Nữ chủ! ta giúp ngươi

Chương 31 : Văn trạng thẩm gia ngạn

Kinh Thành Đế Đô- Năm Minh Hoàng thứ mười hai Phủ Thừa tướng- Tường Vi viện Thẩm Gia Vy nằm trên giường nhỏ, đôi mắt nhắm nghiền, mồ hôi chảy đầy trán, tay siết chặt lấy chăn mỏng, thở một cách khó nhọc. Tuy đang nhắm mắt nhưng nàng có thể cảm nhận được có một làn sương mờ mờ ảo ảo đang bao quanh mình. Nàng kiên định nhắm mắt không mở ra, trên trán, lưng và lòng bàn tay đã ướt đẫm. Đây không đơn giản là một làn sương đêm lạnh mà là âm khí từ ngày nàng rời khỏi đại lao đã luôn quanh quẩn bên nàng không rời, những linh hồn không thể siêu thoát. Trong đêm tối nàng cảm nhận rõ ràng, không chỉ có một người mà là rất nhiều người đang quanh quẩn bên giường nàng, bọn họ lơ lửng trong không trung dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không cất tiếng nào, quanh quẩn bên giường, yên lặng ở một góc khuật lặng lẽ nhìn nàng, những cánh tay đen tối vươn về phía nàng nhưng tuyệt nhiên không động đến nàng, bấy giờ, giọng nói ma mị vang lên như vọng lên từ chín tầng địa ngục: ‘’ Ngươi cũng giống bọn ta thôi!’’ ‘’ Ngươi cũng giống bọn ta thôi!’’ ‘’ Ngươi cũng giống bọn ta thôi!’’ Thân thể nàng kịch liệt rung rẩy, nhưng mắt nàng vẫn nhắm nghiền không chịu mở ra. Không, không phải, ta không giống các ngươi, Đa Lộc Á cô nương hãy yên nghỉ đi, xin đừng lưu luyến nhân gian này nữa, hãy quên hết ân oán đi đầu thai chuyển kiếp đi, xin đừng lưu luyến trần gian này nữa. Xin đừng bám lấy ta, ta không giống các ngươi, ta không phải là một linh hồn không có thực thể, ta vĩnh viễn cũng không giống các ngươi, không giống các ngươi, một chút cũng không. Không biết là đã qua bao lâu, chỉ biết là lâu đến nỗi chính nàng đã mê mang thiếp đi lúc nào không hay. Những ánh mắt đen tối đó vẫn hiện hữu trong góc tối, lẳng lặng nhìn nữ nhân đang yên giấc trên giường. --------------------------------------------- Phủ Thừa tướng Thẩm Gia Vy vì buổi tối ngủ không ngon giấc nên khi sáng tỉnh dậy có chút chậm trễ, nhanh chóng rửa mặt chải tóc dẫn Mi Tâm đến Chính Viện thỉnh an. Không biết là bên trong sảy ra chuyện gì mà từ xa có thể nghe rõ tiếng người cười nói, nàng thầm nghĩ là mới sáng đã có chuyện vui gì sao? Thẩm Gia Vy vừa đặt chân vào viện đã thấy Thẩm Vĩnh Hằng và Tiêu thị ngồi trên ghế chủ vị cười vô cùng vui vẻ, trên tay Tiêu thị còn cầm một tấm vải màu vàng thêu họa tiết một con rồng. Bên tả dãy ghế chính thất, Thẩm Gia Ngạn ưu nhã thưởng thức trà rất có phong vị của một đại thiếu gia quyền quý. Dãy ghế thứ thất đối diện, Liễu Thị nở nụ cười nhẹ nhàng cùng Tiêu thị nói gì đó. Thẩm Gia Linh bộ dáng như đang giải thích gì đó với Thẩm Gia Ninh. Bên cạnh Thẩm Gia Nguyệt và Thẩm Gia Ngữ cười cười nói nói thưởng thức điểm tâm sáng. Thẩm Gia Vy bước đến, cung kính hành lễ, nói: ‘’ Thỉnh an phụ thân, mẫu thân, Nhị di nương’’ Thẩm Vĩnh Hằng vui vẻ phất tay, cười nói: ‘’ Miễn lễ, Vy nhi, con mau lại xem đại ca của con làm phủ Thừa tướng ta nở mày nở mặt như thế nào, mau đến.’’ Yên vị trên chiếc ghế bên cạnh Thẩm Gia Ngạn, Thẩm Gia Vy mới để ý trên tay Tiêu thị đang cầm là một đạo thánh chỉ. Thẩm Vĩnh Hằng giọng đầy tự hào nói: ‘’ Sáng hôm nay, vị thái giám thân cận bên cạnh hoàng thượng là Lưu công công tới truyền chỉ, trong cuộc thi ở Thượng thư phòng vường qua( là nơi con cháu trong hoàng thất cùng các vương công công tử nhà quan học tập), thành tích của Ngạn nhi vô cùng tốt còn đạt được danh hiệu Văn Trạng( người đứng đầu cuộc thi văn), đợi vài tuần nữa tìm được Võ Trạng sẽ tổ chức một đại tiệc lớn, hai người đứng đầu sẽ lập tức được phong quan phò trợ bên cạnh thái tử.’’ Tiêu thị cười thập phần vui vẻ, nói: ‘’ Ngạn nhi, thật là, con đã tặng cho cả phủ chúng ta một kinh hỉ lớn.’’ Liễu thị tuy cảm thấy ganh tị vì Ngữ nhi không bằng, nhưng không thể làm mặt lạnh nhạt không quản, vui vẻ tiếp lời Tiêu thị: ‘’ Ngạn nhi, con thật là, cuộc thi lớn như vậy ở Thượng thư phòng cũng không báo trong nhà một tiếng, bất ngờ như vậy khiến chúng ta thật cao hứng, đúng là hổ phụ sinh hổ tử, thiếp nói như vậy có đúng không lão gia.’’ Thẩm Vĩnh Hằng cực kì hài lòng với thành tích dẫn đầu quan văn của Thẩm Gia Ngạn, bản thân ông không phải là Thừa Tướng đương triều hay sao, chuyện này thật khiến ông càng nở mày nở mặt treeen quan trường. ‘’ Đúng vậy, lần này hoàng thượng là đứng ra mở tiệc chiêu đãi, cả phủ chúng ta trên dưới đều phải tham dự.’’ Tiêu thị gật đầu tán thành: ‘’ Lời lão gia nói chí phải, còn phải nhìn Ngạn nhi đội mũ quan, nếu muội muội con Mẫn nhi có thể nhìn thấy thì gia đình chúng ta còn gì hạnh phúc hơn.’’ Vừa nghe đến cái tên Mẫn nhi, cả người Thẩm Gia Vy cứng đờ. Từ lúc Thẩm Gia Mẫn rời phủ đến nay cũng đã được tám năm rồi. Vì quê ngoại của Tiêu thị ở Hoạt Chấn cách kinh thành Đế Đô khá xa phải mất mấy ngày đi đường nên dường như hàng tháng chỉ cho người đem ngân lượng cùng quần áo lương thực gửi về. Thẩm Vĩnh Hằng vì công vụ nên không có thời gian đi thăm, Thẩm Gia Ngạn học tập ở Thượng Thư Phòng nên căn bản cũng không có nhiều ngày nghỉ để về. Liễu thị lại càng không có lý do gì để đi thăm, cả, nàng ta cùng Lạc thị quá cố là người mong Thẩm Gia Mẫn chết nhất. Tiêu thị vì không có Thẩm Vĩnh Hằng trong phủ nên mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều là nàng ta quản lý, không có nhiều thời gian đi thăm nhưng theo nàng biết Tiêu thị trong mấy năm này cũng là âm thầm lén Thẩm Vĩnh Hằng và Liễu thị rời đi thăm Thẩm Gia Mẫn rất nhiều lần. Liễu thị nghe nhắn đến Thẩm Gia Mẫn cũng hỏi thăm một phen: ‘’ Tiêu tỷ, cũng lâu rồi không nghe tin tức gì của Mẫn nhi, không biết đứa trẻ này bệnh tật đã khá hơn chưa’’ Tiêu thị trên mặt vẫn giữ nụ cười nhẹ, đáp: ‘’ Cảm ơn muội muội đã quan tâm, lâu nay ta vẫn hay gửi thư về nhà ngoại hỏi thăm tình hình của Mẫn nhi, bệnh tình của nó lâu nay đã có chuyển biến tốt rồi.’’ Thẩm Vĩnh Hằng sáng tối lo chính sự bận đến tối mắt tối mũi, nghe đến tiểu nữ ốm yếu của mình cũng lo lắng một phen: ‘’ Mẫn nhi nếu thật đã khỏe hơn thì nên đưa về phủ, cũng không thể nhờ cậy nhà ngoại nàng mãi được, dù gì cũng là tiểu thư trong nhà, nuôi dưỡng bên ngoài nhiều năm như vậy cũng đủ rồi, nên sớm ngày đón nó trở về.’’ Trở về? nghe đến hai chữ này tâm tình Thẩm Gia Vy càng căng thẳng, muội ấy ở bên ngoài lâu như vậy không biết có gặp sự gì hay không? Liệu có một linh hồn ở hiện đại khác đã nhập vào cơ thể nàng ta hay chưa? Sự trở về này liệu có đúng đắn hay không? Trong phủ mấy năm nay đều sóng yên biển lặng, Tiêu thị là lIễu thị mặc dù trong lòng không ưa nhau nhưng là bên ngoài đều trưng ra biểu hiện tỷ muội tình thâm, có trời mới biết trong lòng hai nàng ta nghĩ cái gì, mỗi bên đều biết giữ ý tứ ngoại trừ không đụng đến hài tử của nhau cũng coi như sống yên ổn dưới một mái nhà. Thẩm Gia Ngạn phong thái ưu nhã lãnh đạm, khí chất như băng thanh ngọc khiết, rất ra dáng huynh trưởng, ngoài việc học tập hay cùng Thẩm Gia Ngữ và Thẩm Gia Ninh chơi đùa còn dạy đệ đệ học, ra phố mua đồ đều là dẫn Thẩm Gia Linh, Thẩm Gia Vy và Thẩm Gia Nguyệt đi cùng, để các nàng thỏa thích mua đồ bản thân cũng mua cho Thẩm Gia Mẫn. Lời đại thiếu gia Thừa tướng phủ nói ra ai dám không nghe. Thẩm Gia Linh xinh đẹp giống như mẫu thân Lạc thị của nàng ta, tính cách tuy ngang ngược, kiêu căng nhưng mẫu thân đã mất nàng ta cũng biết thức thời người đứng dưới mái hiên phải cúi đầu lại không có cái gai trong mắt là Thẩm Gia Mẫn nàng ta an phận thủ thường chăm nom đệ đệ Thẩm Gia Ninh. Thẩm Gia Nguyệt khuôn mặt khả ái thập phần đáng yêu, tính cách hiền hòa dịu dàng, so với nước còn ôn nhu hơn, được mẫu thân nàng ta Liễu thị dưỡng trong phòng rất tốt, tuy là thân phận thứ nữ nhưng dù gì cũng là Thừa tướng Tứ tiểu thư, còn sợ mai này gả không được chỗ tốt hay sao? Thẩm Gia Ngữ là đệ đệ song sinh của Thẩm Gia Nguyệt, so với đại ca văn thơ ưu nhã lại cực kì tinh ranh tướng mạo lại có phần anh tuấn tiêu sái phong lưu, được phụ thân nhờ cậy một vị bằng hữu là tướng quân có quan hệ thân thiết truyền dạy võ nghệ cũng là trăm người có một, vì chưa đủ tuổi nên không thể tham dự thi hắn nuôi chí lớn mai này sẽ thành Võ Trạng. Thẩm Gia Ninh sinh ra cũng là lúc Thẩm Gia Mẫn rời đi, tính đến nay cũng chỉ mới tám tuổi, tiểu đệ đệ nhỏ nhất nhà luôn bị các ca ca tỷ tỷ đè đầu cưỡi cổ, đại ca suốt ngày nói chuyện văn thơ, nhị ca lại nhìn hắn nhỏ bé mà xót thương dạy võ không được biến hắn thành tiểu đệ đệ cần được bảo vệ. Đại tỷ, Nhị tỷ cùng Tứ tỷ càng khỏi phải nói, cưng chiều tiểu bảo bối này nhất, tuy rảnh rỗi lấy mặt hắn ra tô tô vễ vẽ, tóc cũng bị thay đổi liên tục. Nhưng tiểu hài tử nhỏ bé nhất phủ nào có biết gì, chỉ biết được ca ca tỷ tỷ cưng chiều là một điều vô cùng tốt, gây chuyện đã có ca ca tỷ tỷ thay hắn lãnh hậu quả, là chỗ dựa vững chắc của hắn trong phủ. Thẩm Gia Vy nhìn lại thế cục này thầm ôm trán, Thẩm Gia Mẫn trở về liệu