Sầm Uyển Đồng bước ra khỏi cửa Sunshine, tâm trạng vô cùng tốt rảo bước về phía trước nơi có xe riêng của cô đang đợi. Chú tài xế họ Lý đã làm cho Sầm gia nhiều năm thấy cô liền nhanh chóng mở cửa bước ra, cúi đầu mở cửa xe phía sau cho Sầm Uyển Đồng. "Cảm ơn chú." Ngay khi Sầm Uyển Đồng chuẩn bị ngồi vào xe thì đột nhiên có ai đó mạnh mẽ bắt lấy tay cô kéo cô ngược về phía sau. Sầm Uyển Đồng giật mình xoay đầu nhìn là ai. Khi cô thấy người đó, người cô khẽ run nhẹ, đôi mắt đầy lạnh lẽo của anh làm cô có chút sợ hãi, hơn nữa lực tay anh rất mạnh, bóp chặt lấy cổ tay cô khiến cô đau vô cùng tưởng chừng như sắp đứt ra vậy. "Anh làm gì vậy? Buông em ra, đau.", Sầm Uyển Đồng cao giọng, cô đưa bàn tay còn lại lên cố gắng tháo tay người đó ra khỏi tay cô. "Chú Lý, chú về trước đi. Tôi có việc muốn nói chuyện riêng với Uyển Đồng, chút nữa tôi sẽ đưa em ấy về sau.", Sầm Khiết Thần giọng trầm thấp nói. Chú Lý gật đầu hiểu ý liền xoay người định bước đi nhưng đã bị Sầm Uyển Đồng ngăn lại. "Chú Lý, giúp tôi, tôi không muốn đi cùng anh ấy.", Sầm Uyển Đồng lắc đầu. Bộ dạng này của Sầm Khiết Thần rất đáng sợ. Sầm Khiết Thần bình thường luôn từ tốn, nhã nhặn, hành xử đúng mực. Nhưng một khi anh đã tức giận rồi thì trở thành một con người khác vậy. Sầm Uyển Đồng không phải là chưa từng thấy. Cô không biết Sầm Khiết Thần vì gì mà trở nên như vậy, nhưng trong lòng cô bất an, cô không muốn đi cùng anh, lực tay của anh cũng ngày càng mạnh hơn, cô sắp không chịu nổi nữa rồi. Chú Lý nhìn vẻ mặt đau đớn của Sầm Uyển Đồng thì dừng bước, đôi mắt đắn đo nhìn về phía hai người đối diện. Sầm Khiết Thần thì nói ông về trước còn Sầm Uyển Đồng thì kêu ông giúp cô, bây giờ ông nên nghe theo lời ai đây? "Chú Lý, tôi ở nhà họ Sầm bấy lâu chú cũng biết tính tôi. Tôi sẽ không làm hại Uyển Đồng, chú biết mà.", Sầm Khiết Thần chau mày nhìn chú Lý. Không tin tưởng anh sao? Sầm Tuyết đúng là tài giỏi đào tạo tất cả người bên cạnh bà ta phải cảnh giác với anh, Sầm Khiết Thần nhếch môi. Nhưng cho dù gì đi chăng nữa, tối nay anh cũng phải nói chuyện rõ ràng với Sầm Uyển Đồng, bất cứ ai cũng không thể ngăn cản. "Vâng, tôi sẽ về trước. Phiền cậu đưa tiểu thư về an toàn." Chú Lý nói rồi cúi đầu chào hai người, sau đó quay về ghế lái đề máy lái xe rời đi. Sầm Khiết Thần nói đúng, dù gì Sầm Uyển Đồng cũng là em gái của cậu ấy, chắc chắn cậu ấy sẽ không làm tổn thương tiểu thư đâu. Vì thế ông cũng an tâm phần nào mới dám rời khỏi đây. Sầm Khiết Thần kéo Sầm Uyển Đồng đi về phía xe ô tô của mình, mở cửa nhấn cô vào trong, đeo luôn dây an toàn cho cô rồi vòng qua ngồi vào ghế lái, khoá xe chạy đi. Sầm Khiết Thần đạp ga, chiếc xe lao như tên bắn trong bóng tối. Vượt qua những ngã tư, cuối cùng anh rẽ vào một đoạn đường vắng, hình như là con đường dẫn lên núi. Sầm Uyển Đồng lần đầu thấy Sầm Khiết Thần lái xe nhanh như vậy, cả người cô run lên, hai tay báu chặt vào ghế, gương mặt cắt như không còn một giọt máu nhìn khung cảnh tối om xung quanh, cô bắt đầu sợ hãi. "Khiết Thần, anh đưa em đi đâu vậy?" Sầm Khiết Thần không trả lời, vẫn chú tâm vào việc lái xe. "Dừng xe!", Sầm Uyển Đồng xoay sang nhìn