Ánh trăng lên cao treo trên đỉnh đầu, đôi nam thanh nữ tú vẫn đang tựa lưng vào nhau yên bình hít thở khí trời, thưởng thức thời khắc bình yên hiếm hoi này. Những ngôi sao lấp lánh trên màn trời tịch liêu càng khiến chất tình trong hồn người trổi dậy. -“Hiểu Quân, nếu anh không vô tình biết được em cũng vẫn mãi im lặng sao?” -“Ừm.” Huyết Hiểu Quân mỉm môi tự do ngả người vào anh đẩy làn hơi từ bên trong thông qua mũi ra ngoài. -“Sao cứ phải là cách này? Không phải anh đã nói là em không được giấu giếm anh chuyện gì, không được một mình chịu đựng, bất luận đều phải nói ra hay sao?” Âu Vũ Hàn vẫn canh cánh bên lòng nỗi bức xúc mà liên tục buông lời trách yêu cô. -“Sợ anh lo.” -“Em trốn tránh không chịu gặp, anh không lo?” -“Chẳng phải em nói gì, giải thích thế nào anh cũng không tin sao? Cũng chẳng phải Âu Vũ Hàn anh là người không cần em trước sao?” Trước câu hỏi của Huyết Hiểu Quân anh lặng thinh một lúc lâu, đáy mắt lại hiện lên một tia đau thương: -“Không phải anh không tin em mà thái độ của em tạo cho anh một cảm giác bất an vô độ. Bất kể vấn đề gì em cũng không nói với anh, bất cứ chuyện gì anh cũng là người biết sau cùng hết cho nên…” -“Anh thừa biết em không phải là loại phụ nữ ăn bám, yếu đuối, vô dụng mà. Chuyện gì có thể em đều tự mình giải quyết. Anh còn bận Khang Thịnh, bận cả Quan gia. Em nỡ để anh phải nặng gánh thêm Thiên Định?” -“Nhưng cũng vì em là người quá mạnh mẽ và độc lập nên anh mới…sợ.” -"?" Nghe nỗi lòng của anh mà Hiểu Quân không khỏi ngạc nhiên vội xoay người đối diện Vũ Hàn gương mặt chứa đầy thắc mắc. Âu Vũ Hàn ôn tồn nói tiếp: -“Anh sợ đến một ngày ở với anh sẽ là điều gượng ép, sợ em không cần anh nữa mà sẽ bỏ anh đi, sợ em nói ra câu không yêu anh, sợ em sẽ cùng với người đàn ông khác, sợ em sẽ không đoái hoài đến anh…” Chưa kịp tỏ bày tròn câu vẹn ý đôi môi mềm mại của anh đã bị Hiểu Quân ngăn chặn bằng một nụ hôn. Gương mặt đáng thương, yểu xìu vẫn còn đang ngơ ngác mê man. -“Đồ ngốc! Anh không biết cảm nhận hay sao mà cần em phải nói?” Đôi mắt ưng vẫn còn đang mơ màng chưa tin được là Hiểu Quân lại chủ động hôn anh. Vì trước đến nay, từ việc kết hôn, dọn về ở chung hay…chuyện giường sự đều xuất phát từ phía anh. Lần này…chẳng khác nào anh đang mơ vậy. Đôi bàn tay mềm mại của Hiểu Quân vuốt ve lên gương mặt đã phần nào gầy đi của anh nhỏ giọng: -“Em yêu Hàn!” Vừa dứt câu chiếc má huyền thoại của cô lại đỏ ửng lên chẳng khác nào hai quả cà chua chín mọng, đáng yêu vô cùng, thẹn thùng vội quay mặt đi né tránh ánh mắt của anh. Âu Vũ Hàn được cô đưa lên tận 9 tầng mây, cảm giác lâng lâng vẫn còn đang bủa vây lấy mình, khóe môi anh bất chợt cong lên hết cỡ, hạnh phúc đến nhường nào khi từng câu từng chữ mà anh mong đợi bấy lâu hôm nay đã được thốt ra từ chính miệng Huyết Hiểu Quân cô. “Được voi đòi tiên”, anh tham lam híp mắt nghiêng tai cất lời: -“Em nói gì? Anh nghe không rõ.” -“Huyết Hiểu Quân yêu Hàn ngốc rất rất rất nhiều!” Thấy gương mặt vui sướng của anh mà cô không ngần ngại nói to lên không quên kèm theo một nụ cười hạnh phúc, Vũ Hàn cũng chẳng chịu thua mà hét lớn quên cả mình vẫn còn đang ở “địa bàn” của Tô tổng a: -“Âu Vũ Hàn cũng yêu lợn con Hiểu Quân rất rất rất nhiều!” Cả hai nhìn nhau cười tít mắt, hồi lâu khoảng không rơi vào tĩnh lặng, Hiểu Quân đan lấy tay Vũ Hàn, tựa đầu vào bờ vai vững chắc của anh mà nhẹ giọng: -“Hàn! Anh có biết em từng ước điều gì không?” -“Em ước gì?” Cô không gấp gáp ngẩng lên nhìn anh đang chờ đợi rồi lại đưa tay khuấy động dòng nước xanh mát trong bể bơi mà từ tốn: -“Nếu có một ước nguyện, em chỉ ước mình được gặp anh sớm hơn.” -"…" Vũ Hàn suиɠ sướиɠ nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn, ánh mắt nhu tình, sủng nịnh hết nấc. Đêm nay, mọi khuất mắt đều đã giải tỏa, tất cả phiền não trong lòng suốt thời gian xa nhau đau khổ cũng đã giải phóng, cả hai cùng ngồi lại tựa trán vào nhau cảm nhận hơi thở ấm áp của đối phương mà vô cùng mãn nguyện. Có lẽ khi yêu chỉ cần như vầy là đủ. Bên nhau, hiểu nhau và vì nhau!.