Nhục Hồng Ngải
Chương 17 : Thác phán quyết
Bách về nhà thầy H"Nue, nằm vật ra tấm phản vì quá mệt. Trong lòng anh dâng lên sự ấm ức. Nếu như hôm nay thuận lợi thì chỉ vài hôm nữa là anh có thể gặp lại con miễn là thằng bé vẫn an toàn. Thời hạn cuối cùng Dương vẽ ra cho anh chỉ còn 1 tuần nữa.
Bách nằm nghĩ miên man, người anh không còn chút sức lực nào. Anh để mặc bản thân bẩn nhơ nhớp nằm trên chiếc chiếu cói, không thiết tắm rửa. Đến thời điểm này, anh đã dần hình dung rõ ràng ra ý tứ mà Dương gửi gắm trong bài thơ cô để lại. Ngoài sự đúng đến rùng mình trong những câu thơ đó, trong lòng anh còn dấy lên mối nghi ngờ. Sự việc này diễn ra những 3 năm sau khi Dương mất, tại sao cô hiểu rõ đến như vậy? Cô nói rằng đây là tâm huyết của cả đời cô...Sao cô không nói gì với anh? Cô đã giấu diếm anh điều gì?
Anh run rẩy bởi những giả thuyết trong đầu. Quả thực ngày đó, anh với cô đến với nhau không theo cách bình thường, anh cứ ngỡ vạn kiếp không có cách trở về bên nhau thế nhưng cô lại xuất hiện.
Sau hôm cô bỏ đi, anh không tìm được cách nào liên lạc được với cô nữa. Điện thoại của cô luôn tắt máy. Mất vài ngày định thần và bình tĩnh lại, anh quyết định lên thành phố tìm cô. Anh tới phòng trọ của cô nhưng căn phòng đóng cửa im ỉm, những người trọ xung quanh nói rằng cô đã xách hành lý rời khỏi đó từ trước rồi. Hóa ra lần này cô đã quyết định chấm dứt hẳn với anh. Bách tuyệt vọng.
Anh luôn cố gắng những ngày sau đó, tìm kiếm những nơi cô thường hay lui tới: trường học, câu lạc bộ,...Ngay cả bạn bè của Dương cũng không biết cô đi đâu. Anh không biết rằng liệu có phải họ cố tình giấu anh hay không, cũng bởi sự cấm cản vô lý từ gia đình anh nên bạn bè Dương đã không còn dành nhiều sự ủng hộ cho mối quan hệ này nữa.
Sau cùng anh bỏ cuộc, nếu như Dương đã muốn đoạn tuyệt thì anh cũng sẽ không cách nào tìm ra cô. Hơn thế nữa, lòng tự trọng của một người đàn ông không cho phép anh quá bi lụy. Tất cả những gì dành cho nhau sâu đậm như thế mà cô nỡ lòng nào...? Vả lại, liệu lời mẹ anh nói có phần đúng thì sao...?
Chôn chặt nỗi đau vào trong lòng, anh quay trở lại guồng quay của công việc, học hành, tự nhủ rằng thời gian sẽ xóa nhòa tất cả và rồi anh cũng sẽ lại có ai đó ở bên cạnh.
Gần một năm sau ngày đó, vào một ngày bình thường, anh đang làm dở dự án của sếp vừa giao cho thì bỗng nhiên điện thoại anh rung lên bần bật. Một số lạ gọi tới.
Anh bấm nghe trong trạng thái mơ màng bởi vì anh quen nghe những cuộc gọi như thế từ đối tác. Thế nhưng giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia khiến anh đứng tim.
Là cô.
Dương nói bằng giọng nghẹn ngào. Cô xin lỗi và muốn gặp lại anh. Quả thực lúc đó anh không biết phải làm thế nào cả. Anh giận cô, rất giận cô, giận cô vì chẳng nói chẳng rằng bỏ anh mà đi gần một năm trời. Giờ cô còn muốn quay lại...
