Nhóc con, quậy đủ chưa, ngoan ngoãn về làm vợ anh đi! 2
Chương 10 : Tuần thứ 2 của kế hoạch tán tỉnh
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Nhoc Con Quay Du Chua Ngoan Ngoan Ve Lam Vo Anh Di ~ Nhóc Con, Quậy Đủ Chưa, Ngoan Ngoãn Về Làm Vợ Anh Đi - Page 3 - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/44-6499-3#ixzz3tPVhlbIo
Hôm nay bọn nó tự đi xe đi học, 4 đứa nó đi chung 1 xe, 1 chiếc xe Audi mui trần màu đỏ dừng ở cổng trường, 4 cô bước xuông làm ai cũng chú ý, bây giờ không ai trong trường sét nét bọn nó đk nữa, dù gì cũng là cô chiêu, cậu ấm mà, hôm nay bọn nó sẽ chuyển lên lớp 11 học, học sinh trong trường thì nghĩ bọn nó nhà giàu thì thích gì cũng đk, học hành chẳng ra gì, bọn nó cũng chẳng quan tâm lắm, nhưng đến cổng trường không thấy hắn nó thấy thiếu thiếu gì đó, mọi hôm đk hắn đưa đồ ăn sang, dù không nhận nhưng nó vẫn cảm giác vui, không lẽ nó thích hắn sao, không thể nào, tiếng của Hân đưa nó trở về thực tại
- Ê, nhớ anh hai tôi à?
- Điên, nhớ đến tên chết bầm đó làm gì_Nó lúng túng
- Em đang nhớ anh à, thật không_Từ đằng sau hắn nhảy lên ghé sát mặt nó làm nó giật mình
- Úi mẹ ơi, bộ anh định dọa chết người ta ak, cứ như ma ý
- Hihi, không có con ma nào đẹp trai như anh đâu_Hắn vênh mặt tự mãn
- Độ tự sướng của anh hơi cao đấy, anh đừng trên đó, xuống giùm tôi_nó giơ tay lên vẫy vẫy làm cả bọn cười ngoặt ngẹo, hắn thì tức tối quay mặt đi, bộ dạng giận của hắn trông đáng yêu, mà cả Đăng, Quân, Hân cũng chưa bao giờ thấy bộ dạng này của hắn, ai cũng chút ngạc nhiên, hắn thấy hành động hơi lố của mình thì cố gắng lấy lại vẻ đẹp lạnh lung rùi bước vào lớp thấy bọn hắn và bọn nó vào lớp thì ai cũng ngạc nhiên, còn có 1 số thắc mắc đưa lên
- Sao mấy đứa đó lại vào lớp mình…..bọn nó chưa đủ tuổi mà,…ui trời nhà giàu muốn gì chả đk..bla bla…….._Vô vàn những câu nói được nói ra khiến bọn hắn khó chịu khi nói đến bọn nó như vậy, Đăng quát lớn
- IM LẶNG, AI CÒN NÓI CÂU NÀO BƯỚC RA KHỎI LỚP_Đúng là có hiệu lực thật, đến cô giáo đang bước vào cửa lớp cũng đứng yên bất động vài giây, Nó thì thích thú, nhưng vẫn biết có 2 cặp mắt hình viên đạn đang xỉa về phía mình, cô giáo lên tiếng
- lớp mình sẽ có 4 bạn học sinh mới, các em đó chuyển từ 10A1 lên, các em ấy còn nhỏ tuổi các em giúp đỡ nhiều hơn
- cô ơi, tại sao đang học lớp 10 có thể chuyển lên lớp 11_người lên tiếng không ai khác là ả Thu cúc, Sau lời của ả thì học sinh trong lớp cũng hùa theo đôi chút
- Đúng rồi….phải có lý do chư…
- Không lẽ cứ có tiền thích học lớp nào thì học sao_Ả nhiên cũng phụ họa theo cô bạn mình,
Nghe mấy ả nói về em gái, vk mình như thế bọn hắn tức tối định quát lên nhưng nó ra ký hiệu im lặng nên không ai nói gì, lúc này nó mới từ bục giảng bước xuống chỗ 2 ả
- Vì chúng tôi có khả năng, chứ cái trình độ như cô có muốn cũng chẳng được
- Ma…ày, có khả năng sao, vậy chứng minh cho cả lớp thấy đi, nếu chứng minh được thì tiếp tục học ở đây, còn không xuống lớp 10 mà học_Ả Cúc tức tối nghĩ nó nói róc vênh mặt thách đố
