Nợ tình, tình nợ

Chương 1 : Năm tháng vô tình

_Tịnh Yên, con đi đường phải cẩn thận, đến nơi nhớ gọi điện lại cho dì biết chưa? _Vâng. _Còn nữa, đi thi cố gắng thả lỏng tinh thần, làm hết sức mình là được rồi. Đừng tạo áp lực cho mình quá, đỗ hay trượt không quan trọng, cùng lắm là năm sau thi lại... _Dì Năm! - Cuối cùng không nhịn được, cô đành lên tiếng cắt đứt. - Dì yên tâm, con nhớ hết rồi. Dì Năm nắm tay cô bỗng siết chặt, khóe mắt ươn ướt, giọng nói không khỏi có chút nghẹn ngào. _Nếu như không vì lo lắng bọn trẻ, dì đã không phải để con đi một mình... Tịnh Yên quả thực dở khóc dở cười, trong lòng lại dâng lên cảm giác ấm áp. Từ nhỏ đến lớn, dì Năm vẫn quan tâm cô, coi cô như con ruột. Cho dù trong mắt kẻ khác bọn họ chỉ là những đứa trẻ mồ côi đáng thương, nhưng cô thấy so với nhiều người mình đã may mắn nhiều lắm. _Dì Năm, con biết tự chăm sóc mình mà, dì không tin con sao? Lúc này khuôn mặt dì Năm mới giãn ra, hiền hậu mỉm cười. _Ừ, dì tin... Vẫy tay chào dì lần cuối, Tịnh Yên mới lưu luyến xách đồ lên xe. Cảnh vật rất nhanh lùi về phía sau, làn gió mát lành thổi bay mái tóc cô, mang theo hỗn loạn mùi cỏ xanh, mùi bùn đất. Thoáng hít sâu hương vị bình dị mà quen thuộc, gắt gao nắm mặt dây chuyền trong tay, cô khẽ nhắm mắt thì thầm. _Cố lên Tịnh Yên, mày làm được mà... *** _Duy, mệt không, uống nước đi! Nghe tiếng gọi, chàng trai quay đầu lộ ra nụ cười rạng rỡ, dẫn đến mấy cô nữ sinh bên cạnh hoặc là xem ngây ngẩn, hoặc đỏ mặt cúi đầu. Bỏ qua ánh mắt ái mộ dập dờn xung quanh, anh điềm nhiên nhận chai nước bắt đầu uống, không ngờ mới uống được một nửa đã bị người vỗ mạnh từ sau lưng. Trần Nam “đánh lén” thành công, xem anh sặc sụa ho khan thì cười ha hả, tiếp sau dựa vào vai anh đùa cợt. _Xem ra gọi cậu đi là đúng rồi, nhờ cậu mà bản đồ đội mình mới phát xong trước thời hạn. - Hơn nữa đối tượng còn chủ yếu là nữ sinh. Trịnh Duy ho xong tức giận đang muốn quát mắng, tự dưng khóe mắt liếc thấy hai gã xe ôm đang chèo kéo một cô bé, cũng không quản Trần Nam lải nhải gì đó đã vội chạy đi. “Cô bé” mà anh thấy không ai khác là Tịnh Yên. Chẳng biết có phải lúc ra khỏi cửa bước chân trái hay không, từ sáng đến giờ cô liên tục gặp chuyện xui xẻo. Đầu tiên là bị say xe, tiếp đó đi giữa đường thì xe báo hỏng, cuối cùng đến nơi còn bị mấy người xe ôm quấy rầy... Cố gắng giữ chặt ba lô, áp chế đáy lòng khó chịu, Tịnh Yên kiên nhẫn lặp lại lần nữa. _Cháu không cần xe ôm. _Cháu mới lên trên này chứ gì? Muốn đi đâu, bác tính rẻ cho... Lại nữa! Cô mím chặt môi, sắp tới ranh giới bùng nổ thì bỗng một giọng nam hợp thời xen vào. _Nhóc, sao bây giờ mới tới? Anh chờ em lâu lắm rồi đấy! Tịnh Yên sửng sốt trong chốc lát, lập tức hiểu ý, phối hợp tỏ vẻ áy náy rồi chạy chậm theo sau anh, đến khoảng cách an toàn