Anh vẫn quyết định sẽ gặp cô để giải đáp hết những thắc mắc trong lòng bấy lâu nay. Anh lo cho cô, không biết khoảng thời gian qua cô sống ra sao...Anh dự tính rằng khi gặp cô anh sẽ thật lạnh lùng, thật kiêu ngạo như dồn nén tất cả ấm ức bấy lâu nay vào đó. Vậy mà khi gặp lại Dương, vừa nhìn thấy cô gày gò trong bộ váy màu trắng thanh khiết, tất cả mọi tấm khiên chắn trong lòng anh vỡ vụn.
Bằng sự thành khẩn của cô và tình cảm vẫn còn dạt dào trong lòng anh, cả hai lại trở về quấn quít bên nhau như chưa từng rời xa. Lí do cô bỏ đi ngày ấy là không thể chịu đựng được sự khinh thường của mẹ anh, sự nhu nhược của anh, cô muốn quên đi anh, muốn quên đi tất cả. Thế nhưng càng quên lại càng nhớ, cô quyết định trở về và cùng anh vượt qua sóng gió một lần nữa.
Hai người lén lút với nhau nửa năm nữa thì mọi chuyện dần lộ ra. Mẹ anh biết thì vô cùng bực tức. Cả nhà anh cơm không lành canh không ngọt, nhưng lần này anh kiên quyết không lùi bước nữa.
Bà Mừng lấy lí do Dương không thể sinh con, đem lại xui xẻo cho gia đình bà để ngăn cấm. Hai người để có bầu, Bách dẫn Dương về để nói chuyện lại với bà Mừng lần nữa. Ban đầu bà Mừng vẫn không đồng ý, vậy nhưng Bách đưa Dương đi đăng kí kết hôn rồi cắt liên lạc với gia đình để ở bên cô. Không thể nhẫn tâm bắt Dương phá đi đứa bé, bà Mừng đành lùi bước. Một đám cưới diễn ra sau bao tháng ngày ròng rã đầy đau khổ. Sau đám cưới, bà Mừng vẫn không nhìn nhận Dương. Bách đưa vợ lên trọ ở thành phố, chịu mọi cực khổ. Hai người mong khi đứa trẻ sinh ra đưa bé về thăm bà, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu sẽ được cải thiện...
Cứ như vậy anh và Dương đã ở bên nhau trong 3 năm cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Anh không thấy cô đem lại điều gì xui xẻo cho anh, công việc của anh vẫn rất thuận lợi. Ngược lại, cô ngày càng héo mòn. Sau khi sinh thằng bé chưa được bao lâu, Dương phát hiện mắc bệnh Lupus biến thể. Người cô cứ yếu dần đi, nội tạng không còn đảm bảo được chức năng nữa. Anh cứ thế phải nhìn cô vuột xa tầm tay của mình.
Dương là bạn cùng trường cấp 3 của Bách, sau này lại gặp lại anh trong cùng môt thành phố. Tất cả như duyên phận, như sắp đặt, nhưng cũng thật nghiệt ngã. Chuyện tình của anh với cô sâu đậm vô cùng dù thời gian hai người bên nhau không quá nhiều. Đã có rất nhiều lần cả hai đã bỏ lỡ nhau rồi lại quay một vòng trở về bên nhau.
Vậy nhưng giờ đây anh tự hỏi rằng liệu rằng bản thân anh đã thực sự hiểu rõ cô chưa? Sao cô lại đột ngột quay trở về? Hay là...cô trả thù gia đình anh?
Bách lắc đầu xua đuổi ý nghĩ quái đản đó ra khỏi đầu. Dương sẽ không đánh đổi tính mạng con trai của mình để trả thù đâu...Bí mật thật sự là gì?
Anh nằm nghĩ miên man rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Đến tận gần đầu giờ chiều, mẹ của thầy H"Nue mới gọi cả hai dậy dùng cơm trưa. Ở trong sân, ngoài đường bản, tiếng người bàn tán xôn xao. Có một đám đông nào đó đang tụ tập gần đầu bản.
