sợ nhìn thấy tôi, anh ta sẽ không chịu được mà nhảy lầu! Tôi không hiểu nhìn Trịnh Duy, thấy hắn cười rất nham hiểm. Tôi đi xe của công ti đến chỗ Thiên Uy. Cũng may là không quá xa, cho nên không mất nhiều thời gian. 15 Phút sau tôi đã có mặt ở công ti nhà họ Phạm. Tôi đến chỗ quầy tiếp tân, nói với bọn họ - Cho tôi gặp giám đốc Thiên Uy! - Giám đốc chúng tôi hiện giờ không thể tiếp khách! Phiền anh khi khác đến! – cô ta e ngại nhìn tôi - Tại sao? - Giám….giám đốc không muốn gặp ai! Tôi ngạc nhiên không hiểu gì, tự tiện nói - Để tôi tới xem! Nói rồi không chờ họ phản ứng. Đi thẳng tới phòng làm việc của Thiên Uy. Ngoài cửa treo một tấm biển “không làm phiền”. Tôi gõ vào cửa - Giám đốc Phạm! Tôi là Trịnh Duy! Có vài điểm trong hợp đồng tôi muốn bàn với anh! Tôi thấy bên trong hoàn toàn im lặng, nghe kĩ có tiếng nấc nhè nhẹ Tôi càng lo lắng nói - Giám đốc Phạm, tôi vào được không? - ….. Vẫn không phản ứng gì. Tôi liền vặn chốt cửa, vừa vào đã thấy Thiên Uy ngồi trước bàn làm việc mà….nức nở. Xung quanh là rất nhiều khăn giấy. - Giám….giám đốc Phạm!... Thiên Uy sụt sùi, nhìn thấy tôi liền òa lên, khiến cho tôi bối rối. Tôi liền chạy đến - Có….có chuyện gì vậy? Thiên Uy lắc đầu không nói, tôi gặng - Có chuyện gì tôi có thể giúp anh! Thiên Uy vẫn sụt sùi, hồi lâu mới đưa cho tôi một bức ảnh, ấm ức nói - Tôi…..tôi đã không còn trong trắng nữa rồi! Tôi: “…..” Trong bức ảnh, là hình Thiên Uy bị chuốc say ở một quán bar nào đó, bên cạnh là hai tiếp viên nam đang ….nắn bóp. Có lẽ là Thiên Uy chưa bao giờ bị con trai…sàm sỡ như vậy. Tôi quả thực hơi shock, nhìn Thiên Uy - Thứ này…. - Là tối hôm ….tôi từ nhà hàng trở về thì bị chuốc say, hôm qua có người gửi mấy bức ảnh này tới. Tôi mới biết….. Nói rồi Thiên Uy lại rút thêm một nắm khăn giấy, uất ức nói - Mọi người…mọi người đều nói tôi bị …lưỡng tính!...... Tôi không biết nên khóc hay nên cười. Nhớ lại những lời của Trịnh Duy, chẳng lẽ, chẳng lẽ những việc này….. Hèn chi thấy Thiên Uy làm mọi người đồn anh ta bị lưỡng tính mà Trịnh Duy không phản ứng gì. Trịnh Duy, anh quả thật….quả thật quá đáng sợ đi!!! Tôi cũng không ngờ Thiên Uy lại là một người đa cảm đến như vậy, tôi vỗ vỗ anh ta an ủi - Anh….anh đừng lo, không có chuyện gì đâu! Thiên Uy vẫn ấm ức nói - Tôi từ nhỏ tới giờ, vẫn luôn giữ cho cơ thể mình trong sạch, tôi còn chưa từng chạm vào người phụ nữ nào…. – Nói xong liền dùng khăn giấy hỉ mũi - …..trừ mẹ tôi!!! - “….” Ai, nói như vậy, chẳng hóa ra hai lần trước cùng với Trịnh Duy đó….