Nhóc Lạnh Lùng!! Tôi Sẽ Mãi Mai Bên Cạnh Em!!

Chương 103 : Nhận lại chỉ toàn nước mắt

Vừa thấy nó bà ta và nhỏ Kim tươi cười niềm nở với nó, làm nó nổi hết da gà, từ khi nào hai mẹ con nhà này tốt với mình như thế. Nhìn cũng phải khâm phục đấy nha. - My con gái đến thăm ba con ak, dì thương ba con chắt dì sống không nổi quá.-mới ngồi đó cười tươi như hoa mà bây giờ nước mắt đâu ra rơi như mưa trước mặt nó. - Chị đến rồi ak, em và mẹ lo cho ba nhưng ba cũng mất rồi xem như em và mẹ cũng có công chăm sóc cho ba phải không chị nên có phải chị nên chị trả lại chút gì đó cho mẹ và em chứ.-nhỏ Kim nghinh mặt nói không biết xấu hổ, nhưng nó thích như vậy cứ nói thẳng đừng giả mù xa mưa trước mặt nó. - Đúng đó con gái dì tốn rất nhiều công sức đó, chứ ông ta già rồi cứ bệnh suốt con phải hiểu cho dì chứ.-mới đây nước mắt biến mất hết rồi, còn nói giọng thanh cao trước mặt nó nữa chứ thiệt nó chỉ muốn một tay xử bả cho xong, My ak từ khi nào mầy hiền như thế này. Thì ra đây là âm mưu hết sau. Tất cả chỉ là tài sản thôi sau vậy mà cứ tưởng bà ta là thành tâm chứ. Tài sản không còn, ba nó thì mất, bây giờ bà ta không còn gì cả nên chuyển phương hướng sang nó chứ gì. Nói không hiểu cũng không đúng, loại người như bà ta khẳng định không biết từ nhục viết như thế nào. Chẳng thèm trả lời hai mẹ con bả, nó đi lướt qua đi thẳng lên lầu chính căn phòng của mẹ, ba nó rất kỉ tính nên chắt chắn không để ở phòng bà ta. Hắn không nói gì chỉ đi sau nó quan sát từng cử chỉ của nó thôi. Mở cửa ra căn phòng rất ngăn nấp, có lẽ Thu Thu dọn dẹp rất là kĩ thì phải. Hắn nhìn căn phòng kĩ hơn cuối cùng hắn dừng lại tại bức tranh treo cẩn thận trên tường. Khuôn mặt rất phúc hậu, mái tóc trẻ trung nhưng thuộc người trung niên rất giống với nó, bà ta là ai không lẽ. Chỉ nhìn qua hình đã biết tính cách một người đối với nó không khác điểm nào. - Có xinh đẹp không là mẹ em đó.-nó hí hửng trước mặt hắn. - Không bằng em.-hắn gật đầu đồng quan điểm. - Anh chỉ giỏi lẽo mép, giúp em đem hộp dưới giường ra đi.-nó là đang nhờ hắn đó. - Được thôi.-nhanh tay lẹ chân còn nháy mắt với nó cái mới chịu. Hắn khum người lôi dưới giường ra một cái hộp còn rất nhẹ nữa chứ đối với hắn dễ như trở bàn tay thôi. Rất nhanh đã đặt ngay ngắn ở trên bàn. Nó không phải không làm được nhưng trong lòng muốn hắn giúp, mấy hôm nay nó cảm giác rất lạ khi tiếp xúc với hắn tim cứ đập liên hồi cứ như nhảy tung ra ngoài. Nó bấm từng số trên chiếc hộp ngày sinh của nó mà ba vẫn luôn nhớ. Khoá đã được mở tự dưng nó không có can đảm mở ra, đây chính là điều mà ba muốn nói, đây chính là điều ba muốn nó biết, đây chính là lý do ba đối xử rất tệ với mẹ sau. Hắn biết nó đang tự dằn vặt chính mình, nhẹ nhàng đi tới ôm nó vào lòng động viên nó dũng cảm hơn. - Em không sau, buông em ra.-nó quay sang nhìn hắn. - Quá ngốc.-hắn cóc đầu nó, nhưng cũng buông nó ra, hắn là ai mà còn định lừa hả, nhìn mặt dễ dụ lắm sau. Từ từ mở ra mọi vật bên trong dần hiện ra trước mắt nó. Ngoài cái đĩa phim với USP còn giấy chuyển nhượng quyền sở hữu căn nhà này cho nó, tất cả chỉ dành cho nó thôi, đơn giản chỉ vậy. Nó cầm lên, rất muốn biết bên trong có thứ gì, đó bí mật khiến nó không phải con người suốt bao năm qua. - Về thôi.-nó nói đi ra ngoài. Hắn cũng vậy im lặng đi ra theo nó, bây giờ tâm trạng nó không ổn cho lắm, nó đang cần người bên cạnh và người đó không ai khác chính là hắn. Lại là những gương mặt không ưa nhìn.  - Về hả con gái, hay ở đây ăn cơm tối với dì nha.-bà luyên thuyên trước mặt nó, đúng khó chịu mà. - Chị ăn cơm với em nha, chị yêu của em mà, em thương chị lắm.-nhỏ Kim làm mặt dễ thương nhưng nó thương không nổi, chỉ nhớ tới lúc trước nhỏ Kim hại nó không bao giờ nó quên được. Nó không nói một lời bước ra về, nhưng bà ta và nhỏ Kim đâu để cho nó yên, con mồi đã xuất hiện đâu thể nào để thoát dễ dàng như vậy. Không thể không nói, tại sau không để cho nó hiền được một ngày cơ chứ. - Bây giờ thì tôi biết tại sau My làm như vậy với các người rồi, từ thái độ cử chỉ không giống như con người.-hắn nói lời lẽ thâm độc khẻ nhăn mặt trước cử chỉ đó, nếu con người đã không làm như vậy, đây là đang lợi dụng nó đó. - Cậu... My nhà tôi không cần thứ như cậu, tôi biết cậu là ai nhưng tôi không sợ cậu đâu, cậu có tin tôi nói một tiếng là My con gái ngoan của tôi cho cậu cút đi không, không biết tôi là ai sau.-bà ta tưởng từ nãy giờ đã làm nó xiu lòng cảm thương cho bà chút gì đó, bà ta đâu có biết đã rất sau lần khi nghĩ điều đó có thể xãy ra. - Cút ra.-nó hét mắt đỏ rực vì tức. - Cậu nghe rõ chưa là con tôi nói cậu cút khỏi đây, mẹ biết con thương mẹ mà.-thấy tình hình xuông sẽ bà ta đổi cách xưng hô. - Chị ak sau chị lớn tiếng với anh Phong em biết chị nghe lời mẹ nhưng chị không làm vậy được.-nhỏ Kim vịn tay hắn nhỏ chỉ chờ cơ hội này thôi đã tới lúc rồi. - Tránh ra đi, anh ra xe đợi em loại người này nhìn chướng mắt lắm.-hắn khó chịu nhìn nhỏ Kim, người gì có thể trơ tráo đến mức như vậy. - Anh....-nhỏ Kim không ngờ hắn có thái độ này, không phải con trai là thích dịu dàng nhỏ nhẹ sau, đã làm gì sai chứ. Nó im lặng nhìn hắn ra xe, tính hắn trước giờ là vậy hắn không thích con gái đến gần hắn, hắn chỉ loại trừ một người thôi là nó còn một người nữa chính là cô gái ấy là không thôi. Con người mà sức chịu đựng cũng có giới hạn chứ dám nói hắn như vậy, ngay cả nhỏ Kim hiểu nhầm mà đến gần hắn nữa chứ, đúng nó hết chịu nổi rồi. Quan trọng là bà ta vừa nói gì mẹ sau thật nực cười bà ta nghĩ bà ta là ai chứ. - Bà từ khi nào là mẹ tôi hả.-nó hét vào mặt bà ta đẩy rất mạnh bà ta ngã ngay xuống sàn nhà cũng rất mạnh. - Ta chỉ...là...-bà vẫn chưa hoàn hồn rõ ràng lúc nãy là sau. - Tôi nói cho bà biết bà không phải mẹ tôi trên đời này tôi chỉ có một người mẹ duy nhất, tôi chỉ xem bà không bằng một gốc của Thu Thu, tôi nghĩ bà nên học hỏi Thu Thu đi. Chuyện của tôi và Phong không đến lược bà quản bà nghe rõ chưa.-nó căm phẫn nhìn bà nhiệt độ gần 1000*C rồi. - Chị không được nói với mẹ như vậy.-nhỏ Kim không biết sợ còn giáo huấn nó nữa chứ chạy đỡ mẹ mình. - Cô có biết đụng vào chồng tương lai của người khác là rất mất lịch sự không.-nó giảm bớt nhưng vẫn không thích nhỏ Kim đụng vào người hắn như vậy nó rất khó chịu. - Cái gì chồng tương lai.-nhỏ Kim không hiểu, mấy hôm nay toàn đi chơi ít cập nhật tin tức. - Cô tự tìm hiểu đi, bộ mặt các người tôi hiểu quá rõ rồi nên đừng giả tạo trước mặt tôi.-nó chỉ mặt bà ta. - Thôi xã giai đi cho dễ nói chuyện, mày là ai tao không cần biết nhưng trên danh nghĩa mày vẫn là con của ba và tao cũng vậy nên mẹ tao cũng là mẹ mày và mày phải chu cấp cho mẹ con tao.-đây là con người thật sau, bao giờ sống đúng với bản chất của mình cũng rất đáng sợ. - Hừ.... vậy sau...tôi nói hai người biết lắng tai ra mà nghe cho kĩ, tôi và hai người không quan hệ quyết thống gì hết nên đừng nhận quan hệ gì đó với tôi. Còn nữa ba tôi đã chuyển nhượng chủ sở hữu căn nhà này cho tôi rồi. Nên các người nếu muốn yên ổn có chỗ ở ngày ăn ba bữa thì liệu hồn đó. Nếu không tôi tống cổ hai người ra đường.-nó không thể nang gì hết, lời nói dứt khoát không mất thiện cảm với người đang đối thoại với nó vì với bà ta nó không cần phải có sự tôn trọng. - Mày nói láo mày nghĩ mẹ con tao tin mày.-bà ta trở mặt, không thể đứng yên nhìn tất cả tài sản vào tay nó, không nhu được thì phải cương thôi, tất cả lúc nãy chỉ diễn tả được bằng hai từ "giả tạo" - Đúng giấy chuyển nhượng đang nằm trong tay mẹ con tao đâu ra mày đang giữ chứ.