Bách vệ sinh cá nhân xong tò mò đứng ra ngoài cổng ngóng xem thì thầy H"Nue tiến lại từ sau lưng, bảo rằng: "Không có gì đâu. Đúng là tin tức lan nhanh như gió thổi. Bà Mo Xa Tích đã có lời mời cư dân bản xung quanh tới dự lễ phán quyết tối nay rồi. Bà ta đúng là lúc nào cũng nhanh nhẹn thế đấy...Hôm nay nếu như ai có trong các bản mà không đến dự thì coi như tội đồng phạm đấy..."
"Một đêm thôi là bà ấy đã đủ tìm ra hung thủ rồi ư? Sao bà ta lại được tin tưởng đến vậy? Bà ta có quyền được phán xét người khác ư?". Bách tuôn ra hàng loạt những câu hỏi.
Thầy H"Nue thở dài: "Lấy đâu ra có chuyện được phép tung hoành như thế. Thế nhưng cậu cũng nghe câu "phép vua còn thua lệ làng" đó thôi. Công an, cảnh sát và chính quyền địa phương cũng rất nhiệt tình, thế nhưng họ ở dưới thành phố lên lâu quá, thành ra nhiều lúc không kịp thời. Xung quanh vùng núi cũng nhiều vụ việc xảy ra lắm rồi, từ ốm đau bệnh dịch đến ma quỷ này kia...bà Mo vẫn luôn là người giải quyết ổn thỏa tất cả nên thành ra người dân đặc biệt kính trọng...Về lý thì vẫn luôn theo chính quyền, còn về tình thì...ai mà biết được. Có những thứ hàm hồ người ta làm ra nhưng người dân như bị che mắt hết cả rồi..."
Tối hôm ấy, thầy H"Nue, Uông Bắc và Bách sẽ đi xem bà Mo Xa Tích giải quyết vụ án này. Bách thấp thỏm chờ đến tối. Nếu như tìm ra hung thủ thật sự, anh sẽ tìm cách để lấy manh mối xem Nhật đang ở đâu.
Mặt trời vừa xuống núi được nửa tiếng, thầy H"Nue đã dẫn Bách đi vào trong rừng. Bố mẹ thầy sẽ qua sau. Lần này hai người không đơn độc nữa mà cũng có rất nhiều những người dân trong bản của thầy, các bản lân cận khác cũng đang đi vào rừng, chiếc đèn pin, đuốc cầm tay lấp loáng ánh sáng. Bách cảm tưởng như mình đang tham gia vào một cuộc tìm kiếm lớn trong màn đêm.
Uông Bắc lại đợi hai người ở ngã ba đường, lần này lối đi không dẫn vào bản Mường nữa mà đi sang bên trái, vòng ra sau bản, thông qua khu rừng mới hôm qua Bách ngồi chờ đợi.
Hóa ra tất cả dòng người đều đổ về phía sau dải núi lớn mà lần trước Bách đã nhìn thấy, nơi chứa hang động kỳ lạ kia. Mọi người băng qua một thửa rừng rậm rạp rồi bước tới một con suối lớn. Phía sau dải núi kia có một ngọn thác đổ xuống, nước kêu ào ào, chảy vào con suối.
Ở hai bên bờ suối đã có rất đông những người dân đứng xem. Xung quanh đây đều là những bản nhỏ, mỗi bản chỉ có khoảng vài chục người sinh sống, nếu tụ họp hết lại thì cỡ khoảng vài trăm người.
Bà Mo Xa Tích với bộ váy màu đen và chiếc gậy quen thuộc đang đứng ở một mỏm đá lớn ngay sát con suối đó. Bên cạnh bà đã có người xếp một đống củi lớn, rất đông những chàng thanh niên vạm vỡ đúng đó và có cả những cô gái hầu. Hai chiếc trống lớn của bản cũng được sử dụng.
