Nợ em một thanh xuân

Chương 48 : ( p2 ,)

Chương 28 \( p2 \) Hôm nay ba mẹ Mỹ Linh muốn hai người họ đi qua nhà ăn cơm cô cũng qua từ sớm để giúp họ chuẩn bị , Thiên Phong vì bận việc công ty không thể đến phụ cùng cô nhưng anh hứa sẽ về đúng giờ Đến gần bữa ăn trong nhà thiếu một chút rau xanh lên cô đã đi đến siêu thị để mua , nhưng trong xuất quá trình cô cứ cảm thấy có ánh mắt luôn chú ý đến mình .. sau khi rời khỏi Mỹ Linh gấp rút lấy điện thoại gọi cho Thiên Phong " Sao vậy ? " Tiếng chuông reo không quá 2 giây Thiên Phong liền bắt máy " Phong có người đi theo em " Mỹ Linh hốt hoảng nói đầu dây bên kia Thiên Phong cũng lo lắng theo " Anh đang trên đường tới em ở đâu thì ở đó chờ anh .. Mỹ Linh em để im điện thoại không được cúp máy , bây giờ em đi đến chỗ đông người anh đến liền có được không ? " Mỹ Linh bật khóc khiến cho Thiên Phong càng lo lắng .. anh nhanh chóng chạy xe nhanh nhất có thể Mỹ Linh cố giữ bình tĩnh như chưa biết chuyện gì tay chân run rẩy đến mức muốn bước không nổi , cô chỉ sợ cô té xuống thì không biết sẽ có chuyện gì nữa Mỹ Linh nhanh chân bước đến chỗ đông người nhưng cô vẫn cảm nhận được người kia chưa rời đi , cô có làm gì đâu chứ ? Tại sao bây giờ lại có người đi theo cô ? Mỹ Linh bật định vị điện thoại để Thiên Phong có thể biết cô đang ở đâu , bây giờ cô dường như đang cảm nhận được người kia dần tiến lại phía mình .. nhưng cô lại không dám lên tiếng không biết anh ta muốn làm gì ? " Aaa " Mỹ Linh hốt hoảng ôm lấy tay của mình " Bốp " người đàn ông kia nhanh chóng bị đánh té xuống đất , Thiên Phong như một con sói không ngừng đánh anh ta .. Mỹ Linh hoảng loạn ôm lấy tay Thiên Phong cô sợ nếu đánh nữa sẽ chết người " Phong anh đừng đánh nữa " Thiên Phong cố gắng lấy lại bình tĩnh nhìn qua Mỹ Linh , trên tay cô có một đường dao cứa dài chảy rất nhiều máu " Để im tay em đang chảy máu " Thiên Phong xé cái áo mình đang mặc thành một mảnh dài quẫn đỡ lên tay cô , đàn em Thiên Phong không quá bao nhiêu giây liền đến sau " Không được để nó chết đưa về " Nói xong Thiên Phong ôm cô nhanh chóng đưa đến bệnh viện , đến nơi anh liền làm loạn trong bệnh viện tìm bác sỹ giỏi để khám cho cô " Cô ấy không sao hết vết thương trên tay cũng không sâu , chỉ cần uống thuốc là sẽ khoẻ lại không có gì đáng ngại " Thiên Phong như không tin nếu vết thương nhỏ sao cô lại chảy máu nhiều như thế ? Đến khi Mỹ Linh nói thì Thiên Phong mới cho bác sỹ rời đi " Em có đau không ? " Thiên Phong nhìn cô đau lòng khốn kiếp anh để cô bị thương rồi , có phải anh quá vô dụng hay không ? " Anh đừng lo vết thương nhỏ không sao " Thiên Phong bây giờ chỉ muốn mắng cho cô một trận nhưng lại không lỡ , sao cô lại dám đi đêm một mình chứ ? " Phong em muốn về nhà .. ba mẹ còn chưa biết chuyện " cô quên mất ba mẹ đang chờ cơm ở nhà mà cô đi lâu như vậy họ sẽ lo , Thiên Phong một mực không cho cô về phải nói mãi anh mới đồng ý ~~ " Hai đứa đi đâu thế hả cũng không chịu gọi cho ba mẹ một tiếng ? " Mẹ cô hốt hoảng chạy từ trong nhà ra cô đi mua rau mà cả 2 tiếng, gọi cũng không ai bắt máy làm bà lo muốn chết .. bà mà biết Thiên Phong đi cùng thì cũng không lo như vậy " Mẹ con xin lỗi làm mẹ lo rồi " Thiên Phong không để cô nói liền mở miệng " Mỹ Linh tay con sao vậy ? " Bà nhìn xuống tay con gái sao lại băng bó thế kia ? Chuyện gì sảy ra sao bà không biết gì hết vậy ? " Cô ấy bất cẩn bị té chảy máu trên đường đến đây con vô tình thấy , lên lúc nãy đã đưa cô ấy vào bệnh viện cho bác sỹ xem thử .. quên gọi điện thoại cho ba mẹ " Mỹ Linh nghe vậy mím môi không ngờ Thiên Phong cũng có thể nói dỗi trắng trợn như vậy " Được rồi hai đứa mau vào nhà còn con bé này con đi đứng kiểu gì vậy hả ? Lúc nãy bị thế này hai đứa gọi điện thoại được rồi đâu cần phải về đây , từ bệnh viện về đây xa như vậy hai đứa thật là,.. " Mỹ Linh bĩu môi bước vào nhà tưởng được lo lắng ai ngờ còn bị mắng,.. Thiên Phong chỉ nhẹ mỉm cười dìu cô vào ghế " Reng .. reng " đang lúc ăn cơm điện thoại Thiên Phong có người gọi đến anh xin phép ra ngoài nghe " Quả nhiên không sai thu xếp hết mọi thứ cho tôi , muốn nghịch với lửa sao ? Được lắm "