-nhỏ Kim lên mặt rõ ràng hôm trước mẹ mới đưa cho xem đây, hai mẹ con còn tổ chức ăn mừng nữa là. - Tự xem kĩ lại đi, tôi chưa từng nói đùa nếu không cứ thử làm đi rồi biết, đến lúc đó đừng trách tôi ác với các người. Ak còn một chuyện nữa, nhà này là của tôi nên từ bây giờ tôi chuyển giao quyền chủ nhà cho Thu Thu. Mọi quyền hành Thu Thu quản không đến lược các người xen vào. Thích thì ở không thích thì cuốn đồ ra ngoài ở.-nó vừa nói vừa nhìn Thu Thu ý nói không có gì phải sợ. Bà ta xem mà mặt tái mét, đúng tờ giấy này rồi nhưng tên sở hữu hợp pháp là.... tức là Lâm Thị Ánh My của bây giờ. Như vậy là ông ta đã có sự chuẩn bị trước, không lẽ tất cả công sức của bà đổ sông đổ biển hết sau, không thể nào, không phải như vậy ta không thể thua được, không bao giờ. - Mày cả ba mày nữa tao không...tai không tha cho mày đâu.-bà ta như hoá điên rất đáng sợ. - Đừng ngốc tìm cách trả thù, nếu các người dám đụng đến tôi một lần nào nữa, tôi cam đoan bầm các người cho cá ăn, tôi không phải là một đứa khờ dại như lúc trước, tôi đủ thông minh đối phó với loại người như bà-nó quay mặt đi thẳng ra xe không cần nhìn lại, đúng tức chết mà đáng lí ra nó xử họ rồi tại bà ta cũng có công chăm sóc ba nó trong suốt thời gian qua nên nhẹ lòng tha cho. Hai mẹ con bà ta không còn biết chết là gì sau còn dám kiếm chuyện với nó, Thu Thu cũng đi theo sau tiễn nó. - Kim...con đâu rồi...con của mẹ Kim con ở đâu...-bà ta ôm đầu nhắc tên nhỏ Kim. - Mẹ có sau không con con đây nè mẹ.-nhỏ Kim rất lo cho bà ta. - Mất...haha...mất hết rồi...hahahaha...mất hết thật rồi.-bà ta ôm đầu rồi lăn ra đất, còn quằn quại la hét. - Mất cái gì mẹ đừng làm con sợ mà.-Kim lay người bà thật mạnh nhưng mặt bà biểu cảm kì lạ khó hiểu. - Tài sản...tiền...còn nữa là tất cả chứ....hahaha...mất hết rồi....là tay trắng...đúng ta thua rồi...hahaha...thua rồi.-bà vừa cười vừa nói cũng vừa mếu như vậy là sau. - Tỉnh lại đi mẹ...-chữ mẹ nhỏ Kim hét lớn nhưng bà vẫn vậy không có gì gọi là thay đổi. Mặt cho nhỏ Kim gọi bà, bà vẫn vậy hết vò đầu lại bức tóc như một đứa trẻ vậy. Nhỏ Kim rất hốt hoảng không lẽ mẹ nó vì tài sản mà hoá điên, nếu như vậy thì tất cả do nó ban cho, thề rằng mối thù này tôi nhất định phải trả đủ. - Ta không được đâu.-Thu Thu còn băn khoăn chuyện lúc nãy. - Thu Thu nghe con, xem như con tặng Thu Thu ngôi nhà này là trả công cho Thu Thu, sau này chuyện của căn nhà này Thu Thu có thể tự quyết, cũng có thể đưa người nhà Thu Thu lên ở con chỉ mong Thu Thu sống tốt.-nó ôm chặt bà, bà rất tốt bà xem nó như con vậy, ngay cả mẹ nó bà cũng vậy nên nó rất quý bà. - Nhưng đây là nhà của ông bà chủ, với nó quá đắt Thu Thu không dám nhận.-bà không đồng ý chuyện này vì bà là người thật thà không trọng tài sản. - Nếu Thu Thu không nhận con sẽ bán căn nhà này, nhưng con sẽ xin cho Thu Thu tiếp tục làm công việc hiện nay.-nó làm mặt căn thẳng. - Không được nhà ông bà chủ dù gì cũng là kỉ niệm sau có thể để người lạ vào chỉ hai người họ đã đủ lắm rồi.-Thu Thu càng không muốn như vậy. - Vậy như vầy xem như con nhờ Thu Thu nắm quyền sở hữu chăm sóc nơi này, khi nào con cần con sẽ lấy lại chỉ mong Thu Thu thường xuyên vào dọn dẹp phòng mẹ con.-nó biết bà sẽ xiu lòng, nếu bà không chịu nó cũng không bán, nó chỉ liều với bà thôi. Chứ nhà kỉ niệm của mẹ và nó sau nó bán được. - Con đã nói vậy ta có thể từ chối sau, ta sẽ làm như ý con. Con yên tâm và con nên nhớ ngôi nhà này lúc nào cũng chào đón con.-bà khóc vì nó, là bà đang khóc đó. - Con biết rồi Thu Thu thôi con đi đây Thu Thu vào nhà đi.-nó lao nước mắt cho bà, nhìn bà khóc nó chịu không nổi. - Ừk con đi đi bạn con đang chờ, ta muốn nhìn con thêm chút nữa.-đối với nó bà dùng lời dịu dàng rất dễ nghe, bà là người tốt nên bà rất xứng khi làm chủ căn nhà này. Nó vào xe nhìn lại Thu Thu vẫn nhìn theo nó, trong lòng bổng ấm áp không ngờ trên đời này còn có người phúc hậu như vậy rất đáng kính trọng. - Bà ấy là người tốt.-hắn biết nhìn người. - Đúng là người thay mẹ chăm sóc cho em những lúc mẹ đi vắng, em xem bà như mẹ vậy.-Thu Thu vẫn là tốt với nó nhất. Không khí lại im lặng, nó không nói gì nữa, hắn cũng vậy. Hắn láy xe ra khỏi cổng, bây giờ nó rất muốn biết nội dung bên trong những thứ này thôi. Bây giờ cũng đã khuya rồi, không nhanh không chậm hắn đưa nó về tới nhà, nhìn sang nó vẫn rất bình tĩnh. Nhưng nó đang cố tỏ ra như vậy, vì nó không muốn hắn lo lắng thêm thôi, và điều này hắn cũng đã biết. - Ăn gì không.-hắn kiếm chuyện nói với nó thôi nhưng nếu nó muốn ăn hắn sẵn sàng đi nấu. - Không em muốn đi ngủ.-nó cười tươi với hắn chạy ngay lên phòng. Hắn nhìn theo bóng dáng của nó đi theo phía sau, nhưng tới nơi mỗi người về một phòng, người khác nhìn vào không khỏi đau lòng.  Vào phòng nó nhanh nhẹn thay bộ váy ra. Khoác trên người áo sơ mi đen tay ngắn chất liệu vải sợi mềm rất dễ chịu, chung với quần thun ngắn trên gối sẽ thoải mái hơn, tóc nó búi cao nhìn nó lúc này rất khác so với lúc chiều. Lúc chiều là một thiên thần thần diệu dàng yếu đuối, còn bây giờ là ác quỷ mạnh mẽ. Vì ngay lúc này nó không cho phép mình yếu đuối. Cầm cái đĩa, USP và lop-top nó mở hé cửa nhìn sang phòng hắn rất tối, chắt đã tắt đèn và đi ngủ rồi, cũng đúng nguyên buổi chiều ra ngoài chắt cũng mệt rồi. Rảo bước xuống cầu thang, lúc về phòng nhỏ và cô còn sáng đèn nhưng bây giờ đều đã tắt cũng phải đã khá khuya họ nên đi ngủ rồi. Lại bàn đá đặt kế bên hồ trong vườn nhà hắn, phía trên có bóng đèn màu nhạt phát ánh sáng nhỏ nhoi nhưng cũng đủ đối với nó bây giờ. Nó ngồi xuống nhanh chống khởi động máy, cảnh về đêm thật im lặng, im lặng đến nổi làm người khác khó chịu. Ý định xem trong phòng, nhưng trong phòng lại cảm giác ngột ngạt khó chịu, ngoài này không khí trong lành thích hợp hơn. Máy khởi động xong nó gắn đĩa vào, im lặng chờ đợi từng tiếng nhạt du dương phát ra, nhưng màn hình chỉ toàn một màu đen. Khi tiếng hát cất lên màn hình cũng hiện lên dòng chữ "GỬI CON GÁI YÊU" rất bắt mắt tiếp đến những tấm ảnh mà nó không bao giờ dám tin vào mắt mình.  Đó là những tấm ảnh lúc nó mới sinh ra trong bụ bẫm dễ thương, bên cạnh luôn là ba mà mẹ nó. Rồi lần sinh nhật một tuổi, hai tuổi rồi ba tuổi, nhớ nhất lần sinh nhật bốn tuổi nó còn nhớ nhất sinh nhật bốn tuổi là ba xin nghĩ phép một tuần dẫn cả nhà đi du lịch. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Cả gia đình bé Trinh đi biển đang cắm trại cạnh vùng biển Trinh rất thích, từ nhỏ Trinh đã rất thích biển, nhưng ba Trinh bận công việc suốt không thời gian đưa bé đi nhưng đây chính điều ước sinh nhật Trinh đã ước và ba đã thực hiện làm con bé rất vui và rất thương ba của mình. - Uống sữa nè con gái.-ba dịu dàng đưa cho nó bình sữa. - Trinh Trinh thích uống sữa.-con bé nhanh tay lấy ngay bình sữa. - Hai cha con làm mẹ ghen tị quá đi huhu.-mẹ Trinh vờ khóc. - Không Trinh thương ba Trinh càng thương mẹ, mẹ đừng khóc.-bé Trinh buồn hiu nhìn mẹ mình. - Trinh này con bị mẹ con gạt rồi, lại đây với ba.-ba Trinh dang rộng vòng tay đón Trinh Trinh quay sang mẹ, mẹ cười tươi vì gạt được đứa con mình, còn nựng mặt bé nữa. nhanh chân ngồi vào lòng ba, ba cốc nhẹ đầu Trinh vì bốn tuổi rồi phải thông minh lên sau dễ bị gạt như vậy, về sau còn phải tự lo cho bản thân ba mẹ đâu thể bên con hoài được. - Vâng tại Trinh thương mẹ mà.-nhưng mỗi lần ba cốc đầu Trinh rất thích nó không đau vì con bé biết đó cũng là cách thể hiện sự yêu thương của ba. - Ba biết nhưng sau này không được dễ tin người dù người đó người rất thân với mình như vậy không tốt, con phải biết suy sét đánh giá thật kĩ người đó có đáng tin không trong mọi tình huống, đó là một bài học cho con gái của ba, con hiểu không.