mới dừng lại. _Cám ơn... Cô thoáng ngẩng đầu, đập vào mắt là logo trường đại học K nổi bật trên nền áo xanh. Trịnh Duy đứng ngược hướng mặt trời, nụ cười vừa hiền hòa vừa gần gũi. Vài sợi tóc mái mềm nhẹ rủ xuống khiến khuôn mặt anh tuấn tăng thêm vài phần phóng khoáng, hai bên huyệt thái dương còn vài giọt mồ hôi lấm tấm chưa khô. _Không có gì, chỉ là thuận tiện thôi. - Anh lơ đãng cười cười, lát sau chợt quan tâm hỏi. - Này nhóc, em lên đây một mình à? Người nhà em đâu? Cụm từ “người nhà” vô tình kích thích Tịnh Yên, mặc dù biết anh không cố ý, mặc dù vừa nãy anh còn giúp cô, song trong lòng không thoải mái vẫn làm sắc mặt cô trở nên tối tăm. _Đừng gọi tôi là nhóc, tôi đã mười tám tuổi rồi! Trịnh Duy mất mặt sờ sờ mũi. Được rồi, tuổi mới lớn bây giờ đều không thích bị coi là trẻ con. Nhưng so với tin tưởng cô đã mười tám, anh càng thấy cô giống học sinh cấp hai hơn. _Khụ, vậy em định đi đâu? Cô trợn trắng mắt. _Liên quan gì đến anh? Cái này có tính qua cầu rút ván không? Trông bóng cô lạnh lùng rời đi, anh cười khổ lắc đầu, không hiểu mình đã đắc tội cô chỗ nào. Quên đi, vốn chỉ là người xa lạ... Chẳng qua thói đời đa đoan, vận mệnh khó đoán. Nhiều lúc tưởng rằng bèo nước gặp nhau, không ngờ tựa như giọt mực trên tờ giấy trắng, để lại dấu ấn cả đời không thể bôi xóa. Duyên phận đã đến, trốn cũng trốn không xong, tránh cũng tránh không thoát. Trời chiều dần ngã về tây, Tịnh Yên mệt mỏi xoa xoa hai chân đã cứng ngắc, bất giác trên mặt xẹt qua tia sầu lo. Xem qua nhiều nhà trọ mà vẫn chưa tìm được phòng nào ưng ý, nếu không phải tiền thuê quá cao thì là điều kiện quá kém. Mắt thấy trời lại sắp tối... Cô bỗng mím môi, nghỉ ngơi thêm chốc lát rồi đứng dậy, lần nữa xách ba lô vừa đi vừa hỏi thăm. Cho đến một khúc ngoặt, đột nhiên hai gã thanh niên nhảy ra chặn trước mặt cô. _Tìm nhà trọ à? Muốn bọn anh dẫn đường không? - Nói chuyện là gã cao gầy, đôi mắt nhỏ dài híp lại, nhìn qua cũng biết không phải hạng người tốt lành gì. _Cám ơn, không cần. Tịnh Yên lạnh lùng cự tuyệt, định vòng sang bên cạnh tránh ra, không ngờ tên cao gầy cũng lắc mình sang bên phải, tiếp tục chắn lối đi. _Chậc, không cần mạnh miệng thế thôi. Chẳng qua thấy bé tìm nhà vất vả, bọn này mới muốn giúp chút thôi. Bị theo dõi? Cô hơi cau mày, cảnh giác lùi lại mấy bước. _Tôi đã bảo là không... - Chợt gã mập lùn còn lại đưa tay chạm vào má cô, cô chán ghét gạt ra, đổi lại là hai tiếng cười vừa bỉ ổi vừa đểu giả. _Các người làm gì? Mau buông! Tịnh Yên quả thực hối hận, bình thường cũng không để ý quá nhiều, bây giờ lại đi kén chọn cái gì? Cách âm không tốt thì sao, điện nước yếu kém thì sao, cùng lắm có thời gian tìm lại... Chỉ tiếc hối hận đã vô dụng. Cố gắng giật lại cổ tay, lần đầu tiên cô cảm thấy bất lực, thấy mình nhỏ bé, thấy cái