đều là ôm tượng gỗ sao??? Dù vậy nhưng tôi vẫn phải cố gắng nặn ra vài lời an ủi. - Chỉ là hiểu lầm! Không sao cả! Thiên Uy vẫn hơi sụt sùi, ngước đôi mắt hơi đỏ nhìn tôi - Giám….giám đốc Trịnh…..anh thật tốt quá! Tôi xua tay nói - Không có gì! Thiên Uy bỗng thay đổi thái độ, bằng vẻ mặt hối hận nói - Vậy mà tôi lại nghĩ anh bị…..lưỡng tính. Thật…thật xin lỗi! Sau đó dùng ánh mắt của những kẻ cùng chung cảnh ngộ nhìn tôi Thấy anh ta tin tưởng tôi như vậy, tôi cũng không nỡ nói ra sự thật. Rằng người tung mấy bức ảnh đó chính là kẻ đã bị anh nói là …lưỡng tính. Thôi thì cũng là giữ lại chút hình tượng tốt đẹp của Trịnh Duy! Tôi ngồi với Thiên Uy thêm một lúc, sau đó bàn về hợp đồng. Đến tối mới về nhà. Lúc lên phòng thì bỗng nhiên nhận được điện thoại của mẹ. Tôi có đôi chút ngạc nhiên mà bắt máy - Dạ! Con nghe! - Con rể à? – Mẹ tôi có vẻ hơi bất ngờ khi nghe thấy giọng tôi. - Vâng! Hiểu Linh không có nhà, có chuyện gì không mẹ? Mẹ tôi có vẻ cân nhắc, lúc sau mới nói - Dạo này Hiểu Hà có hay đến thăm các con không? Tôi nhớ lại mấy lần gặp Hiểu Hà trước cổng, thành thật nói - Dạ có! Có chuyện gì sao mẹ? Mẹ tôi nghe thấy vậy không nói gì nữa, có lẽ là muốn đem chuyện định kể nói trực tiếp với “tôi”. Sau một lúc thì bà dập máy - Ừ! Không có gì đâu! Tôi thật không biết đã xảy ra chuyện gì. Sao lại liên quan đến Hiểu Hà. Tôi nhớ là trước nay con bé đều rất nghe lời, không bao giờ khiến ba mẹ tôi phiền lòng. Không lẽ là có liên quan đến chuyện Hiểu Hà thường đến thăm tôi? Nói đến đây tôi mới nhớ ra, mấy lần Hiểu Hà đến đây thì đều bỏ về trước khi gặp tôi. Hơn nữa còn đứng nhìn Trịnh Vân đọc sách hay tưới cây ngoài vườn. Đang suy nghĩ thì Trịnh Duy đi vào, tôi bèn đem thắc mắc ra hỏi. Tuy nhiên không hề nhắc tới Hiểu Hà. Chỉ bâng quơ nói - Trịnh…Trịnh Duy, tôi có thể hỏi anh chuyện này được không? Trịnh Duy vừa uống nước, tiến về bàn làm việc, nhìn tôi - Chuyện gì? Tôi loay hoay bứt bứt chiếc túi bên cạnh, rụt rè nói - Nếu….nếu như…có một cô gái rất hay đến tìm một người con trai. Nhưng không gặp mà chỉ đứng một chỗ để nhìn. Vậy….vậy là sao? Trịnh Duy đang đọc tài liệu thấy câu hỏi kì cục của tôi thì có vẻ ngạc nhiên. Nhíu mày hỏi lại - Tại sao lại hỏi như vậy? - Anh cứ trả lời đi! Tôi chờ đợi nhìn Trịnh Duy, thấy hắn suy nghĩ trong chốc lát, sau đó chắc chắn nói - Nếu là vậy thì chỉ có thể xảy ra một khả năng thôi! Tôi nôn nóng hỏi - Là khả năng gì? Trịnh Duy nhìn tôi, đầy quả quyết nói - Chính là……người con trai đó….thiếu nợ cô ta. Vì vậy cô ta mới bám theo đòi nợ! Tôi suýt bị câu trả lời của Trịnh Duy làm cho té ngửa. Gì chứ? Trịnh Vân đâu có thể mượn tiền Hiểu Hà. Càng không có lí do để thiếu nợ. Tôi lắc đầu nói - Không đúng! - Sao cô biết là không đúng. Chính cô không biết nên mới tới hỏi tôi còn gì? – Trịnh Duy tự tin nhìn tôi. - Nhưng Trịnh Vân…… Tôi đang định nói “Trịnh Vân sao có thể nợ tiền Hiểu Hà” thì phát hiện ra mình nói hớ Trịnh Duy cau mày nhìn tôi - Trịnh Vân làm sao? Tôi ấp úng nhìn Trịnh Duy, biết là không thể nói dối hắn, đành thành thật khai ra mọi chuyện. Trịnh Duy nghe xong, nhìn tôi chằm chằm, lấp lửng nói - Thực ra….có thể còn một lí do khác nữa…. Tôi tròn mắt - Là lí do gì? Trịnh Duy thần bí nói: - Chính là……