anh, cao giọng. Sầm Khiết Thần càng nghe Sầm Uyển Đồng kêu dừng lại thì lại càng đạp ga nhanh hơn, để ngoài tai những lời nói của cô. "Em nói anh dừmg xe. Dừng xe." Sầm Uyển Đồng hét lên. Vừa dứt lời chiếc xe phanh gấp, cô vì quán tính mà cả người lao về phía trước. Trải qua cuộc đua tốc độ vừa rồi, Sầm Uyển Đồng tưởng chừng như đây là lần cuối mình được sống. Thở hắt ra một hơi, cô không nói không rằng tháo dây an toàn, định mở cửa đi ra. Nhưng không thể vì Sầm Khiết Thần đã khoá lại rồi. "Sầm Khiết Thần, anh...", Sầm Uyển Đồng đang cảm thấy không vui chút nào. Cô không hiểu tại sao Sầm Khiết Thần lại kéo cô đi lại còn chở cô đến đây. Mà từ nãy đến giờ gương mặt anh xám xịt, đầy lạnh lẽo và tức giận, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cô đã làm gì anh chứ? "Tại sao lại hãm hại Ninh Hân Nghiên?", Sầm Khiết Thần tháo dây an toàn, lạnh lùng lên tiếng. Đôi mắt của anh vẫn hướng về phía trước, chẳng nhìn qua Sầm Uyển Đồng dù chỉ một lần. "Khiết Thần, anh nói gì vậy?", Sầm Uyển Đồng như bị nói trúng tim đen, trong lòng bồn chồn lo lắng nhưng gương mặt cô lại tỏ vẻ chẳng biết gì. "Anh hỏi lại lần nữa, tại sao lại hãm hại Ninh Hân Nghiên? Em có biết nếu Âu Trạch Dương biết em là chủ mưu việc này, chắc chắn anh ta sẽ không tha cho em.", Sầm Khiết Thần thấy Sầm Uyển Đồng vẫn chối còn giả vờ ngây thơ, anh không nhịn được quay sang hỏi cô một lần nữa, trong mắt anh là sự tức giận vô cùng, nhưng bên cạnh đó còn là sự lo lắng không yên. "Anh nói gì em không hiểu.", Sầm Uyển Đồng quay mặt nhìn ra ngoài, trốn tránh ánh mắt của Sầm Khiết Thần. Sầm Khiết Thần không nghĩ anh sẽ dùng đến cách này để bắt cô nhận tội. Lấy điện thoại trong túi ra, nhấn vài cái, điện thoại bắt đầu vang lên một cuộc đối thoại giữa hai người nào đó. Nội dung chính là cô gái đưa cho người phục vụ nhà hàng một số tiền, yêu cầu người đó cho thuốc kích dục vào trong ly rượu của một cô gái. Nếu thành công sẽ được thưởng thêm. Ghi âm tắt, Sầm Uyển Đồng tay chân run lên nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay Sầm Khiết Thần, lo lắng vô cùng. Tại sao Sầm Khiết Thần lại có đoạn ghi âm này? Anh đã biết cô là người hãm hại Ninh Hân Nghiên sao? Sao chuyện lại bại lộ như thế? "Không còn gì chối cãi nữa phải không? Đúng như em mong muốn, Ninh Hân Nghiên đã bị tên Khương Điềm kia đưa vào khách sạn.", Sầm Khiết Thần càng nói giọng nói càng trở nên lạnh lẽo, hai tay anh siết lại thành nắm đấm, dường như anh đang cố kiềm lại cơn giận dữ của mình. Sầm Uyển Đồng biết bản thân không thể chối cãi được nữa, cô gật đầu nhận bản thân đã ra tay hãm hại Ninh Hân Nghiên. "Phải, chính em đã làm. Vậy thì sao?", cô xoay sang nhìn anh, ánh mắt đầy uất hận và không phục, nhưng ẩn sâu trong đó là sự đau đớn khó nói nên lời. "Sầm Uyển Đồng, em điên rồi sao? Em biết em đang làm gì không hả?", Sầm Khiết Thần cao giọng chất vấn. Đến bây giờ anh vẫn không tin cô là người chủ mưu, vẫn không tin cô có thể nhẫn tâm ra tay với Ninh Hân Nghiên như thế... "Em không điên, em là đang giúp anh và Âu Trạch Dương nhận ra con người thật của Ninh Hân Nghiên mà thôi.", Sầm Uyển Đồng vẫn chưa nhận ra lỗi