Tụi hắn bước vào nhà trước khuôn mặt căn thẳng nhìn tụi nó như đúng rồi. - Sáng giờ em và hai người có đi đâu không.-cậu nhướng mắt với nhỏ. - Không sáng giờ ở nhà mà.-nhỏ đang nói dối. - Anh hỏi lại một lần nữa có ra khỏi nhà không.-anh nhìn cô chú ý cái biểu hiện của cô. - Kiều nói đúng là ở nhà...bên ngoài rất nắng ra ngoài làm gì.-cô giả nai như chẳng gì xãy ra. Hắn không nói gì chỉ nhìn nó thôi xem thử nó trả lời thế nào, chợt nhíu mày thấy nó im lặng không chịu nói làm hắn càng tức giận chợt. - Có thì sau.-tiếng nói rất trong trẻo nghe rất rõ không chút sợ sệt chính là nó. Nhỏ và cô ngơ ngác sau tiếng nói của nó, tụi này là không muốn nói sau nó lại. Riêng nó thì nghỉ khác, nếu tụi hắn đã hỏi thì chắt chắn tụi hắn đã biết được chuyện gì, có giấu cũng không được thì nói đi. - Nghĩ ngơi đi.-nó thừa nhận rồi thì hỏi nữa làm gì. Nó nhìn theo hắn đang dần bước đi mà khó hiểu, tại sau không hỏi nó đi đâu, tên này khó hiểu thật. Mấy ngày liền tụi nó không đi đâu hết chỉ ở nhà mà liên lạc với Mon thôi. Còn tụi hắn cứ đi đi về về cậu và anh vẫn bình thường chỉ riêng hắn ít gặp hơn trước, sáng đi sớm tối tới khuya mới về khiến nó lo lắng không biết xãy ra chuyện gì không nữa. Tối nay nó quyết định đợi hắn về cho bằng được. Thời gian càng trôi qua tâm trạng nó rất tệ không lẽ hắn biết được chuyện gì sau. Mười giờ....mười một giờ....một giờ......gần hai giờ nó ngủ lúc nào không hay biết, thì hắn mới về tới. Định đi lên phòng nhưng có bóng dáng rất quen thuộc nằm trên ghế so-pha nhìn thì chờ mệt mỏi rồi ngủ luôn. - Chờ anh sau, anh xin lỗi.-hắn bước gần nó, vòng tay sang người nó ôm lên phòng. Sáng sớm nó cảm giác ngủ rất ngon, nệm rất êm ngay cả gối ôm hôm nay cũng rất mình, nó cứ dụi đầu vào nó rất rắn chắt lại ấm áp nữa, như vậy cứ đâm đầu vào cái gối như một con mèo cần sự che chở. Mà khoang đã gối ôm của nó đâu lớn như vậy, đâu rắn chắt như vậy, vậy là ai, đợi nó nhận thức mọi chuyện có ai đó ôn nhu hôn nó, hắn nhẹ nhàng như dòng suối nhìn ánh mắt nó ngơ ngác càng thú vị hôn nó đắm đuối hơn, không nỡ lòng nào buôn nó ra nhưng vẫn ôm nó vào lòng. - Anh sau lại chạy vào đây, lại còn.-mặt nó ửng đỏ cả vì ngượng. - Vậy ngày hôm qua ai nằm ngủ dưới nhà mệt mỏi lắm mới đem em về phòng được, không trả công tí được sau.-nhìn mặt hắn như dĩ nhiên hắn phải làm vậy. - Ờ thì ngủ quên thôi.-nó xoay mặt. - Chờ anh.-hắn xoay mặt nó đối diện với hắn. - Không có mà giận ak.-nó hỏi. - Lí do.-hắn nhéo mũi nó. - Không biết.-nó ngây ngô. - Ngốc, tại mấy ngày nay công việc anh nhiều quá nên không thường xuyên về thôi, vừa mới xong hôm nay được nghĩ.-hắn ôm nó. "Thì ra là vậy" - Nè sáng rồi tránh ra cho em.-nó xô hắn nhưng hắm càng xiết hơn. - Anh còn mệt ngủ chút.-hắn nhắm mắt. - Ngủ về phòng anh mà ngủ...nè có nghe không.-tại sau trên đời lại có một người như hắn chứ. - Không thích ngủ nữa đi.-hắn kéo nó sát người mình. - Anh đã vượt quá giới hạn của mình rồi đó.-nó cáu. - Tôi biết bây giờ thì ngủ.