ý tưởng trước kia ngây ngô cỡ nào. Tự lập không đơn giản, một đứa con gái muốn tự lập càng không đơn giản, chứ đừng nói đến kẻ chân ướt chân ráo vừa từ quê lên như cô. Nhưng chẳng lẽ từ bỏ? Cô không cam tâm! _Buông cô bé ra! Giọng nói lành lạnh mang theo uy hiếp vừa vang lên, Tịnh Yên cảm giác hai tên côn đồ tự dưng cứng ngắc, cuối cùng hất cô ra bỏ chạy. Còn chưa kịp thích ứng tình huống đột ngột biến chuyển, cô đã được người đỡ dậy, giúp phủi bụi trên quần áo. _Nhóc, em không sao chứ? Quen thuộc màu xanh tình nguyện, quen thuộc logo trường đại học K, quen thuộc khuôn mặt cùng ấm áp nụ cười... _Là anh!? Cô thoáng kinh ngạc ngẩng đầu, tóc tai có chút loạn, song không ảnh hưởng đôi mắt tròn to đáng yêu. Mắt của cô rất đẹp, sáng ngời, trong vắt, sạch sẽ không tạp chất, ngay từ phút đầu anh đã chú ý đến nó. Chẳng qua là, dường như cô luôn có sức hút với mấy chuyện phiền toái. _Này nhóc, anh không biết tại sao em lại ở chỗ này, nhưng mà em nên về nhà đi, bằng không ba mẹ em lo lắng đấy. Nói như vậy, bởi nếu là thí sinh năm nay dự thi, chắc hẳn không ai để con mình một thân một mình lên thành phố. Hơn nữa nhìn đi nhìn lại, anh thấy cô thế nào cũng giống như học sinh trung học đang rời nhà trốn đi. Phải biết bọn trẻ dạo này hay có xu hướng nổi loạn, vì vài câu khích bác mà sẵn sàng “đi bụi”, mà hậu quả thì không phải ở lứa tuổi bọn chúng có thể gánh nổi. Thấy cô trầm mặc không nói, anh còn tưởng mình đoán trúng rồi, lại tiếp tục khuyên răn. _Về đi nhóc, giận dỗi gì thì cùng ba mẹ nói, nhỏ như em không thích hợp lang thang bên ngoài đâu. Tịnh Yên vẫn im lặng, âm thầm nhặt lại túi, quay người định tiếp tục đi thì bị anh ngăn lại. _Em đi đâu thế? Bến xe ở bên này... _Tôi không có ba mẹ! Tôi là trẻ mồ côi! Anh đã hài lòng chưa? Phảng phất phòng tuyến cuối cùng đứt gãy, tâm tình vất vả kìm nén bỗng chốc vỡ tan. Anh giúp cô hai lần, cô đã không muốn nói, không muốn phát giận với anh. Nhưng anh tại sao hết lần này đến lần khác còn không để yên? Cô chán ghét sự thương hại của anh, chán ghét yếu đuối của chính mình. Cô không kiên cường, cô không mạnh mẽ, cô cũng biết sợ hãi! Cô cũng sẽ mệt mỏi, cũng muốn cầu xin giúp đỡ, nhưng là, cô chỉ có một mình... Im lặng. Tĩnh mịch. Tịnh Yên đối diện anh, vành mắt đỏ hoe quật cường không cho nước mắt rớt xuống. Không biết qua bao lâu, tựa như một phút, cũng giống như một năm, anh mới tiến lên, đặt tay lên đầu cô. _Đi thôi, anh biết vài nhà trọ cũng không tệ... Thật lâu về sau cô vẫn nghĩ, nếu hồi đó cô không tin tưởng anh, không đi theo anh, mọi chuyện có phải sẽ chệch theo hướng khác? Duyên phận anh với cô, có phải sẽ đứt lìa? Trịnh Duy. Cái tên găm sâu vào lòng cô nhất, nhức nhối, cũng ngọt ngào nhất. Anh tựa như mặt trời, vừa sáng sủa, vừa ấm áp. Anh lạc quan, hay cười, mỗi