Quen? Như thế nào là quen? Tôi khó hiểu nhìn Trịnh Duy. Thật không chờ tôi hỏi, Trịnh Duy đã giải đáp - Khi tôi còn nhỏ, chỉ cần trong gia đình mất thứ gì đó, người đầu tiên bị nghi sẽ chính là tôi. Cho dù tôi có giải thích hay cố chứng minh cũng không có ai tin. Dần dần tôi nhận ra, khi không có niềm tin thì dù có làm gì cũng vô nghĩa. Tôi nghe những lời bộc bạch của Trịnh Duy, cảm thấy rất sửng sốt. Không ngờ Trịnh Duy trước kia, lại gặp phải những chuyện như vậy. Phải chăng vì thế mà trở nên kì cục như bây giờ. Tôi có đôi chút phẫn nộ thay Trịnh Duy, nói - Nhưng nếu anh không giải thích thì mọi người làm sao biết được. Giống như chuyện của anh cả… - Nếu tôi nói là tôi không làm thì cô sẽ tin sao? Trịnh Duy bất chợt cắt ngang lời tôi bằng câu hỏi ngược lại khiến tôi im lặng. - Rốt cuộc kết quả vẫn là không tin. Cần gi giải thích cho mệt! Tôi nghe xong câu này, thấy Trịnh Duy có vẻ bị những chuyện không vui ngày trước làm cho khó chịu. Nhưng vẫn cố gặng hỏi - Tại sao mọi người lại nghi ngờ anh? Trịnh Duy lắc đầu, xua tay nói - Dù sao cũng qua rồi, không cần nhắc lại. Cô mau đi ngủ sớm đi, ngày mai sẽ có cuộc gặp mặt với đối tác mới! Thấy Trịnh Duy không có ý muốn giải thích, tôi cũng không hỏi nữa, chuyển đề tài theo hắn - Đối tác mới là ai vậy? - Thiên Uy, là con trai duy nhất của nhà họ Phạm. Tập đoàn của chúng ta đã rất nhiều lần muốn hợp tác với họ, nhưng đều bị họ từ chối. Không hiểu sao lần này lại chủ động muốn hợp tác cùng chúng ta. Tôi nghi hoặc nói - Anh nghĩ là họ có âm mưu gì đó sao? Trịnh Duy gật đầu - Có lẽ vậy! - Vậy sao anh còn nhận lời – tôi thắc mắc - Rất đơn giản! – Trịnh Duy mỉm cười – Nhà họ Phạm rất giàu tiềm năng, là một khách hàng hiếm thấy. Hơn nữa tôi cũng rất muốn biết, bọn họ định giở trò gì. Như vậy sẽ có hứng thú hơn! Tuyên ngôn của Trịnh duy sặc mùi chiến tranh. Xem ra bản tính hiếu thắng lại trỗi dậy nữa rồi. Tôi có khuyên can cũng không được. Tôi buồn ngủ nói - Vậy tùy anh, tôi đi ngủ trước đây! ………….. Sáng Khi tôi và Trịnh Duy vừa đến công ti, thư kí của Trịnh Duy đã nhắc tôi về cuộc hẹn lúc 8.00 với giám đốc Thiên Uy. Tôi thật sự rất tò mò muốn biết người này tròn méo, già trẻ như thế nào. Sao lại có gan lớn muốn cạnh tranh cùng Trịnh Duy. Chờ cho đến 8.00, cuối cùng tôi cũng được thỏa nguyện. Giám đốc Thiên Uy được thư kí của Trịnh Duy mời vào. Tôi vừa nhìn thấy người dó liền sửng sốt Trịnh Duy bên cạnh không có một chút phản ứng. chỉ khẽ nhếch lông mày. Thiên uy liếc về phía tôi, giọng nói rất ấm áp - Xin chào giám đốc Trịnh! Chúng ta đã từng gặp nhau! Tôi vẫn còn bất ngờ nhìn anh ta, suýt thì quên luôn cả lịch sự, bắt tay lại, nói - Chào….Rất vui được gặp! Thiên Uy mỉm cười ngồi xuống, khóe miệng hơi nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn chỉnh. Ánh mắt khẽ hướng về Trịnh Duy đang ngồi bất động. Tôi đúng là trong mơ cũng không nghĩ ra, người đụng xe hôm đó lại chính là giám đốc nhà họ Phạm. So với hôm bị Trịnh Duy một bạt tai làm cho lật mặt đó, khí chất và phong độ lần này có vẻ mãnh liệt hơn. Đây….