Hiểu Quân đang loay hoay nấu ăn trong bếp thì bỗng có một bàn tay to lớn ôm chầm lấy cô từ phía sau làm cho cô phải giật thót cả mình vô thức quay lại. -“Làm cái gì vậy hả? Buông tôi ra. Nhỡ… Ưm” Cô chưa nói hết câu đã bị Âu Vũ Hàn một tay giữ chặt eo tay còn lại giữ lấy cằm cô mà hôn xuống. Nụ hôn rất sâu. Mặc cho cô vung tay đánh loạn trên ngực mình anh vẫn không buông tha. Hai cánh môi tuyệt mĩ quấn lấy nhau không chừa một kẻ hở làm cho Hiểu Quân đến cả thở cũng cực kì là khó khăn. Biết rõ tình thế của mình hiện tại chẳng khác nào chú thỏ con đang đối diện với một con hổ đói vậy. Chợt cô không chống cự nữa anh cũng không chút đề phòng lợi dụng cơ hội Hiểu Quân cắn mạnh vào môi anh khiến máu tươi nhanh chóng bật ra. Mùi máu tươi tanh tưởi loan ra xộc thẳng lên mũi khiến cô muốn nôn ngay lập tức. Tuy nhiên Âu Vũ Hàn vẫn không có ý định dừng lại cho đến khi cô dường như hết dưỡng khí anh mới luyến tiếc mà rời đi đôi môi đã sưng mộng của cô. Tuyệt nhiên màn ân ái mặn nồng này không thể nào thoát khỏi ánh nhìn của ông bà Trần, Tô Thư Di và tất cả người làm trong nhà. Vừa xấu hổ vừa tức giận cô chỉ tiếc không thể gϊếŧ anh ngay lập tức. Tức đến nỗi nước mắt cô lăn dài trên má mà không thể nào kìm nén được nữa. Đúng. Cô đang khóc. Mà không phải như 9 năm qua khóc một mình nữa mà là khóc trước mặt anh trước người đàn ông mà cô mới quen chưa tròn một tháng. Cô rất giỏi kìm nén cảm xúc của mình cho đến khi đứng trước mặt anh thì bản năng đó không còn nữa. Đoạn Âu Vũ Hàn đưa tay lên lau nước mắt đang rơi lã chã trên má cô: -“Hiểu Quân à. Anh…anh xin lỗi. Vì anh quá nhớ em nên anh không kìm chế được bản thân mình. Em đừng khóc nữa mà, anh xót lắm.” -“Tránh ra!” Huyết Hiểu Quân dửng dưng gạt tay Vũ Hàn ra còn lạnh lùng ban cho anh một cái tát đau thấu trời. -“Hiểu Quân…” -“Tôi nói anh tránh ra.” Chưa thỏa giận, đi đến chân cầu thang cô vẫn còn buông lại cho Âu Vũ Hàn một câu hết sức lạnh lùng: -“Âu Vũ Hàn tôi ghét anh. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.” Nói rồi Huyết Hiểu Quân đi một mạch lên lầu mặc cho mọi người gọi thế nào cũng đều không xuống. Xem ra cô giận anh thật rồi. Suy ra cũng đúng. Cô vì muốn cảm ơn anh đã tận tình chăm sóc cho mình mà không màng chân đau tự thân vào bếp nấu ăn cho anh vậy mà anh không nể nang cô chút nào lại cưỡng hôn cô trước bao nhiêu người. Hỏi sao cô lại không giận được cơ chứ. Trước khi về Vũ Hàn xin phép ông bà Trần lên phòng gặp cô. Đang tức điên người thì tiếng gõ cửa vang lên ‘Cốc cốc cốc’, Hiểu Quân vội vã xoay người chùm trăn kín mít không hề lên tiếng. Biết cô đang giận Âu Vũ Hàn cũng không vào chỉ đứng bên ngoài nói vọng vào: -“Hiểu Quân à! Đừng giận anh nữa mà. Anh biết lỗi rồi mà.” Thấy không có động tĩnh gì Vũ Hàn nói tiếp: -“Thôi được rồi. Em nhớ uống thuốc, bôi thuốc đầy đủ để mau khỏi. Trước khi uống thuốc nhớ ăn đấy, không được bỏ bữa kẻo lại bị đau dạ dày. Anh về đây. Mai gặp em.” “Có giỏi thì về luôn đi đừng bao giờ quay lại đây nữa. Đúng là mặt dày, biếи ŧɦái, vô sỉ mà.” Huyết Hiểu Quân cuộn