khi cười khóe miệng bên phải nhợt nhạt hiện núm đồng tiền. Anh ôn hòa, tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người... Chắc hẳn người bình thường đều khó chống lại sức hấp dẫn của anh, mà cô -- chỉ là một người bình thường. _Duy a... Con người cậu ấy đối ai cũng rất tốt, chẳng thế mà không biết bao nhiêu em gái đều hiểu lầm đâu. Không bỏ lỡ tia ghen tị thoáng qua trong mắt chị cùng phòng, Tịnh Yên chỉ cười cười. Lời tương tự cô đã nghe không dưới chục lần. Không biết họ thấy cô có điểm nào đặc biệt với anh, kì thật không cần họ nhắc nhở, cô cũng tự mình hiểu lấy. Hoàn hảo như anh, có thể nào để mắt đến cô? Song sự đời không phải như toán học, kết quả A nó nhất định là A. cuộc sống ẩn chứa nhiều biến số, chưa tới cuối đường, ai biết ai nắm tay ai, ai biết ai đang chờ ai? Một ngày này, Tịnh Yên vừa tan ca, mới ra khỏi cửa hàng thì chợt nghe thấy tiếng gọi. _Nhóc, ăn kem không? Anh mời! Bỗng dưng tim đập trật nhịp, gọi cô là nhóc, chỉ có một người mà thôi. _Anh Duy! Mùa hè nóng nực, ve kêu ra rả làm người ta não lòng. Cô và anh bước đi trên phố, vai kề vai, bóng lồng bóng. Thân hình cao lớn đứng hơi chếch về bên phải, vô tình thay cô chặn phần lớn ánh nắng. Bất giác Tịnh Yên cười khổ, đã rõ tính anh vốn săn sóc tỉ mỉ, tại sao vẫn còn ôm ảo tưởng đây? _Chắc là không được rồi, lát nữa em còn có tiết học. Hay là để hôm khác đi. Trịnh Duy không nói nhìn chằm chằm cô, ánh mắt sâu hoắm khiến cô chột dạ, không tự chủ được nghiêng đầu né tránh. _Hình như... dạo này em đang tránh anh? _Không phải, anh nghĩ nhiều. Thôi em đi học trước đây, bai anh! - Tịnh Yên khoát tay, theo bản năng nhấc chân đã muốn đi. Chẳng qua còn chưa được vài bước, cánh tay cô đã bị kéo lại. _Này nhóc! Anh thích em, làm bạn gái anh đi. Oanh! o_0 Bạn... Bạn gái!? Quá mức khiếp sợ, nhất thời Tịnh Yên ngây ra như phỗng, miệng cũng giương lên đến mức nhét vừa một quả trứng to. Thấy vậy, Trịnh Duy không nhịn được bật cười, đột nhiên rất muốn chọc cô một chút. _Em biết hôm nay ngày gì không? _Mùng một tháng tư... - Cô vẫn thất thần, vô thức lẩm bẩm. Trả lời xong mới ý thức được điều gì, bỗng chốc cô giận tím mặt. _Trịnh Duy, chẳng lẽ anh không biết chuyện nào có thể đùa, chuyện nào không thể đùa? Tịnh Yên thực sự tức giận, vành mắt đỏ gay. Giật mạnh khỏi tay anh, khi cô quay người lại chạy đi, nước mắt cũng rớt xuống. Đáng chết! Không ngờ cô phản ứng mạnh như vậy, Trịnh Duy âm thầm hối hận, vội vàng đuổi theo ôm chặt cô từ phía sau. _Xin lỗi, không phải đùa đâu, anh nói thật đấy. Từng giọt... Từng giọt nện vào tay anh, nóng đầu ngón tay, xót tận trong lòng. Không biết qua bao lâu, cô mới xoay người, hận hận đánh lồng ngực anh. _Tên lừa đảo! Cho anh trêu chọc! Cho anh nói đùa! Có lẽ, đời này, chỉ có anh đi tỏ tình vào ngày