Nụ hôn định mệnh
Chương 14
Tôi còn đang suy nghĩ thì đã thấy Trịnh Duy tiến đến cửa phòng giám đốc. Không thèm gõ cửa đã lập tức xông vào. Tôi nép ngoài cửa, nghe thấy hai anh em họ nói chuyện với nhau.
- Cô đến đây có việc gì? – Trịnh Sơn có vẻ ngạc nhiên trước sự xuất hiện đường đột của tôi, thắc mắc hỏi
Trịnh Duy không nói gì, vứt lên bàn một tập gì đó, tôi lén nhìn qua khung cửa, thấy nó là một tập giấy đựng trong phong bì vàng. Trịnh Duy nói
- Anh tự xem đi!
Không gian trong phòng yên lặng khoảng nửa phút, có lẽ là để cho Trịnh Sơn xem giấy tờ, đến giây thứ 31 thì anh cả hốt hoảng nói
- Thứ này…..thứ này….
- Anh còn gì muốn nói nữa không?
Trịnh Duy khoanh tay, lạnh lùng nhìn anh trai mình. Còn Trịnh Sơn thì vẫn lắp bắp không ngừng
- Sao….sao cô có được những thứ này?
Tôi ở bên ngoài không hiểu rốt cuộc họ đang nói về cái gì, chỉ thấy Trịnh Duy đanh mặt lại, còn Trịnh Sơn thì vô cùng lo lắng, dường như vừa làm gì sai trái
Tôi tiếp tục nghe, thấy Trịnh Duy cao giọng nói
- Anh dùng giấy tờ giả để thành lập công ti, sau đó cùng Tôn Diệp hợp tác, phá hoại công ti của gia đình. Anh có gì giải thích không?
Tôi vừa nghe vậy liền giật mình, không ngờ tất cả mọi chuyện, lại là do anh trai của Trịnh Duy bày ra. Không ngờ anh em họ để có thể giành được vị trí chủ tịch, lại bất chấp tất cả, không từ thủ đoạn, không quan tâm là đang làm tổn hại đến chính gia đình mình.
Trịnh Sơn dường như không còn lời nào để nói, chuyển sang cầu xin Trịnh Duy
- Em dâu! Anh biết là anh sai! Là do anh muốn qua việc này, kiếm một chút lợi nhuận, đâu phải là muốn làm gì Trịnh Duy. Hơn nữa….hơn nữa tất cả chuyện này đều là do……
Anh ta đang nói đến đó thì tự dưng im bặt. giống như vừa nói hớ điều gì đó
Trịnh Duy nghiêm mặt
- Anh nói là do ai?
Trịnh Sơn lúng túng, vội vã lấp liếm
- Ý… anh là, tất cả đều là lỗi của anh. Em có thẻ nói với Trịnh Duy, đừng nói chuyện này với ba được không?
- Bây giờ anh mới hối hận sao? Tại sao lúc anh muốn lừa tiền của công ti, lại không nghĩ sẽ có kết cục này? – Trịnh Duy cười mỉa nói
- Em dâu, là anh tham lam! Là anh xấu xa! Em và Trịnh Duy, hãy bỏ qua cho anh lần này, có được không?
Trước lời năn nỉ thảm thiết của Trịnh Sơn, Trịnh Duy không mảy may động lòng, chỉ nói
- Anh đã gây ra chuyện như vậy, cũng nên tự mà chịu hậu quả đi!
Nói xong liền bỏ ra ngoài. Tôi vừa lúc né kịp sang một bên, rất may không bị Trịnh Duy phát hiện.
Hắn bỏ đi, tôi cũng bắt xe trở về công ti. Trên đường di suy nghĩ rất nhiều. Không hiểu Trịnh Duy từ lúc nào đã điều tra ra người đứng sau tất cả, tôi lúc nào cũng ở bên cạnh hắn, vậy mà lại chẳng biết gì.
Sau đó nghĩ đến chuyện liệu Trịnh Duy có nói với ba không? Cho dù tôi biết hắn chẳng phải là người tử tế gì, nhưng vẫn tin rằng hắn còn có tình anh em. Sẽ không nói chuyện này ra.
