Hôm nay Hạ Vi mang một tâm trạng không tốt đến lớp. Hi Chi cũng vậy cô ngồi cạnh Hạ Vi  mà cả hai không nói gì với nhau cả.  - Hạ Vi...em xin lỗi... Ôn Nhị đột nhiên đi từ dưới lên đứng trước mặt Hạ Vi mà nói xin lỗi nó. nhưng Hạ Vi thì lạnh như băng nó nhìn Ôn Nhị nói một câu rồi tiếp tục ngồi vẽ gì đó. - Cô không có lỗi gì với tôi cả...Người cô có lỗi là Vĩ Đình không phải tôi. Nghe vậy Ôn Nhị liền buồn bã nhìn về phía Vĩ Đình ngồi phía sao Hạ Vi mà đi xuống nói xin lỗi cô ta. - Vĩ Đình...xin lỗi...đã hiểu lầm cô rồi. - hi.Không cần đâu..tôi biết cô cũng vì thích chị Hạ Vi mới làm vậy thôi. Vĩ Đình hôm nay hoàn toàn khác không còn là một cô gái ương bướng hay nhõng nhẻo với Hạ Vi nữa cũng không còn là cô gái thích làm người ta ghét nữa. nghe Ôn nhị nói xin lỗi cô ta ôn nhu vui vẻ cười với Ôn Nhị. Điều này làm cho cả lớp hơi bất ngờ lại mang lòng thích Vĩ Đình vì cô giống chị gái mình có một nét đẹp khi cười tự nhiên lại càng xinh hơn. tiểu bạch cũng là một trong số họ nhìn thấy Vĩ Đình hiền lành lại cười đẹp như vậy một phút chốc hồn lại bay đi mất. - Nhìn đủ chưa?....tôi biết tôi đẹp mà Vĩ Đình quay lại thấy Tiểu Bạch ngồi cạnh đang nhìn mình mà ngơ cả người nên liền nở nụ cười chống tay lên cằm thì thầm với Tiểu Bạch. - Cô..cô mà đẹp cái nổi gì. Tiểu Bạch bị bắt quả tan liền ngại ngùng quay mặt đi rồi gải bộ chê Vĩ Đình. Nhưng hành động này làm cho Vĩ Đình càng thích thú hơn. Vĩ Đình tiếp tục trêu. - Tôi không đẹp...vậy mà có người nhìn tôi đến nước miếng chảy ra không hay  luôn kìa. Vĩ Đình chống tay nghiên đầu nhìn Tiểu Bạch tươi cười. Tiểu Bạch biết Vĩ Đình đang nhìn mình nên không dám quay lại. Nhưng ngay khi nghe Vĩ Đình nói vậy có tật nên Tiểu Bạch liền đưa tay lên miệng chùi. Nhìn thấy Tiểu Bạch phản ứng như vậy Vĩ Đình liền bật cười vui vẻ. Nhìn phản ứng của Vĩ Đình, Tiểu Bạch liền hiểu ra mình lại bị Vĩ Đình chơi khâm rồi. Tiểu Bạch liền như muốn độn thổ đi nhưng nó đâu có thuật đó nên đành gục đầu xuống bàn học. - Không có tiền đồ mà... Tiểu Bạch đau khổ gục đầu mà nhăn nhó lắc đầu liên tục.Vĩ Đình thì hả hê chống tó nhìn Tiểu Bạch đau khổ. - ( Không Não...chị giận em sao?) - ( Tiểu Khúc...em không có gì giải thích với tôi sao?) Hai con gười ngồi gần nhau mà không nói với nhau câu nào. Hai người hai suy nghĩ, tâm luôn hướng về người kia mà không chịu mở lời. - " Chị hai...anh chàng Thiên Nhân nhìn người yêu chị nãy giờ hơi bị nhiều rồi đó nha" Đột nhiên Vĩ Đình chuyền một tờ giấy lên cho Hạ Vi. Hạ Vi mở ra đọc thì liền ngước lên nhìn về phía Thiên Nhân. Quả thật Thiên nhân đang nhìn Hi Chi thật. Thấy Hạ Vi nhìn mình, Thiên Nhân giật mình liền quay lên trên. - Tiểu Khúc..tôi đói rồi..chúng ta đi ăn ha Giảng Viên vừa ra nó liền quay qua nhìn Hi Chi ôn nhu tươi cười nói chuyện. Hi Chi thấy nó bắt chuyện liền cười tươi gật đầu. - Đi ăn thôi.. Hạ Vi quay xuống rủ Vĩ Đình, Tiểu Bạch cả Ôn Nhị cùng nhau đi canteen ăn.Cả 5 người