Vầng trăng khuyết lên cao, bà Mo bắt đầu làm lễ. Những vũ điệu kỳ quái được bà Mo khởi xướng và những thanh niên làm theo dựa theo tiếng trống. Bà Mo liên tục giơ hai tay cao lên trời vừa hát vừa khấn những tràng dài. Đám đông im lặng như cây rừng, không hề phát ra một tiếng động nào. Bách cũng nín thở trong bầu không khí ấy.
Bà Mo vừa làm lễ vừa dùng tay hất những nhúm bột vào trong ngọn lửa khiến nó bùng lên những màu sắc khác lạ, khi thì xanh tím, khi thì đỏ cam. Nếu không trong trạng thái căng thẳng như thế này thì Bách cảm thấy những hình ảnh đó quả thực rất đẹp...
Ngọn lửa cháy bùng lên rất nhanh nhưng cũng tàn lụi đi nhanh. Ngọn lửa nguội tắt, bà Mo Xa Tích mới dùng chiếc khăn tay, bới trong đống tro rồi túm lấy một nhúm, rắc xuống con suối rồi lấy gậy hòa ra.
Không tin vào mắt mình, từ chiếc gậy của bà Mo, những vùng nước xung quanh bắt đầu chuyển màu vàng nhè nhẹ, lan ra thành từng đợt. Một người thanh niên lấy một xô nước mang tới, múc lấy một chút rồi lẩn vào trong đám đông mất dạng.
Bà Mo lúc này tiếp tục cất tiếng: "Thác phán quyết sắp xuất hiện rồi. Tôi đã đoán được hung thủ là ai nhưng những việc lớn như thế này cần có sự công khai rõ ràng. Từng người một nhanh chóng bước xuống những hòn đá này rồi đi qua thác. Nếu vẫn ổn thì bước qua tôi lấy vòng dấu để phân biệt ai đã từng đi qua thác...Không ai được trốn cả, chiếc vòng của bản thân là một sự bảo chứng, hãy giữ cho cẩn thận nhé!"
Lúc này Bách mới để ý kĩ từ bờ bên kia có những mỏm đá nhẵn nhô lên để dẫm bước. Ngoài ra, ở phía xa xa bên trái anh cũng có một chiếc cầu tre nhỏ.
Xuất hiện từ trên đỉnh thác là người thanh niên khi nãy, anh ta giơ chiếc xô đã mang rồi đổ nước xuống dưới ngọn thác. Đúng là những thanh niên ở đây vô cùng khỏe mạnh và nhanh nhẹn, mới có chục phút đã đi hết con đường lên đỉnh thác rồi.
Từ từ dần dần, ngọn thác chuyển sang màu vàng quen thuộc. Bách vẫn không hiểu ngọn thác này sẽ "phán quyết" như thế nào?
Tiếng trống lại vang lên và những cô gái hầu, chàng trai vỗ tay giục giã. Từng người từng người một bước xuống suối và băng qua ngọn thác, người ướt sùng sũng. Dòng nước vẫn cứ nhu vậy không có chút gì suy xuyển. Uông Bắc, Bách và thầy H"Nue bị cuốn theo dòng người về phía trước, đi qua cầu để sang bờ bên kia. Ai cũng hồi hộp chờ đợi đến lượt mình. Tim Bách cứ đập thình thịch, anh mong chờ kết quả hơn ai hết.
Dòng người kéo dài mãi, cuối cùng Bách cũng chờ được tới lượt của mình.
Anh dẫm chân trần lên những phiến đá, tay cầm giày, hít thở một hơi và băng qua thác. Những dòng nước mạnh xối xả dội vào đầu, hai vai lạnh toát khiến bụng anh giật đánh thót. Một cảm giác rất khó tả. Thác nước không đổi màu, Bách bèn tiến tới gần bà Mo Xa Tích lấy chiếc vòng dấu kim tuyến.
Đúng lúc đó, đám đông ồ lên, hòa theo cả là tiếng hét khiến Bách giật mình.
Anh quay lại nhìn theo đám đông và hết sức sửng sốt khi ngọn thác đổi màu khi có người vừa đi qua.
Truyện khác cùng thể loại
312 chương
65 chương