-ba ôn tồn dại bảo. - Dạ Trinh hiểu ạk sau này con sẽ là môt người rất thông minh ba ba đừng lo, ba hát cho Trinh nghe đi ba.-con bé hí hửng như muốn kẹo trước mặt ba mình. - Hả...hát sau.-mẹ nó mỉm cười khi nó nói chuyện này. - Sau vậy mẹ.-đối với tình huống này con không hiểu cho lắm. - Từ trước giờ ba con chưa từng hát, mỗi lúc yêu cầu ba con hát ba con đều tránh, mẹ nghĩ ba con hát rất dỡ.-mẹ cười ghẹo ba cũng gỡ bánh đưa cho nó ăn. - Thiệt sau ba.- vừa hỏi vừa dùng ánh mắt ngây thơ nhìn ba mình. - Ờk thì như mẹ con nói.-ba nó ấp úng thật giả khó lường, nhưng đối với một đứa bé bốn tuổi con bé tin mẹ tuyệt đối ba hát rất giở. - Nhưng Trinh muốn ba hát Trinh nghe cơ.-con bé bày ra bộ mặt dễ thương, mắt lấp lánh nhìn ba, đối với tuyệt chiêu này ai thấy cũng phải xiêu lòng nhưng ba nó. - Thôi ba chụp hình cho gia đình mình.-ba nó lãng tránh bước lên gắn máy ảnh. - Baaa...-chuyện này Trinh hiểu ba cố tình thôi. - Thôi tha cho ba con đi lại đây chụp hình nào.-mẹ là đang giúp ba thoát.  Bỏ qua chuyện đó Trinh lại vui vẻ trở lại nhưng cũng buồn trong bụng, ba người ngồi gần với nhau 1....2.....3 một tấm ảnh được chụp hình rất đẹp nó cứ nhìn mãi còn đủ thứ kiểu hết. - Trinh thích không.-mẹ nó hỏi. - Thích rất thích sau này Trinh muốn được đi chơi cùng ba mẹ.-bé Trinh làm nủng. - Được sinh nhật năm tới ba dẫn con đi được không.-ba hứa với bé - Dạ được.-Trinh ôm chặt ba mình. Những hình ảnh như thế này mẹ Trinhđều chụp lại, nhìn thấy hai ba con yêu thương nhau như vậy mẹ Trinh cũng rất hạnh phúc có lúc còn tưởng bị bỏ rơi nữa chứ. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Đây là những gì còn sót lại lúc sinh nhật bốn tuổi của nó, những hình ảnh trong màng hình làm nó day dứt không nguôi, tất cả ba nó vẫn còn giữ đến bây giờ, đang đang định tắt lop-top vì những thứ hạnh phúc đó chỉ diễn ra trong suốt bốn năm khi nó được sinh ra đời màn hình cũng tối đen một lúc lâu. Nhưng khi đụng tay vào màn hình ngay lập tức từng bức ảnh nữa lại hiện ra dòng chữ. "KHI CON LÊN NĂM TUỔI" Những hình ảnh này là sinh nhật lúc năm tuổi của nó nè nhưng chỉ có mẹ và nó, hình ảnh rất xa vì lần này ba nói là đi công tác không thể về được, nó biết mẹ nó cũng rất buồn nhưng tại sau?. Kế tiếp dòng chữ "KHI CON LÊN SÁU TUỔI", lần này thì ba nói có cuộc họp rất quan trọng ba đến khuya mới về nên cũng chỉ có mẹ đón sinh nhật với nó vậy những hình ảnh này từ đâu mà có. Đến đây nước mắt nó bắt đầu rơi bắt đầu rơi tiếng nấc cũng phát ra tiếng đứt quảng, mắt vẫn không rời màn hình. - Thì ra là ba gạt con, ba không đi công tác, ba không có cuộc họp quan trọng, từ đầu đến cuối ba vẫn ở cạnh con nhưng ba không cho con biết, dù gần nhưng xa ba làm vậy bà sau hả ba, ba có biết lúc đó con nhớ ba lắm không.-như vỡ oà tất cả nước mắt thi nhau rớt cứ tưởng tượng không thể nào ngưng. Nhưng nó đâu biết những lần đó ba nó đã khóc khi chỉ biết những xa nhìn con mình, rồi lén chụp lại những khoảnh khắt đó trong âm thầm, những lúc đó ba nó cũng đâu vui sướng gì đâu mà rất đau khổ là khác. "KHI CON LÊN BẢY TUỔI" chữ to rõ nhưng lần này chính ba đã đuổi nó ra khỏi nhà và mai mắn nên được đón sinh nhật với gia đình mới là ông bà Lâm ba mẹ nuôi nó bây giờ. Trước sự háo hức hạnh phúc của ông bà đáp trả khuôn mặt lạnh tanh của nó vì từ lúc này nó mất hẵn nụ cười. - Chuyện này là sau tại sau ba không nói cho con biết.-không lẽ ba nó luôn theo dõi nó, luôn quan tâm lo lắng cho nó sau, những lúc này là nó cần ba nhất nhưng cũng hận ba nhất. Lần lược "KHI CON LÊN TÁM...CHÍN....HAI MƯƠI" từng hình ảnh trong năm tuổi đó lại hiện ra những lúc nó sinh hoạt thường ngày cũng có. Không lẽ cái người bà Linh gặp là người của ba nó sau. Đúng vì sau này việc bảo vệ nó rất kĩ nên những hình ảnh sinh nhật không chụp được nhưng thay vào đó những ảnh sinh hoạt của nó trong năm tuổi đó. Cuối cùng có thêm dòng chữ như chiếm hết màn hình "YÊU CON, CON GÁI NHỎ CỦA BA" đối với ba nó nó lúc nào cũng nhỏ cũng là bảo bối của ba nó, tuy ba nó không ở gần nó nhưng mọi chuyện về nó ba bó đều biết, biết hết nhưng chỉ biết đứng xa nhìn nó, nhìn nó xem ông như người xa lạ. Nó khóc nước mắt tuôn như mưa vậy, vậy mà ba không nói cho nó biết, ba cũng đã quá ác với nó rồi. Màn hình vụt tắt tất cả đã kết thúc, nó cũng chẳng còn sức lực để xem nữa nó ôm mặt khóc, chỉ một mình những lúc như thế này nó đã quen rồi với sự cô đơn này. Còn một sức nữa nó gắn USP vào đây không phải là hình ảnh nữa mà là một đoạn thoại của ba nó. - Con gái cưng của ba, bảo bối của ba, chắt con đã xem qua rồi phải không, tuy hình ảnh không được đẹp lắm nhưng đó là tất cả tình yêu thương của ba dành cho con.-ba nó ngập ngừng là ba đang khóc sau. - Ba rất muốn bên con nhưng có một điều khiến ba không thể ở cạnh con và mẹ, ba chỉ biết ngắm nhìn con từ xa...chụp lại những hình ảnh khi con sang tuổi mới....thay vào đó là những lí do biện hộ của ba mà ba không bao giờ muốn nói.-ba nó vẫn ôn tồn như ngày nào nhưng giọng nói có hơi khác đi vì ông đã khóc. - Trước tiên ba muốn thực hiện điều con muốn lúc con bốn tuổi...con còn nhớ không.-ba nó hỏi nó nhưng chỉ trong im lặng. Nó chăm chú lắng nghe, khi đoạn nhạc vang lên nó rất kinh ngạc, không lẽ ba định đúng đây là điều nó muốn ba thực hiện nhưng ba đã lãng tránh. Giọng hát vừa cất lên nó như đứng hình là chết lặng. - Con có đôi mắt to Có bàn tay bé xíu Đôi môi chúm chím nhỏ Cứ gọi lớn ba ba. Thương ba lắm phải không? Sau mỗi lần nhìn thấy Con lao đến ôm chặt Để ba cõng cả ngày. Con gái nhỏ của ba Ba thương con biết mấy Hãy cứ mãy tươi cười Để cả nhà đều vui. Con gái nhỏ của ba Ba thương con biết mấy Hãy cứ mãi tươi cười Để cả nhà đều vui Con có đôi mắt to Có bàn tay bé xíu Đôi môi chúm chím nhỏ Cứ gọi lớn ba...ba... Thương ba lắm phải không? Sau mỗi lần nhìn thấy Con lao đến ôm chặt Để ba cổng cả ngày. Con gái nhỏ của ba Ba thương con biết mấy Hãy cứ mãi tươi cười Để cả nhà đều vui. Con gái nhỏ của ba Ba thương con biết mấy Hãy cứ mãi tươi cười Để cả nhà đều vui. Con có đôi mắt to Có bàn tay bé xíu Đôi môi chúm chím nhỏ Cứ gọi lớn ba ơi Thương ba lắm phải không? Sau mỗi lần nhìn thấy Con lao đến ôm chặt Để ba cõng cả ngày. Con gái nhỏ của ba Ba thương con biết mấy Hãy cứ mãi tươi cười Để cả nhà đều vui. Con gái nhỏ của ba Ba thương con biết mấy Hãy cứ mãu tươi cười Để cả nhà đều vui. Con gái nhỏ của ba  Ba thương con biết mấy  Hãy cứ mãi tươi cười Để cả nhà đều vui. Con gái nhỏ của ba Ba thương con biết mấy Hãy cứ mãi tươi cười Để cả nhà đều vui. Hãy cứ mãi tươi cười Để cả nhà đều vui.... Bài hát: Con gái nhỏ của ba. Ca sĩ: Phan Đình Tùng Là ba nó, ba nó hát cho nó nghe giọng hát trầm ấm bấy lâu nay nó không được nghe, tuy không được hay nhưng đối với nó rất tuyệt vời, hát rất hay. Nó không khỏi xúc động đã lâu như vậy mà ba còn nhớ. - Đừng ngồi đó mà khóc như con nít nha cô nương.-bây giờ còn tâm trạng nghẹo nó sau vì ba nó biết cho dù có mạnh mẽ đến mức nào nó cũng rất đau lòng cho xem. - Con không khóc, không có mà.-nó vội lao nhanh những giọt nước mắt còn đọng lại trên mắt như cảm giác ba và mẹ đang ở đây. - Ba rất thương con và mẹ ba không muốn đuổi mẹ con đi, càng không muốn nhìn mẹ con chết mà không cứu vì nếu cứu thì cả con cũng đi theo bà ấy, lúc đó ba có cho người đến cứu con nhưng không thấy ai hết về sau mới biế có người cứu con và mẹ ba rất vui mừng, nhưng khi biết được mẹ con không qua khỏi ba như hoá điên. Một thời gian dài ba chìm trong men rượu vì mẹ con phải rất lâu ba mới trở lại như trước.