-ánh mắt hắn bắn tia lửa nó mới chịu im lặng đè nén cơn giận xuống. Nó và hắn nằm sát bên nhau bất giác nó thấy hạnh phúc, trái tim em thuộc về anh mất rồi. - "Em và anh là gì của nhau". đây là câu hỏi mà nó rất muốn hỏi từ lâu rồi có lúc nó nghĩ nó rất hiểu hắn muốn được hắn yêu thương nhưng có lúc nó cảm giác không giống như vậy. Cứ như vậy hắn và nó cứ ôm nhau ngủ bỏ lại tất cả mặt kệ thời gian. "Em cứng đầu quá anh không tin em không yêu anh, anh sẽ làm mọi thứ để em nguyện ý mãi mãi ở bên anh". Mấy ngày kế tiếp hắn cũng cứ như vậy đi về trể có khi về người toàn mùi rược. Có khi còn có nữ nhân đến tìm hắn nữa lại còn ân ái như thể một người, làm nó thấy rất khó chịu nhưng cũng không lên tiếng chỉ biết im lặng quan sát từng chi tiết. Riêng nhỏ và cô thì vô cùng tức càng không vui trước thái độ của nó, nếu trường hợp hai người sẽ xử hắn một trận nhưng đây là chuyện của nó nên không có tư cách xen vào. Cậu và anh thì hiểu rõ nên chỉ đứng nhìn thôi không dám xen vào chuyện của hắn, hắn tự biết giải quyết. Sáng hôm nay mọi người đang ăn sáng, cười nói rất vui vẻ chỉ riêng nó không sức sống tối qua không biết vì sau mà nó ngủ mãi không được hắn đêm qua lại không về, không lẽ lại là công việc. Ngoài cửa hắn ôm eo cô gái rất thân mật đi vào, lại rất cẩn thận cho cô gái ấy ngồi xuống. - Chào chị My.-giọng nói rất quen thuộc không ai khác chính là nhỏ Kim. - Mầy biến khỏi đây.-nhỏ liếc ả muốn ăn tươi luôn vậy. - Phong mầy đang làm gì vậy.-cậu không tin là vậy. - Xin giới thiệu đây là bạn gái tôi, từ nay cô ấy sẽ ở đây.-trong ánh mắt hắn có vài nét thách thức nó nhưng nó đâu quan tâm dù chỉ một cái liếc. - Còn My.-cô hỏi. Hắn không trả lời cô chỉ nhìn nó, sau mệt mỏi vậy, gầy hơn anh xin lỗi em, vì được ở cạnh em anh sẽ bất chấp tất cả. Có thể em sẽ chấp nhận anh hoặc anh tự làm em xa anh hơn. Nó lẳng lặng đi vào trong bếp lấy ra cho nhỏ Kim ly sữa còn tươi cười rất lạ thường rất giống nó của mọi ngày nhưng trong hoàn cảnh này thì không giống tí nào. - Em gái uống tí sữa đi, Phong sẽ lo lắng đó.-nó đặt nhẹ ly sữa trước mặt nhỏ Kim ngồi xuống tiếp tục uống ly sữa của mình. "Em gái" mọi người trố mắt mình trước sự ân cần của nó. - Em cám ơn chị.-trong lòng nhỏ như mở cờ, có thể chị ta đang rung sợ mình nên tỏ thái độ đó, thật thích thú. - Em...-hắn giận tím mặt em được lắm tôi không tin em còn có thể như vậy. - Phong anh làm sau vậy.-nhỏ Kim sốt sắng giả tạo ra mặt. - Không sau.-hắn không còn nhìn lấy nhỏ cái chầm chầm nhìn nó khiến nhỏ tức chết mà. Điện thoại nó đột nhiên có tin nhắn, nó cầm lên xem vội tắt màn hình nhìn ra ngoài. - Tao có chút chuyện về hơi trễ khỏi chờ.-nó quay đi. - Đi đâu.-hắn không thể tin nó xem hắn như vô hình. - Đi mà lo cho bạn gái anh đi chuyện của ai nấy lo...Ok.-nó nhấn mạnh từng chữ rồi đi ra ngoài. Ngoài cửa Mon mở cửa chờ sẵn nó, vừa lấy Mon nó tươi cười, Mon choàng vai nó, đối với nó Mon chính là anh trai nên những cử chỉ đó rất bình thường. Nhưng đối với hắn đứng nhìn thì bất bình thường, cảm giác khó chịu ùa về. "Hư về trễ sau" không khí lạnh lại bao quanh hắn, khi xe lăn bánh hắn tiến lên phòng đóng chặt cửa lại. Nhỏ Kim hả hê trong lòng lần này người thắng chính là tôi, cầm ly sửa uống thoải mái không ngờ mới uống vào không chịu nổi phun ra. - Trời ơi...cái quái gì vậy nè chết tôi rồi.