sai của mình, còn cho là mình đúng, lấy Sầm Khiết Thần và Âu Trạch Dương ra làm lý do. "Cuối cùng là em muốn làm gì đây? Ninh Hân Nghiên đã làm gì mà em đối xử với cô ấy như vậy?" "Làm gì sao? Từ lúc cô ta xuất hiện em đã thấy vô cùng chướng mắt, cô ta lần lượt cướp Âu Trạch Dương và anh ra khỏi em. Cô ta thật thâm độc. Biết Âu Trạch Dương đã có vị hôn thê nhưng vẫn mặt dầy bám theo để rồi anh ấy lạnh nhạt không quan tâm đến em. Được, coi như em coi cô ta đĩa đói thì đòi đeo chân hạt vậy. Nhưng một mình Âu Trạch Dương là đủ rồi, tại sao cô ta còn dụ dỗ anh chứ? Anh vì cô ta mà hết lòng quan tâm, giúp đỡ. Anh còn vì cô ta mà nặng lời, không muốn nhìn mặt em. Từ nhỏ đến giờ anh luôn bên cạnh yêu thương, chăm sóc và chiều chuộng em, chưa bao giờ lớn tiếng la mắng em dù chỉ một lần. Nhưng cuối cùng thì sao? Vì cô ta anh đã hoàn toàn thay đổi, chẳng còn để tâm em ra sao? Sầm Khiết Thần anh nói xem, Ninh Hân Nghiên có tội hay không đây?", Sầm Uyển Đồng lạnh lùng nói ra hết suy nghĩ trong lòng, nước mắt lưng tròng cố kiềm lại để giọt lệ không rơi. Tại sao chứ? Từng người từng người quan trọng với Sầm Uyển Đồng cô lại bị Ninh Hân Nghiên cướp đi mất. Cô thật không cam tâm... "Chưa hết, cô ta còn dụ dỗ đến Sản xuất Khương nhưng còn tỏ vẻ thanh cao. Anh nói Ninh Hân Nghiên không phải loại người đó, em đã chứng minh cho anh thấy. Dù cho em không bỏ thuốc rồi cũng sẽ có một ngày cô ta sẽ tự động bò lên giường của ông ta thôi." "Sầm Uyển Đồng, em sai rồi. Thứ nhất, ngay từ đầu trong tim Âu Trạch Dương đã không có em rồi. Dù em có cố gắng mấy năm qua kết quả thì sao, anh ta vẫn không đoái hoài đến em. Ninh Hân Nghiên thì khác, ai cũng có thể nhận ra Âu Trạch Dương quan tâm, chăm sóc cho cô ấy thế nào. Người thật sự anh ta yêu là Ninh Hân Nghiên không phải là em, chỉ là em không chấp nhận được sự thật thôi...", Sầm Khiết Thần hít một hơi thật sâu rồi thở ra, anh có thể hiểu một phần nào đó cảm giác của Sầm Uyển Đồng. Cảm giác bị người khác cướp lấy người quan trọng với mình là đau khổ vô cùng. Anh cũng chỉ muốn giải thích, nói chuyện mong là Sầm Uyển Đồng sẽ hiểu được chuyện không như cô nghĩ. "Thứ hai, Ninh Hân Nghiên không hề dụ dỗ anh, càng không cướp anh khỏi em. Sầm Khiết Thần này chưa bao giờ bỏ rơi em, cũng không bao giờ có suy nghĩ đó. Anh luôn luôn ở bên em, sẽ không rời đi. Anh lớn tiếng với em lần đó là vì muốn tốt cho em, muốn em suy nghĩ thật thấu đáo để không mắc sai lầm. Vì vậy cho dù có hàng trăm hàng nghìn Ninh Hân Nghiên đi chăng nữa, anh vẫn luôn ở đây, ngay bên cạnh em." "Thứ ba..." "Đủ rồi.", Sầm Uyển Đồng cắt ngang, đôi mắt đỏ au nhìn Sầm Khiết Thần, giọng nghẹn lại. "Em không muốn nghe nữa. Từ nãy đến giờ anh nói là anh muốn tốt cho em, muốn em hiểu nhưng thật ra đều đang cố chứng minh là em sai. Được, anh muốn em nhận sai em sẽ nhận, vậy được chưa? Cô nói đúng, anh và Âu Trạch Dương đều đang bị cô ta che mắt. Nếu không dùng chút thủ đọan làm sao có thể làm hai người sáng mắt chứ? Bây giờ em nhận rồi, anh có thể mở cửa được chưa?", Sầm Uyển Đồng rơi một giọt nước mắt. Tại sao chứ Sầm Khiết Thần? Em đang cố chứng minh cho anh thấy anh đang