-ông kể hết cho nó nghe. - Ba biết con rất hận ba, dù ba làm gì bù đắp cho con, con cũng không chấp nhận, nhưng ba không muốn như vậy ba thật sự không muốn.-ông lại khóc nó đâu biết ông đau đến cỡ nào. - Lí do ba nói lí do cho con biết đi.-nhắc lại chuyện này nó lại thấy khó chịu là vô cùng khó chịu. - Người mà dồn ba vào đường cùng, người ép ba đuổi mẹ và con ra khỏi nhà, người mà tông xe vào mẹ con khiến mẹ con không qua khỏi chính là Devil ông trùm đứng nhất thì giới đêm và đứng đầu Dask Hero-ông nhấn mạnh trọng điểm người đó. Nó lại một phen chấn động là anh ta sau, cũng chính ông ta luôn tìm cách xoá sổ Black Girl, nó cố gắng lắm mới đứng lên được, nó cũng chưa từng nói tha cho anh ta nhưng đối với ông ta cũng phải dè chừng một phần nào, đến hôm nay sự hận thù ngày càng chồng chất thêm nhưng theo độ tuổi thì anh ta bằng tuổi nó vậy sau có thể thù hằng gia đình nó chứ, chuyện này là sau. - Con gái ông ta có thai nhưng người gây nên không nhận, ông ta giết tên đó, cô ấy sinh đứa bé một thân một mình, trong một lần bàn việc làm ăn ba mới nói chuyện con gái ông ta vài lần không ngờ người cô ấy có cảm tình với ba. Vừa thuận ý ông ta không bị lời ra tiếng vào, nên ông ta ép ba phải cưới con gái ổng và nhận đứa bé đó là con, nếu không ông ra giết mẹ con và con ngay cả Nguyễn Thị ông con đã gầy dựng cũng bị phá sản. Ba không còn cách nào khác, vì giữ mạng sống cho mẹ con với con, vì Nguyễn thị ba đã đồng ý, vì thế lực của ba bây giờ không đủ để chống lại ông ta đành dằn lòng đuổi mẹ con và cả con ra khỏi nhà. Con và mẹ đau khổ một thì ba đâu khổ tới mười, ba như hoá điên, ngay cả khi nhìn mẹ con và con ba cũng không dám. Ông ta lại muốn ba phải đám cưới với con gái ông ta ngay lập tức, ba không đồng ý nên ông ta đã ra tay, lúc ba điều tra được chính ông ta cho xe hại con người ông ta muốn giết chính là con nhưng không ngờ mẹ con lại ra đỡ. Ngay lúc đó ba chỉ muốn một dao giết chết con gái ông ấy trả thù cho mẹ con, nhưng ba đã nghĩ kĩ lại nếu ba làm như vậy thì mạng sống của con sẽ không giữ được, ba đã bỏ qua tất cả. Lúc mẹ con mất ba rất hối hận vì việc mình đã làm nhưng thật khônh còn cách nào khác. Sau này ba mới biết con được gia đình ông bà Lâm nhận nuôi ba đã rất mừng vì tương lai của con không vì chính ba vùi lấp. Ba có đến nói chuyện với ba mẹ nuôi của con, nhưng hai ông bà không cho ba vào vì họ cũng như con rất căm nghét ba.-ông cố gắng lắm mới kể hết được, không ngờ cuộc đời ông xãy ra nhiều chuyện như vậy, ngay cả ông cũng không thể ngăn cản được. - Devil tôi không tin không tìm ra ông thật sự.-vì nó biết tên hôm trước không phải Devil rắc rối. - Những chuyện này ba đã giữ rất lâu, mấy hôm nay ba có cảm giác bất an sấp có chuyện xãy ra, nên ba lường trước kể hết lại vào đây cho con biết tất cả, dù con có tin ba hay không thì đây cũng là sự thật. Trong suốt thời gian qua không ngày nào ba ngủ ngon giấc, trong giấc mơ ba luôn gặp mẹ con và cả con luôn nhìn ba bằng ánh mắt hận thù xa lạ, ba đã rất đau lòng, đầu của ba muốn nổ tung. Ba xin lỗi con....ba thật lòng xin lỗi...ba chỉ xin cho duy nhất một điều...con có thể tha thứ cho ba và con không được trả thù cứ như vậy ân oán sẽ không bao giờ dứt con hiểu không... Lúc con nghe được những điều này cũng chính là lúc ba đến bên mẹ con rồi, ba tin mẹ con sẽ hiểu và tha thứ cho ba...Ba và mẹ sẽ luôn bên cạnh con. Xin lỗi con....con gái.-ông không thể nói tiếp được nữa, tim ông lại như thắt lại, ông thấy tội lỗi của ông đối với đứa con gái và vợ ông rất nhiều, nhiều đến nổi ông không biết làn sau có thể bù đấp lại chỉ biết xin lỗi và van xin sự tha thứ của nó mà thôi. Nó không thấy gì, một màn sương trắng vây kín mắt nó, từng giọt nước mắt tự những giọt sương rơi rất nhiều.  Khi nó vừa xuống lầu, hắn đã sang xem nó thế nào thấy nó không trong phòng, hắn đi tìm khắp nơi cuối cùng gặp nó ngoài vườn. Vui vì tìm thấy nó nhưng tim bổng nhói đau mạnh mẽ khi thấy nó khóc. Để cho nó yên tĩnh một mình, chỉ im lặng đứng phía sau nhìn nó. Nhưng càng ngày nó khóc càng nhiều tiếng khóc của nó như đốt cháy hắn, không thể đứng yên như vậy được, cuối cùng lí trí nói hắn phải là chỗ dựa cho nó lúc này. - Em làm sau vậy đừng khóc nữa.-hắn đã đứng đó rất lâu, lên tiếng chỉ muốn cho nó biết hắn luôn bên cạnh nó. - Phong em sai rồi.-nó nhào ôm hắn khóc càng lớn hơn, chỉ bên cạnh hắn nó mới không thấy cô đơn. Cứ tưởng cuộc sống này đơn giản nhưng chỉ khi ta ở một mình thì nó quá vô vị. Đã rất cố gắng về mọi thứ nhưng nhận lại chỉ toàn là nước mắt, mọi uất ức của nó dồn nén bấy lâu bây giờ có thể cho nó giải thoát rồi. Nó biết vị trí của nó là ở đâu: "Luôn ở bênh cạnh nỗi đau...và...đằng sau hạnh phúc!!!. - Cứ khóc đi anh sẽ là bờ vai cho em khóc, nhưng chỉ ngày hôm nay còn ngày mai nhất định phải cười thật tươi.-đây liều thuốc hắn đang chửa trị cho nó. Nó không trả lởi chỉ vùi đầu vào lòng ngực ấm áp của hắn, khi khóc hết nước mắt lí trí của một con người mới có thể bình tĩnh được. - Em quá thảm hại, quá tội nghiệp phải không anh.-khóc ước cả áo hắn nước mắt nó cũng ngừng rơi nhưng thay vào đó câu hỏi ngớ ngẩn. - Ngốc.-hắn xoa đầu nó nhìn tâm trạng nó như vậy hắn càng khó chịu, dù muốn cười trấn an nó cũng không được. Khi đã yêu một ai đó người đó vui mình cũng vui lây, còn khi ngưởi đó buồn mình cũng khoing vui nổi. Đó là minh chứng tình yêu không rạn nứt, tuy hai nhưng đã hoà vào một, nên ngay lúc này hắn không muốn nhìn nó tự làm khổ mình, làm như vậy càng đau lòng thêm thôi. - Những người quan trọng nhất với em họ đều rời xa em, và có khi nào sau này tất cả cũng rời xa em không, tất cả đều bỏ em một mình như ba với mẹ đã rời xa em mãi mãi.-nó nói tay nắm chặt nếu như có người hạ mình cho nó đánh thì tên đó sẽ không sống quá hai phúc. - My này... dù cho...trên thế giới này tất cả đều quay mặt với em nhưng riêng anh.... sẽ luôn bên cạnh em.-hắn xoa đầu nó, lúc người ta quá yêu thương nhau thì dù chỉ một hành động nhỏ cũng đã là rất đủ rồi. - Anh...-nó nhìn hắn ánh mắt ngạt nhiên, những lời nói này có phải thật lòng hay chỉ đang lừa gạt nó thôi. Nó tin là thật vì chỉ khi đối diện với hắn có chút gì đó cảm thương, nó thầm nghĩ "hay là chỉ là lòng thương hại" - Đừng suy nghĩ nhiều, anh cõng em lên phòng.-hắn khuỵ gối xuống. Nó vẫn chần chừ hắn quay lại nhìn nó ý ra lệnh leo lên nếu không hắn sẽ làm gì chắt nó đã hiểu. Cõng nó lên phòng hắn đi rất chậm kéo dài thời gian bên cạnh nó, nhịp tim hơi thở như hoà vào nhau, sự chở che của hắn quá lớn nên nó chẳng cần cái vỏ bộc của mình làm gì quá vướn bận, nó cũng đã ngưng khóc hẵn. Chỉ như vậy thôi đã đủ lấp đầy những đau khổ mà nó đã gánh chịu, sau cơn mưa trời lại sáng. Hắn đắp kỉ mền cho nó chu đáo, khi nó nhắm mắt cẩn thận tắt hết đèn, nhìn nó một lúc hắn mới về phòng chỉ mong nó có thể buông bỏ. Nó như khóc quá nhiều khi nằm xuống ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay còn rất thoải mái nữa là khác, mọi tâm sự đã được giải thoát ưu phiền suốt bao năm qua về ba đã được hoá giải. Có quá muộn không khi mà bây giờ nó mới hiểu ra đâu mới là người nó phải trân trọng. Ở đời việc gì nên làm phải làm trước đi, nếu không sau này không có cơ hội. Ta chỉ biết ai thực sự quan trọng trong đời khi mà mình đã đánh mất đi. Chỉ một đêm nay thôi nó sẽ là nó của quá khứ, vui vẻ như ngày nào và sẽ trân trọng bảo vệ những gì mình đang có. Vừa thấy nó bà ta và nhỏ Kim tươi cười niềm nở với nó, làm nó nổi hết da gà, từ khi nào hai mẹ con nhà này tốt với mình như thế. Nhìn cũng phải khâm phục đấy nha. - My con gái đến thăm ba con ak, dì thương ba con chắt dì sống không nổi quá.