...................... " Ê ê, tránh ra xa 5met nhanh" Nhiên Nhiên lấy tay đẩy đẩy người cậu ra nhưng việc đấy chỉ là vô ích, thân hình cao to đã che đi thân thể nhỏ bé của cô. Bàn tay cậu nắm chặt lấy cánh tay nhỏ của cô. Lon nước rơi xuống sàn nhà lăn đến chỗ cửa phòng tạo nên những tiếng kêu, tuy vậy nhưng cậu vẫn không để ý tới mà tiếp tục công việc của mình. Nhiên Nhiên bị ép chặt vào tường bờ ngực đang đau lên tưng cơn vì cậu nhấn khá mạnh, môi cậu quấn lấy môi cô thật chặt khiến cô không có một con đường nào để thoát ra. Thẩm Mặc lại càng hôn cô nồng nhiệt hơn trong căn phòng để đồ là những mùi vị khoan khoái khó tả, cũng may là cửa đã khóa trái nếu không có người vào là chết chắc. Nhiên Nhiên ngồi thụp xuống nền gạch, mỗi khi bị nụ hôn của cậu khống chế là người cô như mềm ra chỉ biết tùy cho cậu hành động. Mùi dục vọng bốc lên như hỏa thiêu đốt lòng người cô chỉ thầm trách mình lại bị cậu làm cho không thể kiểm soát được bản thân nữa rồi! Cậu cũng ngồi xuống theo cô, chỉ muốn nuốt chọn con mồi trước mặt mình thật nhanh nếu không sẽ bị người khác cướp mất, người cô run lên như sóng điện ập vào chỉ nhìn được khuôn mặt của người trước mặt. Thẩm Mặc lấy bàn tay to lớn của mình cởi từng cúc áo của cô ra, dần đần mở từ eo đập vài mắt người nhìn là một vòng eo nhỏ vừa tay cậu ôm chọn. Sát vào tai với một khuôn miệng cười lạnh " Em, không thoát được tôi đâu" Nhiên Nhiên nghe được câu này như hiểu được ẩn ý sâu xa trong câu nói đó, mồm không nói nên lời, cô thở dốc vì nụ hôn nồng nhiệt lúc nãy từ cậu. Vừa đếm ngược chưa đến 3 giây khuôn miệng cô lại bị cậu khóa lại lần nữa, miệng lưỡi điên đảo trong khoang miệng cậu tham lam vơ vét từng ngóc ngách không bỏ sót chỗ nào. Mật ngọt của hai người được tiết ra, nó tràn ngập đến khóe môi rồi rớt xuống sàn nhà. Nhịp điệu đảo lưỡi của cậu càng mạnh hơn mỗi lúc cậu càng thấy kích thích. Bàn tay hư hỏng cởi nốt mấy khuy áo còn lại của cô, chiếc áo đồng phục mỏng được cởi ra ném sang một phía bây giờ trên thân thể cô như được phá bỏ thêm một lớp vỏ. Chỉ thấy chiếc áo ngực màu đen thâm túy lộ ra ở giữa là khe núi sâu hút bị hai ngọn đồi to lớn chiếm hết chỗ ở. Khuôn miệng cậu cười tà với sự ma mị, đôi mắt cậu chỉ chằm chằm nhìn vào ngực cô, bất ngờ bàn tay cậu ôm lấy eo cô kiến cô giật mình, bàn tay lại giá khi chạm vào cơ thể thì làm sao không giật mình cho được. Vì môi cô bị cậu khóa nên không thể phát ra tiếng động gì, cậu được đà lại càng lấn tới thò tay lại đường sau lưng cởi chiếc dây áo của cô ra, nó như được giải thoát sau ngày trời gò bó trong lồng ngực mà lấy đà bật tung ra. Một cảnh hoa nguyệt dung dinh trước mặt cậu, cảnh núi non hùng vĩ đập ngay vào con mắt Thẩm Mặc, nó như một trái bóng khi được hơi thì cứ thế căng lên. Bàn tay cậu dứt khoát cởi bay chiếc áo lót đang còn ở trên người cô xuống sàn, bàn tay cậu bắt đầu công việc hệ sự của mình, nó ôm chọn gói xoa xoa bóp bóp như một thú vui tao nhã tới lạ. Quả bồng đào mềm mịn trắng bóng rất vừa tay, lại thêm một nụ không ở giữa làm tâm điểm càng thêm bắt mắt, bàn tay to lớn của cậu hưởng thụ mà xoa nắn tạo hình tròn vuông các kiểu rồi lại lấy cái tay còn lại tham lam hành sự một bên còn lại. Cơ thể cô không khỏi kích thích, một thứ nước từ rưới hoa nguyệt dần dần chảy ra đến cửa động nó làm ướt hết chiếc quần lót nhỏ của cô như bị rơi xuống nước. Khóe môi cậu rời khỏi khuôn miệng nhỏ của cô kéo theo đó là một sợi chỉ bạc màu trắng rất dài, bàn tay cậu mò mẫm bắt đầu ôm tiếp quả bồng đài hồng chín, lực tay có hơi mạnh khiến cô đau mà kêu lên. " Ư ư, đau~..ưm...ưm..Thẩm Mặc" Nhiên Nhiên bấu lấy bả vai cậu run lên một chút rồi lại nhả ra, tiếng kêu của cô không khỏi kích thích tới cậu, càng nói những lời lẽ như vậy cậu lại càng có hứng thú hơn. " Yêu tinh nhỏ, anh yêu em" Thẩm Mặc ôm lấy cơ thể cô chặt hơn, chiếc áo trên người cậu cuối cùng đã bị cởi sạch, hai thân ảnh nóng bỏng đang ôm nhau. Thẩm Mặc khẽ lấy tay chạm lên má cô rồi lau đi vết mật ngọt lúc nãy hai người tạo ra. Nhiên Nhiên lần này không say nên có thể thấy được cái vẻ mạnh liệt của cậu dành cho mình, cô đang đỏ mặt rồi lấy tay nhỏ của mình luồn qua sau lưng cậu ôm lại.