đây chính là hình mẫu con trai lí tưởng của tôi! - Giám đốc Trịnh…giám đốc…. Tôi mải mê quan sát Thiên Uy, không biết là mọi người đang gọi tôi. Mãi đến khi Trịnh Duy dùng chân đá vào chân, tôi mới bừng tỉnh. - Hả? Thiên Uy chậm dãi nói - Về việc hợp tác lần này. Rất mong hai bên có thể cùng giúp nhau phát triển. Tôi nhìn cử chỉ trên nét mặt Thiên Uy, tiếp tục bị làm cho mê muội Thiên Uy hỏi tôi - Anh thấy thế nào? Tổng giám đốc Trịnh? Tôi như đang trong cơn mơ màng, ánh mắt không dời khỏi Thiên Uy, ậm ừ - Uhm…Anh đã có…..bạn gái chưa? Trịnh Duy: “….” Thiên Uy: “….” Tôi ngay sau đó bị Trịnh Duy đạp một cái đến bừng tỉnh. Cau có nhìn hắn. Trịnh Duy nói với Thiên Uy - Vậy bao giờ có thể kí hợp đồng? Ánh mắt Thiên Uy chuyển qua người “tôi”. Tự nhiên mỉm cười rất dịu dàng - Việc này có thể từ từ, cô nghĩ khi nào thì thích hợp? Trịnh Duy lạnh lùng không thèm đếm xỉa đến ánh mắt của Thiên Uy, nói - Vậy ngay bây giờ! - Không cần gấp như vậy! – Thiên Uy nghe thấy liền phản đối – chúng ta có thể cùng đi ăn, sau đó tiếp tục bàn - Sao phải rắc rối như vậy? – Trịnh Duy không hài lòng nói - Không sao! Không sao! Không rắc rối! – Tôi liền nhảy vào, hấp tấp tranh luôn cả lời của Thiên Uy Anh ta chằm chằm nhìn tôi, hai mắt có vẻ hoảng sợ, e dè nói - Vậy tối mai chúng ta cùng đến nhà hàng Đông Triều, anh không phản đối chứ? - Tất nhiên! Không phản đối! Thiên Uy càng sợ sệt nhìn tôi, sau đó nhìn Trịnh Duy, nói với hắn - Vậy chúng ta hẹn ngày mai gặp lại! Thiên Uy nói xong đứng dậy ra ngoài, giống như sợ chậm một chút thì tôi sẽ đuổi theo kéo áo giật lại. Trịnh Duy cau có đứng dậy, còn tôi nhất thời vẫn bị Thiên Uy làm cho ngây ngất Chiều đó khi tôi trở về, lại bắt gặp một dáng người lấp ló ở cổng. Mà người này không ai khác, lại chính là Hiểu Hà em gái tôi. Chỉ là khi tôi còn chưa kịp gọi, Hiểu Hà đã bỏ đi mất Hình như…..hình như con bé, không có ý định đến thăm tôi. Nếu không sao lần nào đến cũng bỏ về trong khi chưa gặp tôi? Tôi tò mò tiến đến vị trí mà Hiểu Hà đứng, từ đó nhìn vào, chỉ thấy Trịnh Vân đang tưới nước. Do hai chân không cử động được nên cậu vừa đẩy xe lăn, vừa dùng bình nhỏ tưới hoa trong vườn Dạo này tôi có nghe dì Mai nói Trịnh Vân không còn nhốt mình trong phòng, mà thường ra ngoài đọc