cá tháng tư. Ngày cứ lặng lẽ trôi. Có lúc buồn vui, có lúc hờn dỗi, có lúc ghen tuông, có lúc ngọt ngào... Một năm... Hai năm... Ba năm... Cộng thêm sau này sẽ còn vô số năm. Đã từng tin tưởng, đã từng mộng mơ. Anh cùng cô bước chung một con đường, cùng sáng lập tương lai, cùng xây dựng gia đình, cùng chăm sóc con cái... dù giàu sang, dù nghèo khổ, dù bệnh tật, dù khó khăn. Chỉ cần anh yêu cô, thế là đủ. Ít nhất cô từng cho là thế. Đáng tiếc, trên đời này... không chỉ có tình yêu. _Cô là Tịnh Yên đúng không? Tôi là mẹ Trịnh Duy. ... Cuộc đời, là tuồng kịch, mà số phận -- làm đạo diễn. Có mấy diễn viên không nghe đạo diễn? Có mấy diễn viên không dựa theo tình tiết? Có mấy diễn viên không lạc mất mình? Kịch bản còn có thể biết trước, có thể sửa đổi, mà số phận... có sửa đổi được không? Ha ha... Nếu số phận đã được định sẵn, cố gắng của con người còn có ý nghĩa gì? Cay xè. Đắng ngắt. Chất lỏng chảy qua cổ họng, bỏng rát. Ai nói uống rượu sẽ say? Ai nói uống rượu sẽ quên? Gạt người! Tất cả đều là lũ gạt người! _Cô em, sao chỉ có một mình? Đi chơi với bọn anh không? Vài bóng đen lắc lư trước mặt cô, vài bàn tay ngọ nguậy muốn chạm vào cô. Tịnh Yên lảo đảo đứng dậy. _Chơi? - Cô khẽ nhếch mép, tóc mái rũ rượi tạo bóng ma che phủ nửa khuôn mặt. Đột nhiên cô bật cười, cười như điên. Phanh! Đập vỡ chai rượu, chĩa mảnh nhọn vào ba gã đàn ông. _Muốn chơi? Vậy tôi chơi với các người! Đến đây? Đến đây! Tiếng bước chân dần đi xa, loáng thoáng còn nghe mấy tiếng rủa thầm “con điên”. Giống như mất hết sức lực, cô dần dựa tường trượt xuống. Nếu được, cô cũng muốn mình điên. Có phải như vậy, tất cả đau khổ này sẽ kết thúc? _Duy à... Duy ơi... Anh hại em thật thảm. ... Buổi tối, Trịnh Duy về đến nhà, lại phát hiện cửa không khóa. Vừa đẩy cửa ra, đập vào mặt là hàng loạt bong bóng hồng, trắng đan xen. Khác hẳn mọi khi, cô mặc chiếc váy vàng nhạt, đang bận rộn sửa soạn bàn ăn. Anh chợt mỉm cười, tiến lên hôn vào má cô. _Hôm nay là ngày gì? _Kỉ niệm ba năm, bốn tháng, mười một ngày chúng ta quen nhau. Khóe miệng nhếch lên đầy vui vẻ, cô nhẹ nhàng ấn anh ngồi xuống, còn mình vòng qua phía đối diện. _Nâng cốc chúc mừng chúng ta quen nhau lâu như vậy. Hơi nhíu mày, anh ngăn cản tay cô đang rót rượu. _Em không biết uống rượu, uống nước ngọt được rồi. _Chỉ một chút thôi, không sao. Chẳng hiểu sao, anh thấy nụ cười cô có điểm là lạ, lại không nghĩ ra lạ ở chỗ nào. Làm như không nhận thấy sự nghi hoặc của anh, Tịnh Yên chạm ly vào ly của anh, ngửa đầu uống cạn. Đến lúc anh phục hồi tinh thần, cô đã tranh thủ rót thêm vài ly rồi. _Đủ, đừng uống nữa. Rượu bị cướp khỏi tay, Tịnh Yên không vui, đứng dậy muốn cướp lại. Trong lúc giằng co, vô tình cô đụng phải chân bàn, ngã nhào vào ngực anh. Bốn mắt nhìn nhau, hơi thở gần trong