-mới ngồi đó cười tươi như hoa mà bây giờ nước mắt đâu ra rơi như mưa trước mặt nó.  - Chị đến rồi ak, em và mẹ lo cho ba nhưng ba cũng mất rồi xem như em và mẹ cũng có công chăm sóc cho ba phải không chị nên có phải chị nên chị trả lại chút gì đó cho mẹ và em chứ.-nhỏ Kim nghinh mặt nói không biết xấu hổ, nhưng nó thích như vậy cứ nói thẳng đừng giả mù xa mưa trước mặt nó. - Đúng đó con gái dì tốn rất nhiều công sức đó, chứ ông ta già rồi cứ bệnh suốt con phải hiểu cho dì chứ.-mới đây nước mắt biến mất hết rồi, còn nói giọng thanh cao trước mặt nó nữa chứ thiệt nó chỉ muốn một tay xử bả cho xong, My ak từ khi nào mầy hiền như thế này. Thì ra đây là âm mưu hết sau. Tất cả chỉ là tài sản thôi sau vậy mà cứ tưởng bà ta là thành tâm chứ. Tài sản không còn, ba nó thì mất, bây giờ bà ta không còn gì cả nên chuyển phương hướng sang nó chứ gì. Nói không hiểu cũng không đúng, loại người như bà ta khẳng định không biết từ nhục viết như thế nào. Chẳng thèm trả lời hai mẹ con bả, nó đi lướt qua đi thẳng lên lầu chính căn phòng của mẹ, ba nó rất kỉ tính nên chắt chắn không để ở phòng bà ta. Hắn không nói gì chỉ đi sau nó quan sát từng cử chỉ của nó thôi. Mở cửa ra căn phòng rất ngăn nấp, có lẽ Thu Thu dọn dẹp rất là kĩ thì phải. Hắn nhìn căn phòng kĩ hơn cuối cùng hắn dừng lại tại bức tranh treo cẩn thận trên tường. Khuôn mặt rất phúc hậu, mái tóc trẻ trung nhưng thuộc người trung niên rất giống với nó, bà ta là ai không lẽ. Chỉ nhìn qua hình đã biết tính cách một người đối với nó không khác điểm nào. - Có xinh đẹp không là mẹ em đó.-nó hí hửng trước mặt hắn. - Không bằng em.-hắn gật đầu đồng quan điểm. - Anh chỉ giỏi lẽo mép, giúp em đem hộp dưới giường ra đi.-nó là đang nhờ hắn đó. - Được thôi.-nhanh tay lẹ chân còn nháy mắt với nó cái mới chịu. Hắn khum người lôi dưới giường ra một cái hộp còn rất nhẹ nữa chứ đối với hắn dễ như trở bàn tay thôi. Rất nhanh đã đặt ngay ngắn ở trên bàn. Nó không phải không làm được nhưng trong lòng muốn hắn giúp, mấy hôm nay nó cảm giác rất lạ khi tiếp xúc với hắn tim cứ đập liên hồi cứ như nhảy tung ra ngoài. Nó bấm từng số trên chiếc hộp ngày sinh của nó mà ba vẫn luôn nhớ. Khoá đã được mở tự dưng nó không có can đảm mở ra, đây chính là điều mà ba muốn nói, đây chính là điều ba muốn nó biết, đây chính là lý do ba đối xử rất tệ với mẹ sau. Hắn biết nó đang tự dằn vặt chính mình, nhẹ nhàng đi tới ôm nó vào lòng động viên nó dũng cảm hơn. - Em không sau, buông em ra.-nó quay sang nhìn hắn. - Quá ngốc.-hắn cóc đầu nó, nhưng cũng buông nó ra, hắn là ai mà còn định lừa hả, nhìn mặt dễ dụ lắm sau. Từ từ mở ra mọi vật bên trong dần hiện ra trước mắt nó. Ngoài cái đĩa phim với USP còn giấy chuyển nhượng quyền sở hữu căn nhà này cho nó, tất cả chỉ dành cho nó thôi, đơn giản chỉ vậy. Nó cầm lên, rất muốn biết bên trong có thứ gì, đó bí mật khiến nó không phải con người suốt bao năm qua. - Về thôi.-nó nói đi ra ngoài. Hắn cũng vậy im lặng đi ra theo nó, bây giờ tâm trạng nó không ổn cho lắm, nó đang cần người bên cạnh và người đó không ai khác chính là hắn. Lại là những gương mặt không ưa nhìn.  - Về hả con gái, hay ở đây ăn cơm tối với dì nha.-bà luyên thuyên trước mặt nó, đúng khó chịu mà. - Chị ăn cơm với em nha, chị yêu của em mà, em thương chị lắm.-nhỏ Kim làm mặt dễ thương nhưng nó thương không nổi, chỉ nhớ tới lúc trước nhỏ Kim hại nó không bao giờ nó quên được. Nó không nói một lời bước ra về, nhưng bà ta và nhỏ Kim đâu để cho nó yên, con mồi đã xuất hiện đâu thể nào để thoát dễ dàng như vậy. Không thể không nói, tại sau không để cho nó hiền được một ngày cơ chứ. - Bây giờ thì tôi biết tại sau My làm như vậy với các người rồi, từ thái độ cử chỉ không giống như con người.-hắn nói lời lẽ thâm độc khẻ nhăn mặt trước cử chỉ đó, nếu con người đã không làm như vậy, đây là đang lợi dụng nó đó. - Cậu... My nhà tôi không cần thứ như cậu, tôi biết cậu là ai nhưng tôi không sợ cậu đâu, cậu có tin tôi nói một tiếng là My con gái ngoan của tôi cho cậu cút đi không, không biết tôi là ai sau.-bà ta tưởng từ nãy giờ đã làm nó xiu lòng cảm thương cho bà chút gì đó, bà ta đâu có biết đã rất sau lần khi nghĩ điều đó có thể xãy ra. - Cút ra.-nó hét mắt đỏ rực vì tức. - Cậu nghe rõ chưa là con tôi nói cậu cút khỏi đây, mẹ biết con thương mẹ mà.-thấy tình hình xuông sẽ bà ta đổi cách xưng hô. - Chị ak sau chị lớn tiếng với anh Phong em biết chị nghe lời mẹ nhưng chị không làm vậy được.-nhỏ Kim vịn tay hắn nhỏ chỉ chờ cơ hội này thôi đã tới lúc rồi. - Tránh ra đi, anh ra xe đợi em loại người này nhìn chướng mắt lắm.-hắn khó chịu nhìn nhỏ Kim, người gì có thể trơ tráo đến mức như vậy. - Anh....-nhỏ Kim không ngờ hắn có thái độ này, không phải con trai là thích dịu dàng nhỏ nhẹ sau, đã làm gì sai chứ. Nó im lặng nhìn hắn ra xe, tính hắn trước giờ là vậy hắn không thích con gái đến gần hắn, hắn chỉ loại trừ một người thôi là nó còn một người nữa chính là cô gái ấy là không thôi. Con người mà sức chịu đựng cũng có giới hạn chứ dám nói hắn như vậy, ngay cả nhỏ Kim hiểu nhầm mà đến gần hắn nữa chứ, đúng nó hết chịu nổi rồi. Quan trọng là bà ta vừa nói gì mẹ sau thật nực cười bà ta nghĩ bà ta là ai chứ. - Bà từ khi nào là mẹ tôi hả.-nó hét vào mặt bà ta đẩy rất mạnh bà ta ngã ngay xuống sàn nhà cũng rất mạnh. - Ta chỉ...là...-bà vẫn chưa hoàn hồn rõ ràng lúc nãy là sau. - Tôi nói cho bà biết bà không phải mẹ tôi trên đời này tôi chỉ có một người mẹ duy nhất, tôi chỉ xem bà không bằng một gốc của Thu Thu, tôi nghĩ bà nên học hỏi Thu Thu đi. Chuyện của tôi và Phong không đến lược bà quản bà nghe rõ chưa.-nó căm phẫn nhìn bà nhiệt độ gần 1000*C rồi. - Chị không được nói với mẹ như vậy.-nhỏ Kim không biết sợ còn giáo huấn nó nữa chứ chạy đỡ mẹ mình. - Cô có biết đụng vào chồng tương lai của người khác là rất mất lịch sự không.-nó giảm bớt nhưng vẫn không thích nhỏ Kim đụng vào người hắn như vậy nó rất khó chịu. - Cái gì chồng tương lai.-nhỏ Kim không hiểu, mấy hôm nay toàn đi chơi ít cập nhật tin tức. - Cô tự tìm hiểu đi, bộ mặt các người tôi hiểu quá rõ rồi nên đừng giả tạo trước mặt tôi.-nó chỉ mặt bà ta. - Thôi xã giai đi cho dễ nói chuyện, mày là ai tao không cần biết nhưng trên danh nghĩa mày vẫn là con của ba và tao cũng vậy nên mẹ tao cũng là mẹ mày và mày phải chu cấp cho mẹ con tao.-đây là con người thật sau, bao giờ sống đúng với bản chất của mình cũng rất đáng sợ. - Hừ.... vậy sau...tôi nói hai người biết lắng tai ra mà nghe cho kĩ, tôi và hai người không quan hệ quyết thống gì hết nên đừng nhận quan hệ gì đó với tôi. Còn nữa ba tôi đã chuyển nhượng chủ sở hữu căn nhà này cho tôi rồi. Nên các người nếu muốn yên ổn có chỗ ở ngày ăn ba bữa thì liệu hồn đó. Nếu không tôi tống cổ hai người ra đường.-nó không thể nang gì hết, lời nói dứt khoát không mất thiện cảm với người đang đối thoại với nó vì với bà ta nó không cần phải có sự tôn trọng. - Mày nói láo mày nghĩ mẹ con tao tin mày.-bà ta trở mặt, không thể đứng yên nhìn tất cả tài sản vào tay nó, không nhu được thì phải cương thôi, tất cả lúc nãy chỉ diễn tả được bằng hai từ "giả tạo" - Đúng giấy chuyển nhượng đang nằm trong tay mẹ con tao đâu ra mày đang giữ chứ.