Giọng ba ngậm ngùi: - -Ba thật xấu hổ vì không lo đầy đủ cho con, ba lại có lỗi với má con... - -Ba đừng buồn nữa ba ạ, chuyện đã qua rồi, vả lại dì Loan cũng rất tốt với con. Và tôi đã đứng khóc lặng lẽ bên khe cửa. Anh Trí ơi, em thương anh quá, thật sự mẹ cũng có tốt với anh đấy nhưng nhiều lúc mẹ thiếu tế nhị đến em cũng phải tức điên lên. Vậy mà anh, anh đã vì thương ba, thương em, vì hạnh phúc chung của mái gia đình này mà bỏ lỗi hết cho mẹ. Đã bao lần em thấy ba nhìn anh bằng đôi mắt chan chứa tình thương, bao lần ba đã nhắc đến tên anh với niềm hãnh diện và trìu mến vô bờ. Với linh tính bén nhạy của con gái, em biết ba thương anh hơn em nhưng không bao giờ em ganh tị với anh đâu bởi anh học giỏi, anh chân thành, anh cao thượng, anh thật xứng đáng với tình thương bao dung của ba. - -Trời đất, ngồi trông hàng mà ngủ quên như thế thì chết. Tôi thoáng giật mình: - -Ơ, anh Trí. Anh Trí len qua những lớp vải mềm buông rũ, đến ngồi bên tôi. Anh đưa cho tôi một gói giấy: - -Paté chaud còn nóng cho em nè. Tôi reo: - -Hay quá, em đang mơ đến nó đây. Tôi ăn chưa xong chiếc bánh, mẹ và dì Đào đã về, mẹ ngạc nhiên: - -Ủa, con ăn sáng rồi mà, còn ăn chi nữa đó. Không trả lời, tôi đứng dậy nhõng nhẽo: - -Mẹ trông hàng, con về với anh Trí nha. Mẹ lườm yêu: - -Con gái lớn chẳng nhờ gì được cả. Tôi nắm tay anh Trí kéo ra khỏi hàng: - -Con phải về học bài chớ bộ. Ngồi sau xe anh Trí, tôi hỏi anh: - -Anh đến hàng mẹ làm gì vậy? - -Đến kiếm em, chúng mình đi uống cà phê nhen. - -Dạ, anh Trí sáng nay xịn ghê. - -Anh có chuyện muốn nói với em. Thấy mình quan trọng hẳn lên, tôi ngồi thẳng người cố làm ra vẻ thật nghiêm trang. Trong quán giải khát, giữa vuông sân của một biệt thự rất đẹp, anh em tôi ngồi thoải mái trên hai chiếc ghế mây sơn trắng, dưới tàn phượng xoè bóng râm mát rượi.