tròn trong chăn uất ức mà chửi thầm rồi lại ngủ quên lúc nào không hay. Ra về nhưng trong lòng có chút ray rứt, có lẽ anh đang đau, không phải vì cái tát của Hiểu Quân mà vì đã làm cho cô rơi nước mắt. …ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ… -“Thưa Âu tổng! Kế hoạch này hiện đang triển khai rất tốt, không có bất kì vấn đề gì. Còn về phía ông Mộc đã có phản hồi, họ hẹn chúng ta 9h sáng mai sẽ gặp bàn bạc thêm để ký hợp đồng.” Trạch Dương đang chăm chú báo cáo tình hình công việc cho anh. Bỗng ngoài cửa một cô gái ăn mặc thiếu trên hở dưới, trên người toàn hàng hiệu, giọng nói như phát ra mật ngọt: -“Hàn! Dạo này sao không đến gặp người ta? Có biết người ta nhớ anh lắm không hả?” Cô ta õng ẹo bước vào toan xà vào lòng Âu Vũ Hàn nhanh chóng đứng bật dậy né sang một bên khiến cho cô ta ngã nhào lên ghế, một phen bẽ mặt đến cực độ. Trạch Dương đứng cạnh đó không dám bật cười thành tiếng. Một tiểu thư đỏng đảnh, sang trọng như cô ta mà cũng có ngày bị đối xử như vậy. Mà người duy nhất dám làm như vậy cũng chỉ có anh. -“Cô đến đây làm gì?” Anh lạnh lùng đi đến sô pha nhàn nhạt cất giọng không thèm liếc cô ta lấy một cái. Tức điên người nhưng chẳng làm gì được cô ta đành cố gắng nén giận bày ra bộ mặt đáng thương để Vũ Hàn chú ý. -“Em đến để thăm anh. Không lẽ anh không nhớ em sao Hàn?” Không yên phận cô ta còn lê thân đến ngồi lên tay vịn sô pha choàng qua cổ anh lẳng lơ mà vuốt ve, cọ sát bầu ngực căng tròn sau lớp áo mỏng manh của mình vào người anh. Giọng nói hết sức phóng đãng. -“Hàn. Anh nghĩ chúng ta có nên bàn đến chuyện kết hôn rồi không? Ba em đã ngỏ lời với anh nhiều lần rồi mà. Vả lại anh nhìn xem xung quanh có người nào xứng với anh hơn em đâu chứ?” -“Có cần tôi cho người nhặt liêm sỉ lên giùm cô hay không? Tôi nhắc lại lần cuối nghe cho rõ đây Mộc Giả Giả. Có chết đi nữa tôi cũng sẽ không bao giờ cưới cô làm vợ. Mời về cho.” -“Anh…anh nên nhớ là Mộc gia và Quan gia nhà anh đã hứa hôn rồi.” -“Hứa hôn? Đó chẳng qua là do Mộc gia các người ảo tưởng. Nhớ kĩ ngày hôm đó là ba tôi Quan Tri Tâm nói rằng sẽ cho tôi và cô thời gian tìm hiểu còn quyền quyết định vẫn nằm ở Âu Vũ Hàn tôi.” -“Anh…” -“Trạch Dương, tiễn khách.” Trạch Dương không dám chần chừ nhanh chóng làm theo lệnh. Thú thật Trạch Dương cũng chẳng thể ưa nổi cô ta, nhan sắc cũng thuộc dạng tầm thường, thân hình lại không có gì đặc sắc. Tài năng nổi bật nhất vẫn là ve vãng đàn ông. Nhưng phận làm thư ký anh vẫn luôn phải giữ phép tắc dù không thích đến đâu cũng không được vượt quá giới hạn cho phép. -“Mộc tiểu thư, mời cô.” Từ đầu đến cuối Âu Vũ Hàn luôn lạnh lùng không buồn nhìn lấy cô ta một lần. Giờ còn thẳng thừng đuổi về, dù gì cũng là thiên kim tiểu thư mà lại phải ê mặt như vậy cô ta thật không cam tâm, bỏ ra về một cách tức tưởi. … Cùng lúc đó trong một căn phòng tối chỉ có một luồng sáng duy nhất phát ra từ màn hình lớn gắn trên tường. Một người đàn ông bí ẩn ngồi vắt chân trên ghế tay mân mê ly rượu ra vẻ thần bí. Không ai có thể đoán được suy nghĩ và âm mưu của hắn là gì..