-nhỏ Kim lên mặt rõ ràng hôm trước mẹ mới đưa cho xem đây, hai mẹ con còn tổ chức ăn mừng nữa là. - Tự xem kĩ lại đi, tôi chưa từng nói đùa nếu không cứ thử làm đi rồi biết, đến lúc đó đừng trách tôi ác với các người. Ak còn một chuyện nữa, nhà này là của tôi nên từ bây giờ tôi chuyển giao quyền chủ nhà cho Thu Thu. Mọi quyền hành Thu Thu quản không đến lược các người xen vào. Thích thì ở không thích thì cuốn đồ ra ngoài ở.-nó vừa nói vừa nhìn Thu Thu ý nói không có gì phải sợ. Bà ta xem mà mặt tái mét, đúng tờ giấy này rồi nhưng tên sở hữu hợp pháp là.... tức là Lâm Thị Ánh My của bây giờ. Như vậy là ông ta đã có sự chuẩn bị trước, không lẽ tất cả công sức của bà đổ sông đổ biển hết sau, không thể nào, không phải như vậy ta không thể thua được, không bao giờ. - Mày cả ba mày nữa tao không...tai không tha cho mày đâu.-bà ta như hoá điên rất đáng sợ. - Đừng ngốc tìm cách trả thù, nếu các người dám đụng đến tôi một lần nào nữa, tôi cam đoan bầm các người cho cá ăn, tôi không phải là một đứa khờ dại như lúc trước, tôi đủ thông minh đối phó với loại người như bà-nó quay mặt đi thẳng ra xe không cần nhìn lại, đúng tức chết mà đáng lí ra nó xử họ rồi tại bà ta cũng có công chăm sóc ba nó trong suốt thời gian qua nên nhẹ lòng tha cho. Hai mẹ con bà ta không còn biết chết là gì sau còn dám kiếm chuyện với nó, Thu Thu cũng đi theo sau tiễn nó. - Kim...con đâu rồi...con của mẹ Kim con ở đâu...-bà ta ôm đầu nhắc tên nhỏ Kim. - Mẹ có sau không con con đây nè mẹ.-nhỏ Kim rất lo cho bà ta. - Mất...haha...mất hết rồi...hahahaha...mất hết thật rồi.-bà ta ôm đầu rồi lăn ra đất, còn quằn quại la hét. - Mất cái gì mẹ đừng làm con sợ mà.-Kim lay người bà thật mạnh nhưng mặt bà biểu cảm kì lạ khó hiểu. - Tài sản...tiền...còn nữa là tất cả chứ....hahaha...mất hết rồi....là tay trắng...đúng ta thua rồi...hahaha...thua rồi.-bà vừa cười vừa nói cũng vừa mếu như vậy là sau. - Tỉnh lại đi mẹ...-chữ mẹ nhỏ Kim hét lớn nhưng bà vẫn vậy không có gì gọi là thay đổi. Mặt cho nhỏ Kim gọi bà, bà vẫn vậy hết vò đầu lại bức tóc như một đứa trẻ vậy. Nhỏ Kim rất hốt hoảng không lẽ mẹ nó vì tài sản mà hoá điên, nếu như vậy thì tất cả do nó ban cho, thề rằng mối thù này tôi nhất định phải trả đủ. - Ta không được đâu.-Thu Thu còn băn khoăn chuyện lúc nãy. - Thu Thu nghe con, xem như con tặng Thu Thu ngôi nhà này là trả công cho Thu Thu, sau này chuyện của căn nhà này Thu Thu có thể tự quyết, cũng có thể đưa người nhà Thu Thu lên ở con chỉ mong Thu Thu sống tốt.-nó ôm chặt bà, bà rất tốt bà xem nó như con vậy, ngay cả mẹ nó bà cũng vậy nên nó rất quý bà. - Nhưng đây là nhà của ông bà chủ, với nó quá đắt Thu Thu không dám nhận.-bà không đồng ý chuyện này vì bà là người thật thà không trọng tài sản. - Nếu Thu Thu không nhận con sẽ bán căn nhà này, nhưng con sẽ xin cho Thu Thu tiếp tục làm công việc hiện nay.-nó làm mặt căn thẳng. - Không được nhà ông bà chủ dù gì cũng là kỉ niệm sau có thể để người lạ vào chỉ hai người họ đã đủ lắm rồi.-Thu Thu càng không muốn như vậy. - Vậy như vầy xem như con nhờ Thu Thu nắm quyền sở hữu chăm sóc nơi này, khi nào con cần con sẽ lấy lại chỉ mong Thu Thu thường xuyên vào dọn dẹp phòng mẹ con.-nó biết bà sẽ xiu lòng, nếu bà không chịu nó cũng không bán, nó chỉ liều với bà thôi. Chứ nhà kỉ niệm của mẹ và nó sau nó bán được. - Con đã nói vậy ta có thể từ chối sau, ta sẽ làm như ý con. Con yên tâm và con nên nhớ ngôi nhà này lúc nào cũng chào đón con.-bà khóc vì nó, là bà đang khóc đó. - Con biết rồi Thu Thu thôi con đi đây Thu Thu vào nhà đi.-nó lao nước mắt cho bà, nhìn bà khóc nó chịu không nổi. - Ừk con đi đi bạn con đang chờ, ta muốn nhìn con thêm chút nữa.-đối với nó bà dùng lời dịu dàng rất dễ nghe, bà là người tốt nên bà rất xứng khi làm chủ căn nhà này. Nó vào xe nhìn lại Thu Thu vẫn nhìn theo nó, trong lòng bổng ấm áp không ngờ trên đời này còn có người phúc hậu như vậy rất đáng kính trọng. - Bà ấy là người tốt.-hắn biết nhìn người. - Đúng là người thay mẹ chăm sóc cho em những lúc mẹ đi vắng, em xem bà như mẹ vậy.-Thu Thu vẫn là tốt với nó nhất. Không khí lại im lặng, nó không nói gì nữa, hắn cũng vậy. Hắn láy xe ra khỏi cổng, bây giờ nó rất muốn biết nội dung bên trong những thứ này thôi. Bây giờ cũng đã khuya rồi, không nhanh không chậm hắn đưa nó về tới nhà, nhìn sang nó vẫn rất bình tĩnh. Nhưng nó đang cố tỏ ra như vậy, vì nó không muốn hắn lo lắng thêm thôi, và điều này hắn cũng đã biết. - Ăn gì không.-hắn kiếm chuyện nói với nó thôi nhưng nếu nó muốn ăn hắn sẵn sàng đi nấu. - Không em muốn đi ngủ.-nó cười tươi với hắn chạy ngay lên phòng. Hắn nhìn theo bóng dáng của nó đi theo phía sau, nhưng tới nơi mỗi người về một phòng, người khác nhìn vào không khỏi đau lòng.  Vào phòng nó nhanh nhẹn thay bộ váy ra. Khoác trên người áo sơ mi đen tay ngắn chất liệu vải sợi mềm rất dễ chịu, chung với quần thun ngắn trên gối sẽ thoải mái hơn, tóc nó búi cao nhìn nó lúc này rất khác so với lúc chiều. Lúc chiều là một thiên thần thần diệu dàng yếu đuối, còn bây giờ là ác quỷ mạnh mẽ. Vì ngay lúc này nó không cho phép mình yếu đuối. Cầm cái đĩa, USP và lop-top nó mở hé cửa nhìn sang phòng hắn rất tối, chắt đã tắt đèn và đi ngủ rồi, cũng đúng nguyên buổi chiều ra ngoài chắt cũng mệt rồi. Rảo bước xuống cầu thang, lúc về phòng nhỏ và cô còn sáng đèn nhưng bây giờ đều đã tắt cũng phải đã khá khuya họ nên đi ngủ rồi. Lại bàn đá đặt kế bên hồ trong vườn nhà hắn, phía trên có bóng đèn màu nhạt phát ánh sáng nhỏ nhoi nhưng cũng đủ đối với nó bây giờ. Nó ngồi xuống nhanh chống khởi động máy, cảnh về đêm thật im lặng, im lặng đến nổi làm người khác khó chịu. Ý định xem trong phòng, nhưng trong phòng lại cảm giác ngột ngạt khó chịu, ngoài này không khí trong lành thích hợp hơn. Máy khởi động xong nó gắn đĩa vào, im lặng chờ đợi từng tiếng nhạt du dương phát ra, nhưng màn hình chỉ toàn một màu đen. Khi tiếng hát cất lên màn hình cũng hiện lên dòng chữ "GỬI CON GÁI YÊU" rất bắt mắt tiếp đến những tấm ảnh mà nó không bao giờ dám tin vào mắt mình.  Đó là những tấm ảnh lúc nó mới sinh ra trong bụ bẫm dễ thương, bên cạnh luôn là ba mà mẹ nó. Rồi lần sinh nhật một tuổi, hai tuổi rồi ba tuổi, nhớ nhất lần sinh nhật bốn tuổi nó còn nhớ nhất sinh nhật bốn tuổi là ba xin nghĩ phép một tuần dẫn cả nhà đi du lịch. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Cả gia đình bé Trinh đi biển đang cắm trại cạnh vùng biển Trinh rất thích, từ nhỏ Trinh đã rất thích biển, nhưng ba Trinh bận công việc suốt không thời gian đưa bé đi nhưng đây chính điều ước sinh nhật Trinh đã ước và ba đã thực hiện làm con bé rất vui và rất thương ba của mình. - Uống sữa nè con gái.-ba dịu dàng đưa cho nó bình sữa. - Trinh Trinh thích uống sữa.-con bé nhanh tay lấy ngay bình sữa. - Hai cha con làm mẹ ghen tị quá đi huhu.-mẹ Trinh vờ khóc. - Không Trinh thương ba Trinh càng thương mẹ, mẹ đừng khóc.-bé Trinh buồn hiu nhìn mẹ mình. - Trinh này con bị mẹ con gạt rồi, lại đây với ba.-ba Trinh dang rộng vòng tay đón Trinh Trinh quay sang mẹ, mẹ cười tươi vì gạt được đứa con mình, còn nựng mặt bé nữa. nhanh chân ngồi vào lòng ba, ba cốc nhẹ đầu Trinh vì bốn tuổi rồi phải thông minh lên sau dễ bị gạt như vậy, về sau còn phải tự lo cho bản thân ba mẹ đâu thể bên con hoài được. - Vâng tại Trinh thương mẹ mà.-nhưng mỗi lần ba cốc đầu Trinh rất thích nó không đau vì con bé biết đó cũng là cách thể hiện sự yêu thương của ba. - Ba biết nhưng sau này không được dễ tin người dù người đó người rất thân với mình như vậy không tốt, con phải biết suy sét đánh giá thật kĩ người đó có đáng tin không trong mọi tình huống, đó là một bài học cho con gái của ba, con hiểu không.