-nhỏ Kim hớt hảy chạy vào bếp uống liền mấy ly nước lộc. Không gì lạ cả chỉ có điều chị My nhà ta không bỏ đường mà bỏ muối vào thôi, mùi vị rất đặt biệt. Bởi vậy My mới tốt bụng dặn dò nếu ngon phải uống thêm, có điên mới uống tiếp. Nhỏ Kim hậm hực liếc nhìn hai nhỏ rồi xách hành lí lên lầu đúng là con ranh, mầy đợi đó. - Nè chưa uống hết mà.-nhỏ cười muốn đau bụng. - Đúng là My rất hay.-cô cũng không nhịn được. - Chiều nay đi đâu không.-cậu hỏi. - Đi chơi đi ở nhà hoài mau già lắm.-anh trêu cô - Đi chơi cho cô ta tự do ở đây sau không bao giờ.-nhỏ nói. - Đúng đó My cũng chưa về em không đi.-cô dọn dẹp mọi thứ trên bàn. Cậu và anh cũng lắc đầu ngao ngán, nếu cậu và anh cũng như hắn không biết có chuyện gì nữa đây, thôi thôi đi có không muốn sống nữa thì có. Nó cùng Mon đến công ty, xử lí mọi việc đến tận chiều. Tuy không biết hắn là thật hay giả, nhưng cảm giác rất khó thở khi hắn thân mật với người khác lại xuất hiện, là ghen sau, "hư" nó tự cười chế giễu mình người ta là có bạn gái rồi. - Đi đâu không.-Mon hỏi vì giờ cũng tan làm rồi. - Anh về trước đi em vẫn chưa xong.-nó nhìn Mon. - Anh giúp em rồi anh chở em về.-Mon không an tâm. - Tí nữa em về, anh về trước đi.-nó không cần sự giúp đỡ của người khác với lại nó muốn ở một mình. - Được thôi cẩn thận.-Mon thầm biết tính của nó không còn cách khác đành ra về. Cuối cùng vẫn chỉ riêng ta, sang giàu làm gì, công ty lớn làm chi, những thứ không cần lại có còn những thứ không có lại cần. Đến 1h nó vẫn còn nhìn vào đống hồ sơ mãi mới xong thì đã rất khuya rồi, bây giờ mà về chắt mọi người đã ngủ, thôi thì ngủ lại công ty vậy về nhà chỉ thêm chướng mắt, biết vậy lúc trước một tay giết chết nó cho rồi. Mở cửa phòng ra là một căn phòng không rộng cho lắm, chỉ một cái giường vài vật dụng cần thiết khác. Ngã lưng lên giường nhắm nghiền mắt lại, tự tay đắp chăn. Sau lạnh quá không ấp áp như khi bên hắn, cứ lăn qua lăn lại mới có thể ngủ quên được vì quá mệt mỏi. Nó đâu biết ở nhà hắn đợi ngoài so-pha đến bây giờ vẫn không ngủ, còn uống cả rượu, cứ nghĩ đến cảnh tượng nó có thể đang ở bên cạnh Mon là không tài nào ngủ nổi. - Anh sau không lên ngủ.-nhỏ Kim tựa lòng hắn hơi khó chịu vì mùi rượu. - Tránh ra.-hắn phác tay. - Anh uống rượu ak không tốt cho sức khoẻ đâu.-nhỏ tính giật ly rượu trong tay hắn. Hắn quay sang xô mạnh nhỏ xuống đất với ánh mắt đằng đằng sát khí. - Cô nên nhớ tôi thuê cô làm bạn gái tôi, tất cả là giả người tôi yêu là Ánh My, nếu cô còn như ngày hôm nay tôi không bảo đảm cô còn sống. Chó ngoan phải biết nghe chủ không nên vượt quá giới hạn của mình.-hắn nhấn mạnh từng chữ, cầm chai rượu bước lên phòng mặt kệ nhỏ Kim vừa bị hắn xô ngã vừa đau lại vừa tức. - Anh nhớ đó anh phải là của tôi, còn cô ta tôi sẽ từ từ dạy dỗ.-nhỏ Kim nghiến răng khinh bỉ bước về phòng. ~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~ wifi nhà Tyty gặp sự cố chưa khắc phục được nên ra hơi trễ mọi người đừng giận Tyty nha...!😁 Nghĩ tết vui vẻ nha cả nhà. HAPPY NEW YEAR....!!!! 🌺🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🌺 🌻🌹🍄🌻🌹🍄🌻🌹🍄🌻🌹🍄