gang tấc. Bên tai vang lên tiếng tiếng tim đập của anh, đều đặn mà an ổn. Bất chợt cô kiễng chân, chạm nhẹ vào môi anh. Không kịp đề phòng bị “đánh lén”, Trịnh Duy thoáng sững sờ, song chẳng mấy chốc đã giành lại quyền chủ động. Môi lưỡi dây dưa hồi lâu, mãi đến khi sắp không khống chế nổi, anh mới đẩy cô ra. _Đừng... Tịnh Yên níu lấy áo anh, cả người cơ hồ dán sát lên người anh. Hai mắt cô mê ly, má đỏ ửng, đôi môi ướt át đầy quyến rũ. Bất giác cổ họng Trịnh Duy căng thẳng, đáy mắt ngọn lửa nồng đậm hơn. Anh hít thở sâu, cố gắng bình ổn dục vọng, giọng nói trầm thấp ám ách. _Em biết mình đang làm gì không? Dù sắp nổ tung vì kìm nén, anh vẫn không muốn sau này cô hối hận. Bởi vì yêu cô, cho nên anh tôn trọng cô. _Biết. Cô khẽ mỉm cười, dịu dàng vờn theo gương mặt anh, từ lông mày, gò má, đến sống mũi, rồi đôi môi... Giống như muốn lưu lại những xúc cảm tốt đẹp nhất. Tịnh Yên tham lam ngắm nhìn anh, ẩn giấu trong mắt có thống khổ, có giãy dụa, có luyến tiếc, có bi thương... Cô phải cắn chặt răng mới ngăn được nghẹn ngào tràn ra khóe miệng, cúi thấp đầu không để anh nhận ra sự khác thường. Cảm giác nhồn nhột, ngưa ngứa truyền đến từ gò má, phút chốc ánh mắt Trịnh Duy tối thầm, vòng tay ngang hông cô siết chặt hơn. _Giờ em hối hận cũng muộn rồi. ***** Lúc anh thức dậy, cô ngồi lặng yên bên cửa sổ, bóng lưng nhỏ gầy mà quạnh quẽ. Ánh nắng nhàn nhạt bao bọc lấy cô, tăng thêm một quầng sáng lóng lánh, xinh đẹp lại không chân thật. Trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác kì dị, Trịnh Duy bước xuống giường, đưa tay đã ôm trọn lấy cô. Cố đè nén nỗi buồn lo vô cớ, anh quan tâm hỏi. _Sao không ngủ thêm chốc lát... _Duy, chúng ta chia tay đi. Bờ vai cứng đờ, cho rằng mình nghe lầm. _Em nói cái gì? Khoan, nếu là tại hôm qua... Em đánh anh cũng được, mắng anh cũng được. Anh biết tại anh mất khống chế, nhưng là... anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Vậy nên... đừng nói cái gì chia hay không chia tay, được không!? - Nói đến cuối cùng, giọng anh đã mang theo một tia cầu xin. _Không phải lỗi của anh. Duy, em sắp kết hôn rồi. “Em sắp kết hôn...” Đơn giản một câu, đưa anh ném vào vô tận vực sâu. Trái tim bể tan nát, vương vãi đầy đất, nhặt cũng nhặt không đủ. “Em đã nghèo đủ rồi, chịu khổ đủ rồi, em không muốn sau này con mình cũng lớn lên nghèo khổ như thế.” “Jen là người thừa kế tập đoàn JK, anh ấy có tiền tài, có địa vị, có thể cho em tất cả những gì em muốn, còn anh không thể...” “Xin lỗi, Duy, anh hãy quên em đi” ... Trôi đi thật nhanh, ngoái đầu nhìn lại, người xưa quay gót, hai đầu ân oán, mỗi người một nơi. Yêu hay hận, nhớ hay quên, hối hận hay luyến tiếc... Thời gian. Đã qua là trôi qua, không vì ai cầu xin mà dừng lại, không vì ai đớn đau mà xót thương. Năm tháng vô tình.