-ba ôn tồn dại bảo. - Dạ Trinh hiểu ạk sau này con sẽ là môt người rất thông minh ba ba đừng lo, ba hát cho Trinh nghe đi ba.-con bé hí hửng như muốn kẹo trước mặt ba mình. - Hả...hát sau.-mẹ nó mỉm cười khi nó nói chuyện này. - Sau vậy mẹ.-đối với tình huống này con không hiểu cho lắm. - Từ trước giờ ba con chưa từng hát, mỗi lúc yêu cầu ba con hát ba con đều tránh, mẹ nghĩ ba con hát rất dỡ.-mẹ cười ghẹo ba cũng gỡ bánh đưa cho nó ăn. - Thiệt sau ba.- vừa hỏi vừa dùng ánh mắt ngây thơ nhìn ba mình. - Ờk thì như mẹ con nói.-ba nó ấp úng thật giả khó lường, nhưng đối với một đứa bé bốn tuổi con bé tin mẹ tuyệt đối ba hát rất giở. - Nhưng Trinh muốn ba hát Trinh nghe cơ.-con bé bày ra bộ mặt dễ thương, mắt lấp lánh nhìn ba, đối với tuyệt chiêu này ai thấy cũng phải xiêu lòng nhưng ba nó. - Thôi ba chụp hình cho gia đình mình.-ba nó lãng tránh bước lên gắn máy ảnh. - Baaa...-chuyện này Trinh hiểu ba cố tình thôi. - Thôi tha cho ba con đi lại đây chụp hình nào.-mẹ là đang giúp ba thoát.  Bỏ qua chuyện đó Trinh lại vui vẻ trở lại nhưng cũng buồn trong bụng, ba người ngồi gần với nhau 1....2.....3 một tấm ảnh được chụp hình rất đẹp nó cứ nhìn mãi còn đủ thứ kiểu hết. - Trinh thích không.-mẹ nó hỏi. - Thích rất thích sau này Trinh muốn được đi chơi cùng ba mẹ.-bé Trinh làm nủng. - Được sinh nhật năm tới ba dẫn con đi được không.-ba hứa với bé - Dạ được.-Trinh ôm chặt ba mình. Những hình ảnh như thế này mẹ Trinhđều chụp lại, nhìn thấy hai ba con yêu thương nhau như vậy mẹ Trinh cũng rất hạnh phúc có lúc còn tưởng bị bỏ rơi nữa chứ. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Đây là những gì còn sót lại lúc sinh nhật bốn tuổi của nó, những hình ảnh trong màng hình làm nó day dứt không nguôi, tất cả ba nó vẫn còn giữ đến bây giờ, đang đang định tắt lop-top vì những thứ hạnh phúc đó chỉ diễn ra trong suốt bốn năm khi nó được sinh ra đời màn hình cũng tối đen một lúc lâu. Nhưng khi đụng tay vào màn hình ngay lập tức từng bức ảnh nữa lại hiện ra dòng chữ. "KHI CON LÊN NĂM TUỔI" Những hình ảnh này là sinh nhật lúc năm tuổi của nó nè nhưng chỉ có mẹ và nó, hình ảnh rất xa vì lần này ba nói là đi công tác không thể về được, nó biết mẹ nó cũng rất buồn nhưng tại sau?. Kế tiếp dòng chữ "KHI CON LÊN SÁU TUỔI", lần này thì ba nói có cuộc họp rất quan trọng ba đến khuya mới về nên cũng chỉ có mẹ đón sinh nhật với nó vậy những hình ảnh này từ đâu mà có. Đến đây nước mắt nó bắt đầu rơi bắt đầu rơi tiếng nấc cũng phát ra tiếng đứt quảng, mắt vẫn không rời màn hình. - Thì ra là ba gạt con, ba không đi công tác, ba không có cuộc họp quan trọng, từ đầu đến cuối ba vẫn ở cạnh con nhưng ba không cho con biết, dù gần nhưng xa ba làm vậy bà sau hả ba, ba có biết lúc đó con nhớ ba lắm không.-như vỡ oà tất cả nước mắt thi nhau rớt cứ tưởng tượng không thể nào ngưng. Nhưng nó đâu biết những lần đó ba nó đã khóc khi chỉ biết những xa nhìn con mình, rồi lén chụp lại những khoảnh khắt đó trong âm thầm, những lúc đó ba nó cũng đâu vui sướng gì đâu mà rất đau khổ là khác. "KHI CON LÊN BẢY TUỔI" chữ to rõ nhưng lần này chính ba đã đuổi nó ra khỏi nhà và mai mắn nên được đón sinh nhật với gia đình mới là ông bà Lâm ba mẹ nuôi nó bây giờ. Trước sự háo hức hạnh phúc của ông bà đáp trả khuôn mặt lạnh tanh của nó vì từ lúc này nó mất hẵn nụ cười. - Chuyện này là sau tại sau ba không nói cho con biết.-không lẽ ba nó luôn theo dõi nó, luôn quan tâm lo lắng cho nó sau, những lúc này là nó cần ba nhất nhưng cũng hận ba nhất. Lần lược "KHI CON LÊN TÁM...CHÍN....HAI MƯƠI" từng hình ảnh trong năm tuổi đó lại hiện ra những lúc nó sinh hoạt thường ngày cũng có. Không lẽ cái người bà Linh gặp là người của ba nó sau. Đúng vì sau này việc bảo vệ nó rất kĩ nên những hình ảnh sinh nhật không chụp được nhưng thay vào đó những ảnh sinh hoạt của nó trong năm tuổi đó. Cuối cùng có thêm dòng chữ như chiếm hết màn hình "YÊU CON, CON GÁI NHỎ CỦA BA" đối với ba nó nó lúc nào cũng nhỏ cũng là bảo bối của ba nó, tuy ba nó không ở gần nó nhưng mọi chuyện về nó ba bó đều biết, biết hết nhưng chỉ biết đứng xa nhìn nó, nhìn nó xem ông như người xa lạ. Nó khóc nước mắt tuôn như mưa vậy, vậy mà ba không nói cho nó biết, ba cũng đã quá ác với nó rồi. Màn hình vụt tắt tất cả đã kết thúc, nó cũng chẳng còn sức lực để xem nữa nó ôm mặt khóc, chỉ một mình những lúc như thế này nó đã quen rồi với sự cô đơn này. Còn một sức nữa nó gắn USP vào đây không phải là hình ảnh nữa mà là một đoạn thoại của ba nó. - Con gái cưng của ba, bảo bối của ba, chắt con đã xem qua rồi phải không, tuy hình ảnh không được đẹp lắm nhưng đó là tất cả tình yêu thương của ba dành cho con.-ba nó ngập ngừng là ba đang khóc sau. - Ba rất muốn bên con nhưng có một điều khiến ba không thể ở cạnh con và mẹ, ba chỉ biết ngắm nhìn con từ xa...chụp lại những hình ảnh khi con sang tuổi mới....thay vào đó là những lí do biện hộ của ba mà ba không bao giờ muốn nói.-ba nó vẫn ôn tồn như ngày nào nhưng giọng nói có hơi khác đi vì ông đã khóc. - Trước tiên ba muốn thực hiện điều con muốn lúc con bốn tuổi...con còn nhớ không.-ba nó hỏi nó nhưng chỉ trong im lặng. Nó chăm chú lắng nghe, khi đoạn nhạc vang lên nó rất kinh ngạc, không lẽ ba định đúng đây là điều nó muốn ba thực hiện nhưng ba đã lãng tránh. Giọng hát vừa cất lên nó như đứng hình là chết lặng. - Con có đôi mắt to Có bàn tay bé xíu Đôi môi chúm chím nhỏ Cứ gọi lớn ba ba. Thương ba lắm phải không? Sau mỗi lần nhìn thấy Con lao đến ôm chặt Để ba cõng cả ngày. Con gái nhỏ của ba Ba thương con biết mấy Hãy cứ mãy tươi cười Để cả nhà đều vui. Con gái nhỏ của ba Ba thương con biết mấy Hãy cứ mãi tươi cười Để cả nhà đều vui Con có đôi mắt to Có bàn tay bé xíu Đôi môi chúm chím nhỏ Cứ gọi lớn ba...ba... Thương ba lắm phải không? Sau mỗi lần nhìn thấy Con lao đến ôm chặt Để ba cổng cả ngày. Con gái nhỏ của ba Ba thương con biết mấy Hãy cứ mãi tươi cười Để cả nhà đều vui. Con gái nhỏ của ba Ba thương con biết mấy Hãy cứ mãi tươi cười Để cả nhà đều vui. Con có đôi mắt to Có bàn tay bé xíu Đôi môi chúm chím nhỏ Cứ gọi lớn ba ơi Thương ba lắm phải không? Sau mỗi lần nhìn thấy Con lao đến ôm chặt Để ba cõng cả ngày. Con gái nhỏ của ba Ba thương con biết mấy Hãy cứ mãi tươi cười Để cả nhà đều vui. Con gái nhỏ của ba Ba thương con biết mấy Hãy cứ mãu tươi cười Để cả nhà đều vui. Con gái nhỏ của ba  Ba thương con biết mấy  Hãy cứ mãi tươi cười Để cả nhà đều vui. Con gái nhỏ của ba Ba thương con biết mấy Hãy cứ mãi tươi cười Để cả nhà đều vui. Hãy cứ mãi tươi cười Để cả nhà đều vui.... Bài hát: Con gái nhỏ của ba. Ca sĩ: Phan Đình Tùng Là ba nó, ba nó hát cho nó nghe giọng hát trầm ấm bấy lâu nay nó không được nghe, tuy không được hay nhưng đối với nó rất tuyệt vời, hát rất hay. Nó không khỏi xúc động đã lâu như vậy mà ba còn nhớ. - Đừng ngồi đó mà khóc như con nít nha cô nương.-bây giờ còn tâm trạng nghẹo nó sau vì ba nó biết cho dù có mạnh mẽ đến mức nào nó cũng rất đau lòng cho xem. - Con không khóc, không có mà.-nó vội lao nhanh những giọt nước mắt còn đọng lại trên mắt như cảm giác ba và mẹ đang ở đây. - Ba rất thương con và mẹ ba không muốn đuổi mẹ con đi, càng không muốn nhìn mẹ con chết mà không cứu vì nếu cứu thì cả con cũng đi theo bà ấy, lúc đó ba có cho người đến cứu con nhưng không thấy ai hết về sau mới biế có người cứu con và mẹ ba rất vui mừng, nhưng khi biết được mẹ con không qua khỏi ba như hoá điên. Một thời gian dài ba chìm trong men rượu vì mẹ con phải rất lâu ba mới trở lại như trước.