đối tốt sai người, em muốn anh nhìn cho rõ con người thật của Ninh Hân Nghiên, em không muốn anh bị cô ta lừa gạt, dắt mũi, em thật sự muốn tốt cho anh mà. Tại sao anh không nhận ra mà trách em như thế? "Cô? Sầm Tuyết đã chỉ em cách này sao?", Sầm Khiết Thần thấp giọng hỏi. "Còn quan trọng sao? Dù gì em cũng là người có lỗi, em nhận rồi, mở cửa đi, em muốn về nhà.", Sầm Uyển Đồng xoay mặt đi, đưa tay lên lau đi nước mắt còn vương trên má. Bây giờ cô rất khó chịu, lòng cô rất đau. Sầm Khiết Thần anh sao lại đối xử với cô như vậy chứ? Sầm Khiết Thần nhìn Sầm Uyển Đồng hồi lâu, sau đó đưa tay lên chiếc nút bên tay phải, đắn đo một lúc rồi mới nhấn vào đó. Tách... Khoá cửa đã được mở, Sầm Uyển Đồng nhanh chóng mở cửa, cầm lấy túi xách vội vàng bước đi. Cô muốn rời khỏi đây ngay, cô không muốn một lần nữa khóc trước mặt anh. "Sầm Uyển Đồng." Sầm Uyển Đồng đi được vài bước thì nghe thấy tiếng Sầm Khiết Thần phía sau gọi tên cô, cô chợt dừng bước, không quay lại, cô đứng đối lưng về phía anh, im lặng nghe anh nói. "Sầm Uyển Đồng của ngày trước đâu rồi? Còn đâu cô bé ngây thơ suốt ngày bám lấy anh, đáng yêu và trong sáng chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ hãm hại ai? Còn đâu cô bé thích giúp đỡ người khác, vui vẻ hoà đồng cùng mọi người? Tại sao em lại thay đổi đến như thế? Tại sao bây giờ lại đáng sợ và nhẫn tâm hãm hại cuộc đời của người khác? Sầm Uyển Đồng, anh thật sự nhớ em của ngày trước. Sầm Uyển Đồng bây giờ xa lạ quá, đã không còn là người con gái anh yêu nữa rồi..." Sầm Khiết Thần đứng sau lưng Sầm Uyển Đồng, đau lòng nói. Nhìn Sầm Uyển Đồng bị người khác lợi dụng, làm cho cô thay đổi thành con người khác, thủ đoạn hơn, nhẫn tâm hơn, anh thật sự không đành lòng. Anh muốn cô thay đổi, quay trở về là Sầm Uyển Đồng của ngày trước. Trở lại làm người con gái anh yêu. Phải, người con gái anh yêu chính là Sầm Uyển Đồng. Anh đã đơn phương cô cả chục năm trời nhưng không dám nói vì sợ mất đi tình cảm tốt đẹp giữa hai người. Nhưng đến ngày hôm nay, nhìn cô ngày càng lệch lạc, anh đau lòng vô cùng. Anh cũng chẳng mong ước cô sẽ đáp trả, anh chỉ mong rằng cô nghĩ đến tình cảm giữa hai người mà suy nghĩ lại, trở về làm Sầm Uyển Đồng của ngày trước. Sầm Uyển Đồng nghe đến đây, nước mắt dường như chẳng còn thể kiềm nén được nữa, thi nhau tuôn rơi. Những lời Sầm Khiết Thần nói như cứa sâu vào trong trái tim cô, đau đớn vô cùng. "Người con gái anh yêu", năm từ này cứ vang mãi bên tai cô, Sầm Uyển Đồng bất giác đưa tay lên nơi ngực trái siết chặt, đau quá... "Anh biết em là một cô gái tốt, chỉ là nhất thời lệch lạc mà thôi. Sầm Uyển Đồng, anh sẽ chờ em, sẽ chờ em quay lại là Sầm Uyển Đồng của ngày trước, bao lâu anh cũng sẽ đợi..." Sầm Uyển Đồng sợ bản thân quá yếu mềm, quyết định cất bước đi. Cô cứ nghĩ mình đi sẽ không nghe được những lời nói ấy nữa, nhưng không, trong màn đêm tối tĩnh mịch, từng câu từng chữ của Sầm Khiết Thần cứ thế vang xa, dù cô có đi nhanh đến đâu, cố gắng không nghĩ đến đâu nhưng nó vẫn theo cô đến cùng. Sầm Uyển Đồng chịu không nổi nữa, đưa hai tay lên áp vào hai bên tai, chìm vào nỗi đau chạy thẳng về phía trước...