Nợ em một thanh xuân
Chương 37 : ( p2 )
Chương 17 \( p2 \)
Mỹ Linh bây giờ thật sự rất mệt mỏi Thiên Phong yêu cầu trừ khi họ có giấy đăng ký kết hôn , còn không thì nhất quyết không chịu ký mặc cho cô nói mọi cách
Cô như rơi vào đường cùng nói công ty duy trì đúng một tuần nữa cô sẽ mang hợp đồng về , vì giấy kết hôn bọn họ phải giải quyết cả một tuần nữa mới xong
" Được rồi chúng ta về thôi" Thiên Phong vòng tay qua eo Mỹ Linh đi ra cô cũng chẳng phản ứng gì , với cô cuộc hôn nhân này cũng giống như bản hợp đồng không hơn không kém .. tình thế bây giờ hắn giống chủ nợ còn cô là người trả nợ
Ba mẹ cô từ khi biết chuyện này cũng chẳng ngó gì đến cô ngay cả nhìn họ cũng chẳng nhìn , cô biết họ làm vậy là muốn tốt cho cô nhưng mà cô thật sự hết cách rồi . Cô không muốn vì mình mà liên lụy ba mẹ họ có tuổi hết rồi , không lẽ họ cứ phải lo nghĩ cho cô sao ?
" Em không phải lo nghĩ vấn đề đồng ty " Thiên Phong khẽ liếc nhìn cô nói anh biết anh ép cô chứ nhưng cũng chỉ còn cách này , anh biết mình ích kỷ nhưng đó chỉ là với riêng cô .. dù bất cứ điều gì anh không bao giờ buông tay cô nữa
5 năm trước anh nợ cô một thanh xuân thì bây giờ anh sẽ trả cho cô bằng quãng đời còn lại , có thể bây giờ cô chưa chấp nhận anh nhưng thời gian còn rất dài . Từ từ rồi anh sẽ cho cô thấy cô trong tim anh quan trọng thế nào
" Tôi không nghĩ gì cả " Mỹ Linh chỉ hờ hững trả lời qua loa , bỗng ánh mắt chú ý đến một hướng bước chân cô khẽ khựng lại . Thiên Phong cũng dừng lại theo , cô sao lại dừng lại ? Khó chịu ở chỗ nào sao ? Ánh mắt cũng liếc nhìn theo hướng cô đang nhìn
Là Thiện Minh nhưng đi bên anh còn có một người khác vì sao họ đến đây ? Không lẽ,..
" Mỹ .. Mỹ .. Linh " giọng Thiện Minh có chút run run nhìn cô rồi nhìn qua người bên cạnh , sao cô lại đi cùng Thiên Phong ? Bọn họ vào cục dân chính này để làm gì ?
" Thiện Minh chúng ta vào đăng ký kết hôn thôi " Ngọc Trúc đứng kế bên vòng qua tay Thiện Minh nhẹ giọng nói , ánh mắt còn không quên khiêu khích Mỹ Linh
Hai chữ " kết hôn " như đánh vào tâm lý cô nhưng Mỹ Linh vẫn tỏ ra như không có gì , Thiện Minh khẽ liếc nhìn cảm xúc trên gương mặt cô nhưng nó lại làm anh thất vọng .. cô ngay cả một chút động tĩnh nào cũng không có , chẳng lẽ Mỹ Linh hận anh đến mức này sao ?
" Mỹ Linh sao em lại đến đây " Thiện Minh bỏ ngoài tay lời Ngọc Trúc còn có chút khó chịu né bàn tay của cô ta , bây giờ điều anh quan tâm cũng chỉ có cô gái trước mắt anh thật sự muốn biết vì sao cô lại ở đây
" Chúng tôi sao ? Nhìn này " không để Mỹ Linh phản ứng Thiên Phong đã nắm tay cô dơ lên , chiếc nhẫn được đeo vừa khít trong ngón tay áp út
Mỹ Linh có chút bất ngờ chiếc nhẫn này sao lại ở trong tay cô ? Rõ là cô không hề đeo nhẫn sao bây giờ ? Không lẽ lúc nãy cô ngủ trên xe ? Vậy mà nãy giờ cô không hề biết đến sự hiện diện của nó
" Mỹ Linh sao em ? " Thiện Minh như chẳng thể tin nổi họ đến để đăng ký kết hôn , sao có thể chứ ? Có phải cô đang tìm cách để trả thù anh ?
" Sao lại không thể ? Anh được còn tôi thì không sao ? " Mỹ Linh dùng giọng khiêu khích nói không quên liếc mắt khinh bỉ nhìn Ngọc Trúc , cô không phải đứa ngu ngốc lúc trước nữa .. giúp người khác để rồi bị quay lại cắn , Mỹ Linh hiện tại không phải kẻ yếu đuối ngày nào
Cô từng hứa sẽ quay lại lấy lại từ lời lẫn gốc thì bây giờ cô chắc chắn sẽ làm , nghĩ dùng cách này có thể thắng được cô sao ? Cứ thử nghịch với lửa đi để xem có bỏng không ?
Những thứ mà cô phải chịu bây giờ cô sẽ cho ném thử , để xem cảm giác đó dễ chịu hay là không ?
" Chúng ta đi thôi " Mỹ Linh nắm tay Thiên Phong bước ngang qua Thiện Minh để đi , giữa bọn họ kết thúc rồi cô không lên hy vọng
Truyện khác cùng thể loại
4 chương
43 chương
11 chương
40 chương
17 chương
77 chương
44 chương
447 chương