-ông kể hết cho nó nghe. - Ba biết con rất hận ba, dù ba làm gì bù đắp cho con, con cũng không chấp nhận, nhưng ba không muốn như vậy ba thật sự không muốn.-ông lại khóc nó đâu biết ông đau đến cỡ nào. - Lí do ba nói lí do cho con biết đi.-nhắc lại chuyện này nó lại thấy khó chịu là vô cùng khó chịu. - Người mà dồn ba vào đường cùng, người ép ba đuổi mẹ và con ra khỏi nhà, người mà tông xe vào mẹ con khiến mẹ con không qua khỏi chính là Devil ông trùm đứng nhất thì giới đêm và đứng đầu Dask Hero-ông nhấn mạnh trọng điểm người đó. Nó lại một phen chấn động là anh ta sau, cũng chính ông ta luôn tìm cách xoá sổ Black Girl, nó cố gắng lắm mới đứng lên được, nó cũng chưa từng nói tha cho anh ta nhưng đối với ông ta cũng phải dè chừng một phần nào, đến hôm nay sự hận thù ngày càng chồng chất thêm nhưng theo độ tuổi thì anh ta bằng tuổi nó vậy sau có thể thù hằng gia đình nó chứ, chuyện này là sau. - Con gái ông ta có thai nhưng người gây nên không nhận, ông ta giết tên đó, cô ấy sinh đứa bé một thân một mình, trong một lần bàn việc làm ăn ba mới nói chuyện con gái ông ta vài lần không ngờ người cô ấy có cảm tình với ba. Vừa thuận ý ông ta không bị lời ra tiếng vào, nên ông ta ép ba phải cưới con gái ổng và nhận đứa bé đó là con, nếu không ông ra giết mẹ con và con ngay cả Nguyễn Thị ông con đã gầy dựng cũng bị phá sản. Ba không còn cách nào khác, vì giữ mạng sống cho mẹ con với con, vì Nguyễn thị ba đã đồng ý, vì thế lực của ba bây giờ không đủ để chống lại ông ta đành dằn lòng đuổi mẹ con và cả con ra khỏi nhà. Con và mẹ đau khổ một thì ba đâu khổ tới mười, ba như hoá điên, ngay cả khi nhìn mẹ con và con ba cũng không dám. Ông ta lại muốn ba phải đám cưới với con gái ông ta ngay lập tức, ba không đồng ý nên ông ta đã ra tay, lúc ba điều tra được chính ông ta cho xe hại con người ông ta muốn giết chính là con nhưng không ngờ mẹ con lại ra đỡ. Ngay lúc đó ba chỉ muốn một dao giết chết con gái ông ấy trả thù cho mẹ con, nhưng ba đã nghĩ kĩ lại nếu ba làm như vậy thì mạng sống của con sẽ không giữ được, ba đã bỏ qua tất cả. Lúc mẹ con mất ba rất hối hận vì việc mình đã làm nhưng thật khônh còn cách nào khác. Sau này ba mới biết con được gia đình ông bà Lâm nhận nuôi ba đã rất mừng vì tương lai của con không vì chính ba vùi lấp. Ba có đến nói chuyện với ba mẹ nuôi của con, nhưng hai ông bà không cho ba vào vì họ cũng như con rất căm nghét ba.-ông cố gắng lắm mới kể hết được, không ngờ cuộc đời ông xãy ra nhiều chuyện như vậy, ngay cả ông cũng không thể ngăn cản được. - Devil tôi không tin không tìm ra ông thật sự.-vì nó biết tên hôm trước không phải Devil rắc rối. - Những chuyện này ba đã giữ rất lâu, mấy hôm nay ba có cảm giác bất an sấp có chuyện xãy ra, nên ba lường trước kể hết lại vào đây cho con biết tất cả, dù con có tin ba hay không thì đây cũng là sự thật. Trong suốt thời gian qua không ngày nào ba ngủ ngon giấc, trong giấc mơ ba luôn gặp mẹ con và cả con luôn nhìn ba bằng ánh mắt hận thù xa lạ, ba đã rất đau lòng, đầu của ba muốn nổ tung. Ba xin lỗi con....ba thật lòng xin lỗi...ba chỉ xin cho duy nhất một điều...con có thể tha thứ cho ba và con không được trả thù cứ như vậy ân oán sẽ không bao giờ dứt con hiểu không... Lúc con nghe được những điều này cũng chính là lúc ba đến bên mẹ con rồi, ba tin mẹ con sẽ hiểu và tha thứ cho ba...Ba và mẹ sẽ luôn bên cạnh con. Xin lỗi con....con gái.-ông không thể nói tiếp được nữa, tim ông lại như thắt lại, ông thấy tội lỗi của ông đối với đứa con gái và vợ ông rất nhiều, nhiều đến nổi ông không biết làn sau có thể bù đấp lại chỉ biết xin lỗi và van xin sự tha thứ của nó mà thôi. Nó không thấy gì, một màn sương trắng vây kín mắt nó, từng giọt nước mắt tự những giọt sương rơi rất nhiều.  Khi nó vừa xuống lầu, hắn đã sang xem nó thế nào thấy nó không trong phòng, hắn đi tìm khắp nơi cuối cùng gặp nó ngoài vườn. Vui vì tìm thấy nó nhưng tim bổng nhói đau mạnh mẽ khi thấy nó khóc. Để cho nó yên tĩnh một mình, chỉ im lặng đứng phía sau nhìn nó. Nhưng càng ngày nó khóc càng nhiều tiếng khóc của nó như đốt cháy hắn, không thể đứng yên như vậy được, cuối cùng lí trí nói hắn phải là chỗ dựa cho nó lúc này. - Em làm sau vậy đừng khóc nữa.-hắn đã đứng đó rất lâu, lên tiếng chỉ muốn cho nó biết hắn luôn bên cạnh nó. - Phong em sai rồi.-nó nhào ôm hắn khóc càng lớn hơn, chỉ bên cạnh hắn nó mới không thấy cô đơn. Cứ tưởng cuộc sống này đơn giản nhưng chỉ khi ta ở một mình thì nó quá vô vị. Đã rất cố gắng về mọi thứ nhưng nhận lại chỉ toàn là nước mắt, mọi uất ức của nó dồn nén bấy lâu bây giờ có thể cho nó giải thoát rồi. Nó biết vị trí của nó là ở đâu: "Luôn ở bênh cạnh nỗi đau...và...đằng sau hạnh phúc!!!. - Cứ khóc đi anh sẽ là bờ vai cho em khóc, nhưng chỉ ngày hôm nay còn ngày mai nhất định phải cười thật tươi.-đây liều thuốc hắn đang chửa trị cho nó. Nó không trả lởi chỉ vùi đầu vào lòng ngực ấm áp của hắn, khi khóc hết nước mắt lí trí của một con người mới có thể bình tĩnh được. - Em quá thảm hại, quá tội nghiệp phải không anh.-khóc ước cả áo hắn nước mắt nó cũng ngừng rơi nhưng thay vào đó câu hỏi ngớ ngẩn. - Em thật ngốc.-hắn xoa đầu nó nhìn tâm trạng nó như vậy hắn càng khó chịu, dù muốn cười trấn an nó cũng không được biết phải làm sau. Khi đã yêu một ai đó người đó vui mình cũng vui lây, còn khi ngưởi đó buồn mình cũng khoing vui nổi. Đó là minh chứng tình yêu không rạn nứt, tuy hai nhưng đã hoà vào một, nên ngay lúc này hắn không muốn nhìn nó tự làm khổ mình, làm như vậy càng đau lòng thêm thôi. - Em ngốc thật mà.......những người quan trọng nhất với em họ đều rời xa em, và có khi nào sau này tất cả cũng rời xa em không, tất cả đều bỏ em một mình như ba với mẹ đã rời xa em mãi mãi.-nó nói trong nghẹn ngào hai tay nắm chặt nếu như có người hạ mình cho nó đánh thì tên đó sẽ không sống quá hai phúc. - My này... dù cho...trên thế giới này tất cả đều quay mặt với em nhưng riêng anh.... sẽ luôn bên cạnh em.-hắn xoa đầu nó, lúc người ta quá yêu thương nhau thì dù chỉ một hành động nhỏ cũng đã là rất đủ rồi. - Anh...-nó nhìn hắn ánh mắt ngạt nhiên, những lời nói này có phải thật lòng hay chỉ đang lừa gạt nó thôi. Nó tin là thật vì chỉ khi đối diện với hắn có chút gì đó cảm thương, nó thầm nghĩ "hay là chỉ là lòng thương hại" - Đừng suy nghĩ nhiều, anh cõng em lên phòng.-hắn khuỵ gối xuống. Nó vẫn chần chừ hắn quay lại nhìn nó ý ra lệnh leo lên nếu không hắn sẽ làm gì chắt nó đã hiểu. Cõng nó lên phòng hắn đi rất chậm kéo dài thời gian bên cạnh nó, nhịp tim hơi thở như hoà vào nhau, sự chở che của hắn quá lớn nên nó chẳng cần cái vỏ bộc của mình làm gì quá vướn bận, nó cũng đã ngưng khóc hẵn. Chỉ như vậy thôi đã đủ lấp đầy những đau khổ mà nó đã gánh chịu, sau cơn mưa trời lại sáng. Hắn đắp kỉ mền cho nó chu đáo, khi nó nhắm mắt cẩn thận tắt hết đèn, nhìn nó một lúc hắn mới về phòng chỉ mong nó có thể buông bỏ. Nó như khóc quá nhiều khi nằm xuống ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay còn rất thoải mái nữa là khác, mọi tâm sự đã được giải thoát ưu phiền suốt bao năm qua về ba đã được hoá giải. Có quá muộn không khi mà bây giờ nó mới hiểu ra đâu mới là người nó phải trân trọng. Ở đời việc gì nên làm phải làm trước đi, nếu không sau này không có cơ hội. Ta chỉ biết ai thực sự quan trọng trong đời khi mà mình đã đánh mất đi. Chỉ một đêm nay thôi nó sẽ là nó của quá khứ, vui vẻ như ngày nào và sẽ trân trọng bảo vệ những gì mình đang có.