Những thắc mắc cứ nhảy nhót trong đầu tôi. Tôi rất muốn hỏi Trịnh Duy cho rõ, nhưng như vậy thì có khác gì là tự thừa nhận tôi đã theo dõi hắn. Nên chỉ có thể im lặng.
………………
Khi tôi tan ca trở về nhà, đã thấy Trịnh Duy đang ở ngoài vườn đọc sách. Tôi đang định tiến đến thì lại thấy một nhân vật khác. Người mà tôi thật sự rất nhớ, rất muốn gặp
Tôi không kìm nổi vui sướng mà gọi to
- Hiểu Hà!
Hiểu Hà đang đứng bên ngoài ngôi nhà nhìn vào trong, nghe thây tôi gọi liền giật mình.
- Anh….anh rể!
Tôi hớn hở nói
- Sao em lại tới đây vậy? Em đến thăm chị có phải không? Cô ấy đang ở trong nhà đó, để anh dẫn em vào gặp
Không ngờ trước thái độ vui mừng của tôi, Hiểu Hà lại lúng túng, nói
- Em….em có việc nên chỉ qua đây một lát. Em phải về thôi!
Tôi hơi hụt hẫng, những tưởng có thể nói chuyện với em gái, không ngờ nó lại đòi về. Tôi tiếc nuối nói
- Vậy lần sau em lại tới chơi nhé!
Hiểu Hà gật đầu, cúi chào tôi rồi chạy về nhà.
Tôi đi vào trong thì không còn thấy Trịnh Duy ngoài vườn nữa, tôi bèn lên phòng tìm hắn. Nhìn thấy tôi, Trịnh Duy tỏ ra rất bình thường, chỉ nói
- Về rồi sao?
Tôi không trả lời, hỏi ngược lại hắn
- Sao hôm nay anh không đến công ti?
Trinh Duy uống một ngụm nước, thản nhiên nói
- Tôi có chút việc cần giải quyết!
- Là việc gì? – tôi cương quyết hỏi tới cùng.
Trịnh Duy không thay đổi sắc mặt nhìn tôi
- Không liên quan tới cô!
Nói rồi Trịnh Duy bỏ xuống lầu, khiến tôi không thể truy vấn thêm được nữa.
Tôi cũng bỏ đi ăn cơm, nhưng vẫn không ngừng suy nghĩ về chuyện này. Tối đó Trịnh Sơn cứ lén lút nhìn qua chỗ chúng tôi, dáng vẻ rất khổ sở.
Ăn xong tôi về phòng, quyết định đi ngủ sớm cho khỏi suy nghĩ, thì không ngờ có người gõ cửa
- Ai đó? Tôi ở bên trong nói vọng ra, tức thì liền nghe thấy giọng nói líu lo của Thiên Ái
- Anh Duy! Em vào được không?
Tôi liền chạy ra mở cửa, Thiên Ái thấy tôi đã cười toe
- Có chuyện gì vậy? Tôi kéo Thiên Ái vào phòng, nhẹ nhàng hỏi
- Anh dậy em học đi! Hôm nay dì bận, không dạy em học được.
Cô bé nói rồi đưa một quyển sách màu mè ra trước mặt tôi. Tôi mỉm cười
- Được rồi! Ái Ái muốn học gì nào?
- Dạ! Học Tiếng Anh! – cô nhóc hớn hở
Tôi nhấc Thiên Ái lên giường, sau đó cùng học Tiếng Anh. Tôi dậy cô bé từ mới, đồng thời kiểm tra
- Bông hoa là gì?
- Phờ - nao - ờ! – Cô bé phát âm bằng cái giọng ngọng líu, không khỏi khiến tôi buồn cười.
Tôi chỉ vào hình bông hoa trong cuốn sách, phát âm lại
- Là Flower!
- Flower!
- Đúng rồi! Ái Ái giỏi quá!
Tôi xoa xoa đầu cô bé, sau đó tiếp tục hỏi
- Xe ô tô nhỏ trong tiếng anh gọi là gì?
- Taxi! – Thiên Ái nói
- Vậy ô tô lớn thì sao?
Thiên Ái không cần suy nghĩ, lập tức reo lên
- Là Big C!
Tôi: - !!!!
Truyện khác cùng thể loại
61 chương
12 chương
15 chương
25 chương
34 chương
71 chương