vui vẻ cùng đi ăn. Vừa xuống canteen người thì kiếm chỗ ngồi người thì đi mau đồ ăn. - Mì ý của em nè...!???? Hạ Vi mang một đĩa mì tôm đặt trước mặt Hi Chi mà tươi cười rồi ngồi xuống cạnh cô. - Này...của cô đó...???? Tiểu Bạch cũng không khác gì cũng mang tới một dĩa mì xào tới trước mặt Vĩ Đình. Hi Chi nhìn cảnh này liền há hốc mồm. Vì chơi với nhau đó giờ chưa bao giờ cô thấy Tiểu Bạch ga lăng như vậy với bất cứ ai ngoài cô cả. Ôn Nhị ngồi một bên mà tủi thân tột độ khi ai cũng được lấy thức ăn dùm còn cô phải tự lấy thức ăn cho mình. - Mà Vĩ Đình này...sao lúc đầu cô phải giả làm bạn gái chị Hạ Vi vậy.Còn nói gì mà...là người mà chị Hạ Vi thương nhất nữa chứ. Ôn Nhị cũng mở miệng nhìn Vĩ Đình hỏi chuyện.Câu hỏi này cũng là sự tò mò của Hi Chi. Nghe Ôn Nhị hỏi Hi Chi liền ngừng ăn cũng dời mắt sang Vĩ Đình chờ đợi câu trả lời. - hihi...Vì tôi muốn xem người yêu của chị hai có tốt không? có yêu chị ấy thật lòng không thôi. Tôi nói tôi là người chị Hạ Vi thương nhất chứ có bao giờ nói tôi là bạn gái chị ấy đâu....Tôi còn chưa biết yêu ai đâu. Vĩ Đình cũng vui vẻ trả lời thắc mắc của mọi người. - hi.thì ra là vậy? Tiểu Bạch đột nhiên phát ngôn một câu khó hiểu khiến cả đám ngó mắt khó hiểu nhìn mình. Hạ Vi thì chỉ biết cười thôi. Vì có lẽ không ai trong đám hiểu rõ tình trạng bây giờ của Tiểu Bạch bằng nó đâu. - Nhưng mà Hi Chi này...đối thủ thật sự của cô chưa xuất hiện đâu. Vĩ Đình đột nhiên nghiêm túc nhìn Hi Chi nói ra một câu khiến Hi Chi dâng lên cảm giác lo lắng. Cô đột nhiên nhớ lại một cái tên mà lâu rồi không được nhắc tới đó là Gia Linh. Hạ Vi nghe vậy liền nhìn sang Hi Chi đang ngồi cúi đầu nhìn dĩa mì Ý. Hạ Vi biết rõ em gái mình định nói gì nhưng mọi lần nhắc đến Gia Linh thì Hạ Vi luôn chọn cách im lặng. - Ăn thôi... - Trưa nay cùng tôi về nhà nha... Đột nhiên Hạ Vi lên tiếng nhìn Hi Chi nói chuyện. Mấy người kia nghe từ về nhà cũng tập trung vào họ. - hả?... Hi Chi nghe từ về nhà nó thì ắt đầu lo lắng hơn. Cô xanh cả mặt mày. Vì quen nó một năm mấy nay cũng chưa một lần tới nhà nó, cũng không biết gia đình nó khó hay dễ nữa. - hi...không cần sợ...gia đình tôi rất dễ. Hạ Vi nắm tay Hi Chi tươi cười trấn an Hi Chi. Hi Chi nhìn trong mắt Hạ Vi biết nó sẽ bảo vệ cô nên liền mạnh dạng gật đầu. *** TRƯƠNG GIAimgwebtruyen - Ba ơi...tụi con về rồi ạ... Hạ Vi nắm tay Hi chi đi vào nhà. Hạ Vi lớn tiếng nói vọng vào trong. Ngay khi bước vào khung cảnh là hai người đàn ông đang ngồi ở sofa đang nhìn họ. Thêm Vĩ Đình từ ngoài bước vào nữa là đầy đủ mặt.  - Con chào bác...em chào anh ạ. Hi Chi sợ xanh mặt run rẩy cúi chào hai người đàn ông ngồi ở sofa kia. - được rồi...tới đây ngồi đi. Bình thường Vĩ Đình rất hay giỡn nhưng hôm nay khi về nhà thì nghiêm túc ngồi xuống sofa tập trung ánh mắt về hướng Hi Chi.Hạ Vi cảm nhận Hi Chi đang run nên liền nắm chặc tay cô ngồi xuống sofa đối diện những người kia. - Cô gái...con tên gì? Trương Lục Thâm nhìn Hi Chi vội lên tiếng hỏi chuyện. - Dạ...Con là Khúc Chi Hi....dạ không phải là Khúc Hi Chi ạ...Là bạn của chị Hạ Vi ạ. Hi Chi nghe ba nó hỏi  chuyện liền xanh mặt mày hết lên cô ấp úng,  e  thẹn  nhìn ông trả lời. - ( Mình đáng sợ lắm hả ta? Trêu chúng một tí nào.) là bạn à..Hạ Vi...con bảo dắt người yêu về mà...giờ người ta nói là bạn con chứ có phải người yêu đâu. Vậy thì mấy đứa nói chuyện đi.ta đi nghỉ đây. Thấy tụi nhỏ run rẩy lo sợ ông lại kiếm trò hù dọa. Ông nhìn Hạ Vi giả bộ nghiêm chỉnh nói rồi đứng dậy định bỏ đi. Nhưng Hạ Vi ngồi cũng biết Hi Chi lo lắng quá độ nên không dám mạnh miệng nói. nên nó thay cô nói: - Ba...Cô ấy là người yêu của con.. Hạ Vi biết Hi Chi ngại ngùng nên liền lên tiếng nói thay. - ( Ôi ba tôi...lại trêu bọn trẻ nữa rồi) Trương Thức ngồi phía  bên kia liền cười trong lòng vì chuyện ba mình làm. Nhìn hai đứa trẻ ngây thờ mà thấy tội dùm. Trương Lục Thâm vừa đứng dậy thì con gái cưng đã sốt ruột hết cả lên. Ông như mở cờ trong bụng lại tiếp tục nghiêm túc ngồi xuống. - Ta nghe nói hai đứa quen 1 năm mấy rồi..Giờ Hạ Vi cũng dọn ra ngoài ở với con phải không? - Dạ... - Vậy ba mẹ con có biết hai đứa đang sống chung với nhau không? Trương Lục Thâm vội hỏi một câu khó này. Hi Chi liền đảo mắt sợ. 2 tay cô siết chặc lại không biết trả lời như thế nào nữa nhưng không trả lời cũng không xong. - Dạ con chưa nói với gia đình chuyện này ạ. Câu trả lời của Hi Chi làm cho Trương Thức Vĩ Dình cũng phải lo lắng dùm. Vì họ biết ba mình cũng không thích sự không rõ ràng như vậy. Cũng không muốn con gái chịu thiệt thòi nên ai nấy đều nhìn Trương Lục Thâm chờ đợi. - Ta biết hai đứa rất yêu nhau. Nhưng chuyện con giấu gia đình là không được. Điều đó nói lên con không hề nghiêm túc trong mối quan hệ này. - Dạ..Con thật sự rất yêu chị Hạ Vi...Con sẽ lựa dịp nói với gia đình con ạ. - Vậy nếu ta nói ta không cho hai đứa quen nhau thì sao? - Bác..nếu bác ngăn cản chúng con...con sẽ làm mọi giá giữ chặc chị ấy..Lúc đó bác sẽ mất luôn đứa con gái đó. - Hi Chi...cô đang nói cái gì vậy? Vĩ Đình xanh mắt nhăn mày rì rào nói với Hi Chi. Hạ Vi ngồi cạnh cũng bất ngờ khi Hi Chi mạnh dạng nói như vậy với ba mình.Cả nhà dồn ánh mắt lo lắng vào Trương Lục Thâm chờ đợi sự phản ứng của ông.  - Hahaha. Có bản lĩnh..ta thích...Hạ Vi ta thích cô bé này rồi đó. Ta nãy giờ chỉ chọc tụi con thôi. chứ từ lúc nghe Vĩ Đình kể về con ta đã rất ưng ý rồi... Ông nhìn chăm chăm Hi Chi mà im lặng vẻ mặt nghiêm nghị hết mức một lúc. Rồi đột nhiên ông phá lên cười, cả nhà nhìn ông cười mà thở phào nhẹ nhỏm. Nhưng Hạ Vi thì đang ấm ức vì độ lầy của ông khiến nó đau tim. - Ba...ba lại trêu tụi con à. - haha.vui  mà. - Chả vui tí nào - thôi...cơm nước xong rồi..con lại ăn với gia đình luôn nha. - Vâng ạ. Nói rồi cả nhà  cùng  nhau kéo ra bàn ăn dùng bữa. Mọi người trò chuyện vui vẻ. Trương Lụ Thâm cũng rất ưng ý Hi Chi và xem cô như người nhà..