Nợ em một thanh xuân
Chương 46 : ( p2 )
Chương 26 \( p2 \)
Mỹ Linh bây giờ cũng chẳng biết mình lên làm thế nào cho đúng cô có thể buông bỏ quá khứ không ? Có thể buông bỏ tất cả để để làm lại cùng Thiên Phong không ? Những điều này bây giờ nó lại như một câu trả lời không có điểm dừng
Lúc trước Thiên Phong yêu Ngọc Trúc như vậy nhưng đến cuối cùng thì sao ? So với thực tế thì cô chẳng là gì so với người ta cả .. đơn giản cô không chấp nhận vì cô rất sợ một lần nữa mình bị đẩy xuống vực sâu , bây giờ có thể nói cô rất sợ tình yêu thật sự rất sợ nghĩ đến đây cô lại nhớ đến Thiện Minh anh rất tốt với cô nhưng cuối cùng thì sao ? Người đau khổ cũng chính là cô thôi
" Thiên Phong anh đừng ép tôi nói có được không ? Bây giờ trong đầu tôi thật sự trống không có một chữ nào để nói cả " Mỹ Linh khẽ cuộn người ôm chặt đầu sợ nếu nói tiếp cô sẽ không khống chế được cảm xúc , vì sao đến cuối cùng cô vẫn không thể kiềm chế nổi giọt nước mắt kia ?
" Được để em bình tĩnh một chút anh không ép em nói " Thiên Phong ôm Mỹ Linh đau lòng nói nhìn cô thế này anh cũng không muốn , bây giờ Thiên Phong mới hiểu được cảm giác khi người mình yêu khóc chính mình cũng đau .. bây giờ điều anh có thể làm là ôm cô mà thôi
" Được rồi đừng khóc nữa em khóc sưng hết mắt rồi " Thiên Phong cưng chiều lau những giọt nước mắt kia , ít ra anh cũng cảm thấy vui khi cô không né tránh ánh nữa
" Muốn tắm không ? " Mỹ Linh có chút ngỡ người trước câu hỏi của Thiên Phong , vài giây sau cô mới nhận ra bản thân cũng có chút khó chịu .. cô không thể tự đi vào không lẽ nhờ Thiên Phong bế vào ? Điều đó làm sao có thể chứ ?
" Anh sẽ không làm gì hết em yên tâm đi .. nếu không tin anh nhắm mắt ôm em có được không ? " Mỹ Linh phải suy nghĩ mãi mới chịu gật đầu , bây giờ ngoài Thiên Phong cũng chẳng ai có thể giúp cô thôi thì đành liều vậy
" Thiên Phong anh nhẹ tay một chút " Mỹ Linh có chút khó chịu khi Thiên Phong vừa bế lên hạ thân dưới liền chuyền đến cơn đau , cô khẽ cắn răng chịu đựng sao nó lại đau đến thế này ? Cơ thể như chẳng có một chút sức lực nào
" Xin lỗi " Thiên Phong mím môi từ từ nâng cơ thể cô lên lòng không ngừng cảm thấy có lỗi , tất cả là tại anh đêm qua không suy nghĩ cho cô đã vậy còn hành hạ cô cả đêm
" Em ngâm người một chút cho dễ chịu đi anh pha nước nóng rồi " Thiên Phong nhẹ ôm cô thả vào trong dòng nước ấm quả nhiên Mỹ Linh liền dễ chịu
" Anh .. anh làm gì vậy ? " Mỹ Linh có chút ấp úng khi Thiên Phong gỡ chiếc khăn đang ở trên người mình , không phải anh nói sẽ không làm gì cô sao ? Sẽ không thất hứa làm chuyện gì đó chứ ?
" Em ngâm người như thế này cho dễ chịu một chút , anh nói sẽ không làm gì thì sẽ không vượt quá giới hạn .. yên tâm đừng nghĩ thêm gì nữa " Thiên Phong có chút mắc cười trước hành động của cô , nếu nói thì cô còn có gì để mất nữa chứ ? Cả cơ thể cô từ trên xuống dưới bây giờ đều có dẫu tích của anh , đã vậy đêm qua anh đã nhìn và chạm không xót một chỗ,..
Thiên Phong chỉ có thể dám nghĩ mà không dám nói ra nếu nói ra sợ rằng bỏ mạng luôn quá , Mỹ Linh bây giờ mặt đỏ như cà chua sao Thiên Phong biết cô đang nghĩ gì ? Tên này như đi guốc trong bụng cô cái gì cũng biết hết
Thiên Phong đi ra ngoài để cô thoải mãi hơn nếu anh cứ ở đây chắc cô không dám nhúc nhích quá , đến lúc ra ngoài chờ cả 20 phút mà chẳng thấy có động tĩnh gì bên trong .. anh sợ cô có chuyện gì lên đã chạy vào , không ngờ cô lại ngủ ngon lành làm anh sợ gần chết chỉ sợ cô gặp chuyện gì
Thiên Phong bế cô ra ngoài quẫn nhẹ một chiếc khăn lên người cô , bế nhẹ cô đặt cô lên giường sợ cô sẽ tỉnh giấc .. Thiên Phong ngồi cạnh giường ngắm cô ngủ say , ít ra bây giờ khoảng cách giữa họ đã gần hơn rất nhiều thế này là đủ lắm rồi
" Anh yêu em " Thiên Phong không kiềm chế nổi nữa liền cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô , sau đó liền luyến tiếc rời môi anh sợ nếu thêm sẽ không khống chế nổi tính thú
Mỹ Linh trong giấc mơ cảm nhận ai đó đang nói với mình nhưng cô lại không thể biết là ai , có lẽ do cô quá mệt lên bây giờ chỉ muốn ngủ mà thôi
" Reng .. reng " chiếc điện thoại của Thiên Phong bỗng dưng reo lên
" Trong vòng tuần này ép chặt bên đó xuống giá cho tôi " Thiên Phong chỉ để lại một câu nói rồi tắt máy , dám đụng đến người phụ nữ của anh sao ?
Truyện khác cùng thể loại
4 chương
43 chương
11 chương
40 chương
17 chương
77 chương
44 chương
447 chương