- Ok, Bây giờ bọn tôi và 2 người bọn chị (chỉ Ả cúc và Ả nhiên) sẽ làm 1 bài kiểm tra kiến thức nâng cao lớp 11, nếu trên điểm khá tiếp tục ngồi đây, còn không xuống lớp 10 học, kể cả bọn chị, ok_Nó vẫn bình thản
- Nhưng lỡ như bọn mày bỏ tiền ra mua đáp án thì sao_Ả nhiên ngờ vực hỏi
- Đúng là suy bụng tar a bụng người_Hân nói rùi lắc lắc cái đầu làm 2 cô nàng tức xì khói nhưng không nói đk gì ( vì đúng mà, đi thi toàn bỏ tiền ra mua đáp án)
- Thi ngay bây giờ, gọi tất cả thầy cô giỏi nhất các bộ môn lên đây ra đề, chấm điểm, Thầy hiệu trưởng và học sinh trong lớp làm ban giám khảo chứng minh độ trong sạch của thí sinh_Đây là câu nói của Linh, cả lớp ngạc nhiên nhưng thấy như vậy là có tính công bằng nên cũng gật gù đồng ý, mấy ả kia hơi lo lắng nhưng sợ mất sĩ diện nên cũng đồng ý
Bây giờ ngồi trong lớp có 6 con người, Nó, Hân, Linh, Thảo, Ả Nhiên, Ả Cúc, mỗi môn thi chỉ có 30p, tất cả đều do những thầy cô giỏi nhất của trường ra đề, thầy HT, HP, và 3 bạn trong lớp làm giám thị, tất cả các môn bọn nó chỉ làm trong thời gian chưa đến 10p, còn 2 ả thì nhăn nhó, cắm bút đến hết 30p. từ các thầy cô, hay học sinh trong lớp, thông tin lan rộng đến tất cả học sinh trong trường, ai cũng bất ngờ
- Không ngờ họ giỏi thật đấy – HS1
- Ôi, họ thật là tuyệt vời _ HS2
- Đề khó thế tôi học 12 chưa chắc giải được mà họ làm trong 10p, siêu thật đấy
- ….bla..bla…….. _vô vàn lời bình luận khác, đến khi thầy HT bước vào tuyên bố điểm thì tất cả học sinh mới dừng lại hẳn, tiếng thầy HT vang lên
- Bây giờ tôi đọc điểm TB tất cả các mon cho 6 em học sinh này- Hàn Ngọc Băng 9,8, Lâm Tuệ Linh 9,8, Dương Gia Hân 9,6, Lê Thiên Thảo 9,7, Kiều Thu Cúc 6,2, Phạm An Nhiên 5,9
- Không thể nào_Ả nhiên và ả Cúc nghe thầy HT đọc xong không tin vào mắt mình chạy lại giật bài thi trên tay thầy nhìn chằm chằm
- Thế nào, có gì không công bằng ak?_Hân đến nhìn vào 2 ả nhếch mép cười khinh
- Thui bây giờ đề nghị 2 bạn xuống khối 10 học để chúng tôi vào lớp chứ_Nó cũng xen vào
- Bọn tao sẽ không để yên đâu, cứ đợi đấy_Ả cúc tức giận nhìn bọn nó
- Thêm 1 lần nữa là 5_Linh búng tay
- Thui, bây giờ nhớ gọi tụi này là tiền bối nhé_Thảo đùa cợt làm 2 ả thêm tức lấy cặp đi thẳng ra khỏi lớp ngiến răng ken két “ Nhất định tao sẽ không tha cho bọn mày đâu”
Sau bài kiểm tra cô chủ nhiệm sắp xếp chỗ ngồi cho bọn nó, Thảo thì ngồi cùng Quân, nó với Linh định ngồi cùng nhau nhưng thấy vẻ mặt của anh hai không tốt nên bảo Linh ngồi cùng Đăng, quay lại định rủ Hân ngồi cùng ai rè cô nàng đã yên vị tại bàn của hắn, nhưng lại ngồi bên trái, hắn đang ngồi giữa bàn, nó bước về phía bàn hắn
- Anh ngồi dẹp 1 bên cho Hân ngồi, tôi muốn ngồi ở đầu bàn
- Đây cũng là đầu bàn mà_Hắn chỉ vào chỗ bên cạnh mình
- Nhưng tôi muốn ngồi với Hân và không muốn ngồi cạnh anh
- Kệ em, anh lại muốn ngồi cạnh em,hihi_hắn nở nụ cười gian manh trêu tức nó làm đầu nó nóng đến mức xì khói nhưng chính điều này đang làm cho mấy cô nàng trong lớp mất máu trầm trọng vì lần đầu tiên thấy hắn cười
