Nó nhìn đồng hồ, *chắc cũng hết 1 tiết rồi*. Nó đi về lớp học, nhỏ Nhi nhìn nó, 2 đứa nói chuyện với nhau, nhỏ lo lắng vì nó vắng tiết đầu _ Tiểu Diiiiiii. .sao hôm nay cậu không đi học hả? - Nhi lo lắng cho nó như thể nó vắng mặt cả tháng chưa đi học vậy. _ Xì tốp. .mình mới vắng có tiết đầu thôi mà - nó vừa nói vừa nhìn con bạn với ánh mắt khó hiểu. Nhi hỏi nó tại sao vắng mặt, nhỏ kể hết toàn bộ câu chuyện, chốt chuyện là 1 câu nói Tên rắc rối. Nhi nghe xong thì Nhi cười lớn khiến nó ê cả mặt. Cuối giờ ra về. . Bịch !! Nó bị té, đáng nguyên cái bàn tọa xuống đất, nó quay ra nhìn người vừa đụng nó thì chỉ kịp thấy được đằng sau. Mái tóc dài nhuộm vàng khè, dáng cao và gầy. Chẳng biết nhỏ đó cố ý hay vô tình nữa nhưng hiện tại nó thấy mình đang rất là ê ẩm . Bỗng có 1 bàn tay đỡ nó đứng dậy, lá Quân, Quân cười với nó, 1 nụ cười tỏa nắng làm nó đứng hình vài giây. . _ Di có sao không? - Quân hỏi và đỡ nó đi. _ Hỏi thừa ghê, thử đáp nguyên cái mông xuống đất xem có dễ chịu không ?! - Nó đau điếng lại thêm câu hỏi rõ Có duyên từ Quân nên nó cáu. Nhưng nó không biết những cử chỉ và những hành động của nó đều có 1 người quan sát hết cả. Không ai khác là con nhỏ đụng nó té khi nãy. Lệ Vân - 1 hot girl của trường nó , nhà giàu hơn nó nhưng không đáng yêu bằng nó và tốt bụng bằng Nhi, đã vậy còn mưu mô xảo quyệt, giống như con rắn độc vậy, có thể cắn và giết ai vào bất cứ lúc nào !! oo. .oo Sáng hôm sau. . Một buổi sáng trong xanh và đẹp trời. . _ Oáppppp. .cha mẹ ơi buồn ngủ chết được - Nó thức dậy, vài cái và nhìn vào đồng hồ. . _ Wát đờ. . - Nó hét và không thể tin vào mắt mình. Chỉ mới 5 giờ thôi. Nó véo má xem nó có nằm mơ không vậy mà. . *Không thể tin được. .* Nó chạy như bay xuống nhà. Mẹ nó đang làm đồ ăn sáng, nói đúng hơn là cho có mình nhóc em nó thôi, vì ngày nào nó cũng đi học muộn mà, ăn uống gì nhiều. Như thường, vào giờ này nhà nó chỉ tồn tại có 2 con người : Em nó và mẹ nó. Nay xuất hiện thêm người thứ 3 là nó, mẹ nó cũng ngạc nhiên lắm chứ _ Không ngờ là cũng có ngày con dậy sớm như vầy,chắc hôm mưa to gió lớn lắm đây. Nó chả quan tâm đến lời mẹ nó nói, mà phải công nhận, dậy sớm làm tinh thần nó thoải mái nhanh nhẹn hơn cả mọi ngày. Đã dậy sớm nên nó quyết định đi học sớm luôn. .Nó chợt nghĩ đến lời hắn nói hôm qua - Ngày mai tôi sẽ đón cô đi học. thì bỗng trong đầu nó lóe lên ý tưởng trốn đi học 1 mình để khỏi gặp tên âm binh đó. Nó chào mẹ và đi thật nhanh ra cửa nhưng có 1 giọng nói vang lên làm nó giật nảy mình _ Cô thất bại rồi, nhỏ ngốc !