Nô Lệ Của Anh Trai Tàn Bạo
Chương 4 : Thoả mãn (h+)
*Chú Ý: Dưới Đây Có Nhiều Cảnh H Rất Nặng, Nên Cân Nhắc Trước Khi Xem À Nha! HiHiHi!
"Anh hai, anh...anh định đưa em đi đâu?" Mỹ Anh không còn sức lực để nói chuyện.
"Đưa em đi học thế nào mới là biết nghe lời!" Vũ Hiên cười nham hiểm 1 cái làm cho Mỹ Anh lạnh cả sống lưng.
Đi đến bậc thang để xuống tầng hầm cô lo lắng hỏi anh.
"Anh hai, không phải nơi này anh cấm mọi người không cho xuống hay sao?" Mỹ Anh lo sợ không ngừng.
"Rồi em sẽ biết nơi này thực sự như thế nào!" Vũ Hiên ghé sát vào tai cô rồi nói.
Xuống đến căn phòng sau khi mở cửa, bên trong là 1 căn phòng được thiết kế đặc biệt. Nước sơn tường màu trắng còn những vật dụng ở đó toàn là màu đen, hẳn rằng ai vào đó cũng phải khiếp sợ. Căn phòng này rộng như 1 căn nhà, dụng cụ ở đây rất đầy đủ, ở đây dù có la lớn đến mấy cũng chẳng có ai nghe. Xung quanh toàn là những chiếc camera giám sát nghiêm ngặt.
Vũ Hiên lấy điện thoại ra rồi điện cho ai đó.
"Lệ Lệ, cho em 5 phút! Mau đến tầng hầm cho tôi!" Vũ Hiên.
"Em biết rồi, em đến ngay!" Lệ Lệ, diễn viên xuất sắc hạng A.
Anh cúp điện thoại, tay bắt lấy Mỹ Anh rồi lôi vào trong căn phòng nhỏ trong đó.
"Anh trai, anh đưa em vào đây để làm gì?" Mỹ Anh lo lắng.
"Vào đi rồi biết!" Vũ Hiên.
Vào đến trong căn phòng, có 1 chiếc giường. Kèm theo 1 chổ dành để trói người.
Anh lấy sợi xích cột tay cô lại để cố định cô đứng im ở đó.
"Anh hai, anh làm vậy là có ý gì?" Cô hoảng sợ.
Thân thể cô thì trần truồng, không có nổi một tấm vải để che thân. Rốt cuộc Vũ Hiên muốn làm gì?
"Diệp tổng, em đến rồi đây!" Lệ Lệ.
Cô ta chạy lại ôm Vũ Hiên.
"Đã hơn 2 tuần rồi không chịu liên lạc với người ta, biết người ta buồn lắm không hả?" Cô ta nhõng nhẽo nói chuyện với Vũ Hiên.
"Cô uống thuốc ngừa thai chưa?" Vũ Hiên nói.
"Người ta uống rồi! Yên tâm đi Diệp Tổng" Lệ Lệ.
Lệ Lệ quay sang nhìn thấy Mỹ Anh đang bị xích chặt hai tay bên vách tường không mặc đồ.
"Nữ nhân này?" Lệ Lệ ngạc nhiên.
"Cởi nhanh lên" Vũ Hiên khó chịu nói.
"Vâng...!" Nghe Vũ Hiên nói xong, cô ta nhanh chống cởi hết tất cả đồ đang mặc trên người ra.
Sau khi Lệ Lệ cởi hết đồ ra, Vũ Hiên đẩy cô ta lên giường rồi đưa cái đó của anh vào bên trong cô ta, anh cứ ra ra vào vào liên tục. Mỹ Anh không muốn nhìn cảnh tượng này nên nhắm chặt hai mắt lại.
"Ahh~ Diệp Tổng, người ta sướng lắm ahh~" Lệ Lệ cứ không ngừng rên.
Bao nhiêu lần Vũ Hiên ra vào bên trong Lệ Lệ rồi? Đã đến tận 5 lần anh xuất vào cô ta, cô ta lúc này cũng đã kiệt sức. Đã hơn 11h đêm rồi, Mỹ Anh do đứng lâu quá nên ngất đi. Bây giờ dục vọng của anh đã kìm nén xuống.
"Vai diễn của Nữ Thần Tôi Yêu cùng với danh hiệu Đại Diện Nhan Sắc Của Thành Phố! Không được tiết lộ chuyện hôm nay ra ngoài nếu không...tự cô hiểu chứ?" Vũ Hiên khó chịu nói với Lệ Lệ.
"Em...em biết chứ!!" Lệ Lệ.
Nếu cô ta mà nói chuyện này ra ngoài thì chắc hẳn cô ta sẽ bị ném cho chó sói ăn thịt. Vì đã có nhiều nữ nhân cố tình muốn mang thai con của Diệp Vũ Hiên mà không chịu uống thuốc tránh thai nên đều lãnh hậu quả như vậy.
"Được rồi, tôi sẽ cho tài xế đưa cô về nhà! Bây giờ thì đi đi!" Vũ Hiên.
Sau khi Lệ Lệ bước ra khỏi tầng hầm, Vũ Hiên bế Mỹ Anh lên giường nằm ngủ. Anh lấy hai tay cô trói vào đầu giường, còn hai chân thì trói lại cuối giường và lấy chiếc chăn trong tủ đắp thân lại cho cô.
Truyện khác cùng thể loại
64 chương
139 chương
68 chương
114 chương
67 chương
194 chương
215 chương