- Bộ anh bị khùng hả, xê vào
- Không, anh không khùng, anh thích ngồi ở đây, và muốn em ngồi bên cạnh anh_Hắn vẫn dung bộ mặt nhởn nhơ đó để trêu nó
- Haizzzz xì, đúng là động phải anh tôi tổn thọ mất mấy tuổi mà, sao anh không về biệt thự 3TK của anh mà ở đi, cứ đi theo chọc tức tôi hoài_Nó bức xúc ngồi xuống cạnh hắn
- Này, anh nghe mấy lần em nhắc đến biệt thự 3TK rồi, Nó ở đâu, rộng không, sao anh không biết_Hắn ngây thơ hỏi nó mà không biết Linh và Đăng đang bậm môi cười phía trước, Hân thấy biểu hiện của mọi người như vậy cũng tò mò
- Đúng đó, tớ chưa bao giờ nghe thấy tên biệt thự như vậy, biệt thự đó đẹp không, hay bọn mình đến đó xem thử
- Uk, đúng đấy, đi xa không, nó ở đâu vậy, em dẫn bọn anh đến đi_Quân ở phía trên cũng quay xuống hóng hớt, đến lúc này cả nó, linh và Đăng không nhịn được mà cười lớn lên
- Haha…..hihi biệt thự đó lớn lắm, haha, tôi ghi địa chỉ mọi người đến đó mà ở..haha_Nó cố nín cười để nói cho mấy người đó
- Uk, đến đó có cả người phục vụ luôn cơ, ăn uốn hay làm gì cũng có người phục vụ, hahaha_Đăng xen vào trêu trọc
- Hoành tráng thế, ở chỗ nào vậy sao tôi không biết nhỉ_Hắn vẫn ngu ngơ nhìn nó, còn nó Đăng, linh vẫn tiếp tục cười, Hân và Quân thì tò mò không biết lí do 3 người sao lại biểu hiện nhue vậy, chỉ có Thảo vẫn ngồi im, không biết nó là gì nhưng đủ thông minh để biết đk nới đó không tốt đẹp
- Haha, đau bụng quá, Phong ơi là phong, người xưa nói khôn 3 năm dại 1 giờ phù hợp cho mày vào lúc này, chất xám của mày đâu hết rồi_Đăng buông lời trêu chọc
- Dốt cuộc nó là nơi nào, mày nói rõ đi_hắn thấy biểu hiện như vậy tức giận
- Uk, mấy người cứ úp úp mở mở bọn tôi sao biết được_Quân cũng chút tức giận
- Đúng rồi, rốt cuộc 3TK là gì_Hân cũng tò mò
- 3Tk là … hahaha … là…_Nó ấp úng
- Là gì?_ Hắn/ Quân/ Hân đồng thanh
- Trung tâm thần kinh…hahahaha_Nó nói xong vọt lẹ ra khỏi bàn làm 3 người là hắn, Quân, Hân vẫn ngơ ngác đến lúc định hướng được thì nó đã vọt lẹ ra cửa rồi, Quân và Hân thì ngồi im bặm môi tức giận, còn hắn thì đứng dậy đuổi theo nó, trong sân trường bây giờ là cảnh mèo đuổi chuột vô cùng thú vị, 2 đứa cứ chạy quanh vòng tròn giữa sân, nhìn hiện trang bây giờ cũng chả biết ai đuổi ai nữa
Đến cuối cùng hắn chịu thua
- Thui, phù…anh …mệt rồi, không …đuổi theo ..em nữa
- Thật không, phù …anh đừng ..lừa tôi, …tôi thông minh.. lắm không …mắc lừa anh đâu_Nó nhìn hắn dè chừng
- Thật, đi với anh, anh dẫ em ra chỗ này
- Đi đâu?, đừng lừa tôi nha_nó lí lắc bước về phía hắn nhưng vẫn cảnh giác
- Không lừa, đi theo anh
Nó vô giác tin tưởng đi theo hắn, hắn dẫ nó ra sân sau rồi mở 1 cánh cửa gỗ ra, bất giác hắn nắm tay nó đi vào phia trong cánh cửa, đó là 1 vườn hoa vô cùng đẹp, có rất nhiều loại hoa, nó vô cùng ngạc nhiên
- Oa, đẹp quá, sao anh biết chỗ này hay vậy
- Hihi, đây là địa phận riêng của anh mà
- Anh trồng nó?