thế cục này có thể giữ cân bằng được không? Nàng ta mang trong mình thù hận vì lúc nhỏ bị xem là phế vật tiểu thư người trong tướng phủ không ai là không xem thường, lại bị đưa đến quê ngoại dưỡng bệnh thiếu thốn tình thương gia đình. Đường đường là đích nữ Thừa tướng Tam tiểu thư thân phận cao quý lại bị đối xử không kém gì một a hoàn, một tiểu thư bù nhìn, một ma bệnh, nàng sợ hãi chính những điều đó sẽ khiến nàng ta nghĩ quẩn. Càng sợ hơn nếu thật sự có một linh hồn khác nhập vào nàng ta sẽ như thế nào? Là một con người năng dộng cá tính vui vẻ hay là một sát thủ, bác sĩ, hay một nữ cường nhân không sợ trời không sợ đất? Thẩm Gia Vy sợ hãi hết thảy, nhưng chuyện này rồi một ngày cũng phải đối mặt, nàng phải làm như thế nào mới tốt đây. -------------------------------------- - - Đôi lời tác giả Chào các độc giả thân yêu của ta! Dạo gần đây ta nhận được rất nhiều tin nhắn hỏi về truyện hỏi là trong phần tóm tắt giới thiệu Thẩm Gia Vy là sát thủ, một thân lại đầy võ nghệ sao dần lại biến thành một tiểu cô nương biết suy nghĩ trước sau sợ hãi đủ điều hay một số tin nhắn lại hỏi Âu Dương Kỳ được giới thiệu là Hàn vương lãnh huyết đủ thứ sau dần tính cách bộc lộ có phần thay đổi. tại đây ta xin giải thích luôn. Thật ra trước lúc viết truyện có đọc nhiều quá mấy truyện teen kiểu đó nữ chính sát thủ rồi vương gia lãnh khốc sau đó đem lòng hâm mộ mới viết ra bộ sày. Sau dần càng viết ta lại nhận ra nhân vật kiểu này hoàn toàn một chút cũng không hợp với lối tư duy hay tính cách kiểu viết văn của ta hậu quả là truyện càng viết cũng khác với bản tóm tắt ban đầu. Một người sau khi chết đi rồi mới chợt nhận ra sinh mệnh quý giá tới mức nào, một kiếp nhân sinh ngắn ngủi tựa một nén hương trầm, ai biết hương thơm hay không, ai hay sẽ ngừng cháy lúc nào vậy nên có mất đi mới biết quý trọng, từ đó hối hận coi trọng. Có lẽ nhân vật nữ chính ta viết chính là kiểu này. Còn về phần nam chính, nhân chi sơ tính bổ thiện. Tức là từ khi mới sinh ra con người chúng ta bản chất đều tốt đẹp trong sáng, trong quá trình trưởng thành bắt đầu hình thành và phát triển nhân cách tùy theo hướng tốt xấu khác nhau. Có lẽ vì gặp gỡ người đúng lúc nên bản thân mới không đi sai đường. Chính là lúc thuở niên thiếu tuy gặp nhiều đau thương chịu nhiều uất hận cùng tủi nhục nhưng là lại được một sự ấm áp xoa dịu bao dung che chở nên khi trưởng thành nhất định cũng sẽ trở thành một con người ấm áp. Là ai nói băng tuyết không thể tan chảy, chỉ là vì ánh mặt trời chưa chiếu rọi đến mà thôi. Ta mong sau khi đính chính lại mọi người sẽ không còn thắt mắt nữa. Có lẽ lúc rảnh ta nên sửa lại một chút phần tóm tắt để các nàng khỏi nhầm lẫn. Cuối cùng chúc các nàng luôn vui vẻ hạnh phúc và bình an. Nguyện cho thời niên thiếu của các nàng sẽ gặp được những người tốt có một tấm lòng nhân hậu và một trái tim ấm áp để khi trưởng thành sẽ đem tấm lòng bao dung mà đối đãi với thế giới này. Độc Cô Khuynh Vũ