Nợ em một thanh xuân
Chương 11
Thiên Phong nghe Thiện Minh nói lời châm biến nhưng cũng chẳng phản ứng gì , đúng vậy tất cả là do Thiên Phong nên anh không có quyền phản bác .. điều đơn giản anh mong cô mau chóng tỉnh lại
" Mày có hối hận với quyết định mày đã chọn không ? " Một lần nữa giọng của Thiện Minh vang lên , Thiên Phong lúc này rơi vào chầm mặc .. hối hận ? Chính bản thân anh cũng không biết nữa nhưng hối hận giờ cũng đã muộn màng , sau khi cô tỉnh anh sẽ chăm sóc cho cô thật chứ đáo .. nhưng anh không biết là cô có chấp nhận hay không ?
" Mày biết không Mỹ Linh yêu mày ? " Thiên Phong cau mà điều này anh biết nhưng đó chỉ là chêu đùa , nếu nói cô tỏ tình với anh phải nói không đếm hết
" Mày nghĩ cậu ấy đùa nhưng thật ra là mày ngu không nhìn ra tình cảm thật của cậu ấy , mày biết không vì mày mà Mỹ Linh chịu biết bao nhiêu tổn thương .. cái đêm mày bỏ mặc cô ấy ở rạp chiếu phim thì lúc đó mày không xứng rồi " Thiên Phong nghe Thiện Minh nói bàn tay khẽ nắm chặt lại , không thể nào những lời đó Mỹ Linh chỉ nói đùa cho vui mà thôi
Còn về rạp chiếu phim là anh sai anh không đúng , nhưng cũng vì chuyện đó mà tình cảm bạn bè của hai người rơi vào đường cụt .. anh cứ nghĩ đó là cô ích kỷ nhưng chính bản thân anh mới là kẻ ích kỷ
Thiên Phong không biết cảm giác mà Mỹ Linh đưa lại diễn tả thế nào nữa , ở bên cô anh cảm thấy thoải mãi thích gì nói gì cũng được .. còn ở bên Ngọc Trúc thì anh cũng lại có cảm giác khác , bây giờ cả hai người anh đều không muốn đứng giữa lựa chọn .. vì ai cũng là người mà anh thật sự cần
" Thiên Phong tao nói cho mày nghe một lần nữa đừng quá tham lam , cũng chính từ giây phút này tạo sẽ xóa tên mày khỏi tâm trí cậu ấy .. vì mày không xứng " Thiện Minh nắm chặt vạch áo Thiên Phong gằn nói từng chữ .. ích kỷ cũng được người khác nói thế nào cũng được , từ giây phút này anh không cho phép bất kì một ai đụng vào người con gái tên " Mỹ Linh " này nữa
" Nếu mày có khả năng đó thì cứ làm tao không cản , quan trọng cậu ấy không thích mày " Thiên Phong hất tay Thiện Minh nói tay chỉnh lại áo của mình
" Mày sai rồi tao không cần cậu ấy thích tao , điều tao cần cậu ấy hạnh phúc là đủ .. mày không tin phải không ? Cứ thử đi sẽ biết , mày từng nghe Mỹ Linh nói cậu ấy thích đi du học rồi đó , thích vui chơi vòng quanh thế giới .. và bây giờ điều đó chắc chắn sẽ sảy ra , tao sẽ không để Mỹ Linh ở cạnh mày " Thiên Phong nghe vậy cảm giác trong lòng trở lên khó tả , Mỹ Linh chắc chắn sẽ không bỏ mặc anh dù cô từng nói như thế .. cô sẽ không để anh một mình vì hai người đã từng hứa sẽ ở cạnh nhau
Nhưng mà trong lòng Thiên Phong như có tảng đá đè vào vậy , nó khó chịu khi nhắc đến chuyện này .. nhưng nếu nó thật sự sảy ra thì anh phải lên làm thế nào ? Tương lai của cô ở phía trước nếu làm vậy không khác nào là hủy hoại ?
" Nước .. nước " bầu không khí càng lúc càng trở lên mù mịt thì giọng nói của cô vang lên , Thiện Minh chạy vội cầm lấy ly nước đút cho cô còn Thiên Phong chỉ có thể đứng nhìn
" Mỹ Linh cậu thế nào rồi ? " Cô từ từ mở mắt ra xong rồi lại nhắm lại , phải cả ba bốn lần cô mới dễ chịu mở mắt
" Thiện Minh sao cậu ở đây ? Tớ đang ở đâu thế này ? " Cô tính ngồi dậy nhưng đầu tự nhiên nhói lên cơn đau , chuyện gì sảy ra thế này ? Cô mang máng nhớ lại hình như lúc đó cô muốn đuổi theo Thiên Phong , thì mắt chẳng còn nhìn thấy gì nữa cứ ngỡ mình sắp té xuống đất thì có người đỡ , chắc chắn không phải Thiên Phong vì lúc đó anh đã ôm Ngọc Trúc còn chẳng nhìn cô một cái .. có lẽ người đỡ cô là Thiện Minh
" Cậu nằm nghỉ đi đừng ngồi dậy là bệnh viện " Mỹ Linh nghe vậy gật đầu cô tưởng lúc đó mình chết rồi chứ , đúng là cũng may thật số lớn mạng lớn
" Cảm ơn cậu nhé Thiện Minh " Mỹ Linh nhẹ mỉm cười nhìn Thiện Minh nói , nếu không nhờ Thiện Minh có lẽ cô cũng mất mạng rồi
" Cảm ơn xuôi là không được nếu muốn trả ơn tôi thì phải nhanh chóng khoẻ lại " cả hai vừa nói vừa cười đùa lúc này cô mới để ý là còn người trong phòng
" Thiên Phong,.. " cô hơi ngơ ngác khi Thiên Phong ở đây , đáng lẽ ra cô nghĩ là phải ở với Ngọc Trúc mới đúng chứ ? Có gì đó nhầm lẫn phải không ? Thiên Phong nghe cô gọi tên mình thì ngước mắt lên nhìn , ánh mắt hai người khẽ đối diện nhau cảm giác khó nói thành lời
" Mày sao lại ở đây ? Trúc thế nào rồi ? Mày qua với cậu ấy đi tao không sao đâu " Thiên Phong nghe cô nói vậy thì như có tảng đá đè nặng trong lòng , bản thân mình bị thương nặng mà lại không lo còn nghĩ đến người khác ? Còn cô nói xong như vậy cũng nặng lòng với không muốn nói vậy , nhưng mà cô không muốn mình ích kỉ .. bây giờ cô không sao rồi không cần ai phải chăm sóc cả
Truyện khác cùng thể loại
4 chương
43 chương
11 chương
40 chương
17 chương
77 chương
44 chương
447 chương