- Không, anh mua mảnh đất này rồi thuê người trồng
- nhưng không có hoa hồng xanh
- Em thích hoa hồng xanh
- Uk_nó gật đầu
- nếu em thích thì anh sẽ trồng
- Uầy, anh con trai mà cũng thích hoa hả
- Hihi, anh không thích nhưng anh trồng nó để sau này dẫ người con gái anh yêu tăng cô ấy
Nghe hắn nói nó bất chợt đỏ mặt, ngượng ngùng, cúi đầu xuống để tránh vẻ mặt này nhưng lại phản tác dụng vì cúi xuống hắn lại thấy tay mình đang đk hắn nắm rất chặt, vô cùng chặt, nó nhẹ nhàng gỡ tay ra nhưng hắn kịp nắm lại
- Hàn Ngọc Băng, anh muốn nói với em 1 chuyện
- Uk.. nói đi_Nó hiểu chuyện gì đang diễn ra
- Thực ra ban đầu anh tán em chỉ vì lời thách đó của bạn bè, nhưng trong thời gian qua anh thích em thật lòng, muốn em làm bạn gái anh, không phải như lời thách đó nữa, được không_Hắn nhìn vào mắt nó
- Cái gì, anh nói thật_Nó nghi hoặc nhìn vào mắt hắn kiểm chứng
- Uk_hán gật đầu
- Lời thách đố, thì ra các anh coi tôi là trò chơi, trò cá cược ak_Nó tức giận giật tay ra khỏi bàn tay của hắn làm hắn cảm giác trống rỗng
- Khô.. ông …….?_Hắn chưa nói xong từ phải thì nó đã chặn lời
- Không phải vậy là sao, anh và bạn bè anh coi tôi là trò chơi của các anh
- KHÔNG, Nếu anh coi em là tchơi thì anh không nói cho em biết, anh không dẫ em đến nơi này_hắn thanh minh
- Biết đâu đây là kế hoạch của anh, anh đi đi, cút đi, tôi ghét anh_Nó ngồi sụp xuống ôm mặt khóc nức lên, nó cảm thấy đau lòng, nó đã có tình cảm với hắn, nó đã có ý định làm người yêu hắn nhưng tất cả chỉ là giả dối
- Anh xin lỗi_Hắn cũng không biết nói gì, hắn nhìn nó khóc mà lòng hắn như lửa thiêu, hắn sai rồi, hắn không nên đem nó vào trò cá cược này, nhưng bây giờ hắn thích nó thật lòng, muốn nó làm người yêu của hắn thực sự chứ không phải là cá cược nhưng có lẽ bây giờ không còn cơ hội đó nữa rồi ( Jen: Ai mượn anh ngu làm chi/ Phong:mày nói ai ngu, muốn chết à/Jen: rõ ràng ngu****chạy***)
Truyện khác cùng thể loại
50 chương
21 chương
54 chương
17 chương
99 chương