sách, tưới hoa. Vậy rốt cuộc là Hiểu Hà nhìn cái gì? Chằng lẽ là nhìn…..Trịnh Vân? Suy nghĩ này khiến tôi có phần thắc mắc. Hiểu Hà tại sao lại qua đây nhìn Trịnh Vân rồi bỏ về? Trước nay tôi đâu có thấy con bé như vậy? Sau một hồi suy nghĩ mà không giải thích được, tôi bỏ vào nhà. Dự định lúc khác sẽ tìm hiểu. ………. Buổi sáng tôi lại đến công ti. Mọi người bỗng dưng có thái độ rất lạ đối với tôi. Nếu như 48 giờ trước họ còn chào hỏi tôi rất bình thường, thì hôm nay ai nấy đều cố né tôi đến cả mét, như thể tôi bị bệnh truyền nhiễm vậy! Tôi thăc mắc không hiểu rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì. Một mạch chạy đến phòng làm việc của mình. Không ngờ khi đến nơi, thấy thư kí của Trịnh Duy và một người thanh niên đang đứng đưa đẩy một tập giấy, không ai chịu bước vào phòng. Bị tôi gọi bất ngờ, họ bỗng giật mình. Người thanh niên thấy tôi lập tức bỏ chạy, để lại mình thư kí ở lại với khuôn mặt nhăn nhó Tôi không chịu được hỏi - Có chuyện gì vậy? Chị thư kí đó e ngại nhìn tôi, một tay đưa dự án, đầu lắc lắc - Dạ…không…..không có gì! Thấy thái độ chị ta khả nghi, tôi quyết truy hỏi - Có chuyện gì đã xảy ra, cô mau nói đi! Giọng nói của tôi mới nghiêm lại một chút, đã thấy chị thư kí càng e sợ hơn. Lấp lửng nói - thực ra ….thực ra….. - Thực ra cái gì? – tôi bị chị ta làm cho tò mò, nôn nóng chờ giải thích - Thực ra …mới có một tin đồn….. - Tin đồn như thế nào? - Giám….giám đốc….xin anh đừng trách tội….. Thấy chị ta cứ rào trước đón sau, ấp úng mãi không nói, tôi hết kiên nhẫn mà quát - Còn không mau nói, tôi sẽ trừ lương Thực ra cái này tôi học từ Trịnh Duy, là nhân viên làm công ăn lương, chỉ cần nghe thấy hai chữ “trừ lương” này thì ai mà không sợ. Cho dù là đang giấu gì cũng sẽ khai ra hết. Chị ta hoảng sợ nói - Tôi sẽ nói! Tôi sẽ nói! - Nói đi! – tôi nhìn chị ta chờ đợi - thực ra….- Chị thư kí khó nhọc nói - thực ra mọi người đều đồn giám đốc ….Nói giám đốc là ….người lưỡng tính! Không thích phụ nữ, chỉ thích đàn ông! - “….” Tôi nghe xong suýt thì sặc chết, còn chị thư kí cũng tỏ ra sợ sệt, không ngừng nói - Là….là mọi người đồn…. Tôi cố giữ giọng, hỏi tiếp - Tin đồn từ đâu mà ra? Chị ta hơi cúi đầu - Từ…..hình như là từ giám đốc Thiên Uy, sau buổi họp hôm đó thì đã có tin đồn như vậy! Tôi thêm một lần nữa bị làm cho shock, không ngờ tin đồn quái dị này là do Thiên Uy lan ra. Hèn chi mấy nhân viên nam thấy tôi lại có vẻ hoảng sợ như vậy. Tôi ngước lên nhìn thư kí, trấn an nói - Không có gì! Cô cứ đi làm việc của mình đi! Chị ta có vẻ sợ hãi, vội vàng thoái lui - Vậy…xin phép giám đốc! Chị ta đi ra, tôi liền gục lên bàn mà ngất xỉu. Sao chứ? Lưỡng – tính sao????