Nợ em một thanh xuân
Chương 31 : ( p2 )
Chương 11 \( p2 \)
Mỹ Linh quay qua nhìn mẹ mình cô có phải quá vô dụng không ? 5 năm trước và bây giờ cũng như vậy chẳng có gì thay đổi .. không lẽ cô cứ mãi là một kẻ vô dụng vậy sao ?
" Mẹ con không yếu đuối như vậy " cô nằm vào trong lòng mẹ mình cảm giác này thật thoải mái làm sao , cô ước gì cô thể quay lại thời thơ ấu chẳng phải lo nghĩ hay làm điều gì .. chỉ cần đi chơi về nhà cơm bưng nước rót được ba mẹ vỗ về hát ru kể chuyện cho ngủ , chỉ cần nhớ đến là cô lại vui vẻ biết bao nhiêu
Nhưng đó mãi mãi là mơ ước cô muốn cũng chẳng được , bây giờ ra đời sống mới biết được ba mẹ cực khổ thế nào .. lúc này chỉ có một chút việc là cô đã muốn gục ngã
Nhớ lúc nhỏ cô mong mình có thể lớn thật nhanh không phải bị ba mẹ bắt nhốt trong nhà , bây giờ hối hận cũng muộn rồi có buồn có khóc thì chỉ có một mình biết
" Mỹ Linh mẹ tôn trọng quyết định của con nhưng con phải nhớ rằng dù chuyện gì cũng không từ bỏ , những điều đó cuộc sống mình lúc nào cũng sẽ gặp .. nếu con cảm thấy cuộc sống ngoài kia không được nữa , thì lại tiếp tục trở về làm đứa con gái nhỏ bé của ba mẹ .. nhà chúng ta lúc nào cũng xem con là công chúa " Mỹ Linh nghe mẹ nói vậy thì liền ôm mẹ bật khóc , đúng là cuối cùng chẳng điều gì có thể hơn ba mẹ .. người ngoài khinh thường cô bao nhiêu thì về nhà ba mẹ lại cưng chiều cô bấy nhiêu
Khoảng thời gian qua có lẽ cô đã quá thờ ơ với tình cảm của ba mẹ , bây giờ cô muốn bù đắp không muốn rời xa họ nữa .. cô sẽ làm cho ba mẹ tự hào vì có một người con như cô
" Mẹ con chỉ yếu đuối một lần nữa thôi " bà nghe vậy chẳng nói gì chỉ nhẹ xoa đầu cô , muốn khóc muốn buồn bà đều không trách .. bà chỉ có đứa con gái này lên chẳng bao giờ mắng chửi , đối với người khác có thể con gái bà không hoàn hảo nhưng với bà cô mãi là số 1
Thành công cũng được thất bại cũng được thậm trí là nghèo hèn , nhưng bà chắc chắn một điều sẽ không để con gái chịu thiệt .. bà chỉ muốn cho cô ra ngoài đời để cho cô hiểu được lòng người là gì , vấp ngã thì đứng dậy chứ không phải chờ ai đến giúp
~~
" Mỹ Linh chúng ta có thể gặp nhau không ? " Cô nằm trên giường đọc tin nhắn của Thiện Minh khẽ suy nghĩ nên hay không ? Có lẽ nói rõ mọi chuyện sẽ chuyện sẽ tốt hơn chấm dứt càng sớm càng tốt
" Được chỗ cũ " Mỹ Linh bước nhanh vào nhà tắm thay quần áo rồi đi ra ngoài , lúc này ba mẹ cô đều ngồi xem tivi ở dưới
" Muộn rồi con đi đâu vậy ? " Mỹ Linh lấy đại đôi giày đeo vào rồi mượn xe ba mình
" Con đi một chút rồi về ba mẹ ngủ đừng chờ con " ba mẹ cô nghe vậy chỉ gật đầu có lẽ cô muốn có không gian yên tĩnh , đi nơi này nơi kia cho nó thoải mái hơn cũng được
~~
" Xin lỗi tớ kẹt xe " Thiện Minh đầu tóc có chút rối chạy lại bên cô , Mỹ Linh nghe vậy lắc đầu không sao cả
" Mỹ Linh chuyện lúc sáng,.. " Thiện Minh có chút ngập ngừng nhìn cô nói , có lẽ cô giận anh lắm nhưng may cô vẫn chịu gặp
" Không có gì cả tớ gặp cậu là có chuyện muốn nói rõ " Thiện Minh nhìn vẻ mặt bí ẩn của cô khẽ nhíu mày
" Tớ nghĩ giữa chúng ta không lên gặp nhau nữa " Thiện Minh nghe cô nói xong như có tô nước lạnh tạt vào mặt , cô đang nói gì vậy chứ bọn họ sao có thể ?
" Mỹ Linh tớ biết là mẹ tớ gây rối cho cậu nhưng tớ dám khẳng định chuyện đó sẽ không sảy ra nữa " Mỹ Linh khẽ lắc đầu không phải hoàn toàn vì mẹ anh , chỉ là cô cảm thấy mẹ anh nói đúng quá mà thôi .. điều bà ấy làm cũng chỉ muốn tốt cho Thiện Minh
" Không như cậu nghĩ đâu bây giờ tớ không muốn phụ thuộc ai nữa , thời gian qua cậu giúp tớ quá nhiều điều mẹ cậu nói cũng chẳng sai .. bà ấy nói đúng tớ không khác gì một kẻ lợi dụng " giọng cô cứ nhỏ dần nhỏ dần nó như con dao cứa vào tim Thiện Minh , điều này không ai ép anh hết là anh tự nguyện
" Mỹ Linh tớ không đồng ý chuyện cậu nói .. cậu không phải kẻ lợi dụng là tớ tình nguyện làm vậy , cậu thật sự vì những lời nói kia mà vất bỏ tớ " Mỹ Linh nghe vậy chọn cách im lặng cô không biết lên trả lời thế nào nữa , Thiện Minh như muốn điên lên trước biểu hiện im lặng của cô .. anh không muốn chấm dứt tình cảm anh dành cho cô lâu như vậy
Bỗng Thiện Minh kéo cô về hướng mình không nói không rằng áp môi mình lên môi cô , Mỹ Linh như hoá đã trước hành động của Thiện Minh anh sao lại hôn cô ? Mỹ Linh đưa tay lên đẩy anh ra nhưng vô ích .. cơ thể đều bị Thiện Minh khống chế , một lúc sau Thiện Minh mới luyến tiếc từ từ rời môi cô
" Mỹ Linh chúng ta hẹn hò đi " các cậu thả tym đi cho tớ đi
Truyện khác cùng thể loại
4 chương
43 chương
11 chương
40 chương
17 chương
77 chương
44 chương
447 chương